Đoản 7

Có thể sao ? Hắn mất bao nhiêu năm qua chỉ để báo thù, một đêm giết sạch Tư gia. Vậy thì... liệu có thể sao. Tự trong thâm tâm, hắn cũng biết rõ câu trả lời.

Tuyết ngoài trời đang rơi, lạnh đến tận tâm can hai người.

———————————————————————————
Nàng thấy, mình đang ở Tư gia. Nhìn thấy mẫu thân nàng đang nhìn nàng cười, nụ cười của bà thật dịu dàng. Bà khẽ đang vòng tay, mắt nàng hoe đỏ, vội xà vào lòng bà. Nước mắt hôi hổi rơi.

Bàn tay bà dịu dàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Tựa như trở về lúc nàng còn nhỏ, vì nghịch ngợm mà ngã đau. Nàng thổn thức.

" Mẫu thân, Nguyệt nhi mệt, Nguyệt nhi nhớ người."

" Nguyệt nhi, sống chết có số, ta và phụ thân con cũng không trách. Chỉ là còn vương bận con. Nguyệt nhi, thật lòng nói cho ta biết, con vẫn yêu Phong Tư Đường đúng không ?"

Nàng cúi đầu, không nói. Bà cười hiền, dịu dàng vuốt tóc nàng, bà khẽ nói.

" Tư Đường là một đứa trẻ tài giỏi. Dù nó hại cả nhà ta, âu cũng là một sự hiểu nhầm tai hại từ đời trước. Thằng bé đó đã chứng kiến cả nhà bị giết, lại còn bị đuổi cùng giết tận. Hận cũng là điều hiển nhiên. Nguyệt nhi, ta và phụ thân con đi rồi, chỉ mong con hạnh phúc, người con yêu là Tư Đường, thì đừng do dự vì ta, hay vì bất cứ ai ở Tư gia, vì, họ đều muốn con hạnh phúc."

———————————————————————————
Tỉnh lại từ cơn mộng, Tư Nguyệt nhìn bầu trời đêm mà thở dài. Trong người từng cơn bức bối hiện lên. Mở cửa phòng, một bóng nam nhân đổ xuống dưới chân làm nàng sửng sốt.

Phong Tư Đường nhìn thấy nàng cũng cực kì sừng sốt. Hắn vốn chưa từng đi, dường như lúc nào cũng đứng dưới mái hiên biệt viện này. Lúc này nhìn thấy nàng đi ra, lại ngây ngẩn không biết làm thế nào.

Nàng khẽ quay người trở vào, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mác. Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến hắn giật mình.

" Trời đêm sương giá, vào đi."

Hắn tưởng chừng như mình đã nghe nhầm. Nhưng cánh cửa phòng mở rộng, hơi ấm vẫn đang từ từ lan đến tận tim hắn cho hắn biết, đó là sự thật. Nàng có lẽ đã tha thứ cho hắn. Phải không ?

Nàng vẫn quay lưng với hắn. Bóng lưng nàng cô tịch khiến hắn đau lòng.

" Phong Tư Đường."

Nàng khẽ gọi không khỏi khiến hắn khẩn trương.

" Ta từng hỏi chàng, ta có thể tha thứ cho chàng không ?"

Trái tim hắn chùng xuống. Tâm can nhói từng cơn.

" Hôm nay ta muốn nói với chàng. Phong Tư Đường, Tư Nguyệt ta... tha thứ cho chàng."

Hắn trợn tròn mắt nhìn nàng. Cũng không biết nàng quay lưng từ lúc nào, ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn lạnh lùng, nhưng xen giữa có sự dịu dàng, ấm áp khiến trái tim hắn khẽ run.

" Nguyệt nhi, ta chắc chắn là đang mơ. Chỉ có mơ mới thấy nàng nhìn ta thế này. Cũng chỉ mơ ta mới thấy nàng... tha thứ cho ta. Nguyệt nhi...."

Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói.

" Là thật. Không phải mơ."

" Nguyệt nhi..." Hắn ôm chầm lấy nàng. Thân ảnh ngày đêm hắn mong ước ôm vào lòng, người con gái đã phải chịu bao uất ức vì hắn.

Nàng khẽ đẩy hắn, từ từ nói.

" Ta tha thứ cho chàng, nhưng, không phải bây giờ. Ta cần thời gian để chấp nhận."

" Được. Nguyệt nhi, ta nhất định yêu thương, nhất định không khiến nàng khóc, không khiến nàng..."

Ngoài cửa sổ, từng cánh hoa đào khẽ bay. Mùa xuân đã đến rồi.

loading...

Danh sách chương: