Đoản 7 ( kết )

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nữ tử dưới chân, giọng nói như thêm hàn khí.

" Ngươi hại chết hài tử của ta, ta tắm máu Tư gia, không phải rất tốt sao."

" Ngươi... Ngươi điên rồi ! " Nàng trợn tròn mắt, đầu như muốn nổ tung.

" Phải ! Ta điên đó ! Thì sao ? "

" Không ! Không thể chỉ vì lí do đó. " Nàng cắn chặt môi, quật cường không khóc.

" Phải ! Lí do thật sự là ta hận ngươi ! Ta hận Tư gia các người ! Năm đó, chỉ vì quyền lợi, các người giết chết cả nhà ta, chỉ có mình ta may mắn sống sót, quay trở về trả thù các người ! Sao ? Ta đối xử với các người như vậy thì có làm sao ? " Hắn căm thù nhìn nàng, mắt hằn lên vết đỏ.

Chỉ thấy người nàng có vật gì đó lạnh lẽo xuyên qua. Máu ! Nhiều máu quá ! Máu cứ ồ ạt tuôn ra. Khuôn mặt nàng sững sờ, dường như không tin nổi, nhanh chóng lại trở nên chua xót.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nữ tử dưới chân, giọng nói như thêm hàn khí.

" Chàng đối ta, vốn dĩ chỉ có chữ hận. Ta đối chàng, lại là chữ yêu. Từ yêu sang hận, đau khổ biết mấy. Phong Tư Đường, Tư Nguyệt ta chết đi, vạn đời vạn kiếp cũng không muốn gặp lại chàng. Tư Đườn..g, chàng n..ợ t..a."

Một dòng lệ trong suốt rơi xuống. Nàng chết rồi. Người cuối cùng của Tư gia đã chết rồi. Cớ sao hắn lại chẳng thấy vui ? Tại sao trái tim hắn đau như vậy ?

" Nguyệt nhiiiiii....."

Nam tử hoàng bào vội vã xông vào, nhìn nàng nằm trong vũng máu mà ngây ngẩn. Muộn rồi sao ? Hắn đến muộn rồi sao ? Nguyệt nhi !!!!

" Phong Tư Đường ! Ngươi cư nhiên giết Nguyệt nhi ! Tại sao ? Ngươi tại sao chưa tìm hiểu rõ mà đã quy tội cho họ. Thậm chí là giết họ ! Tại sao ? Phong Tư Đường ! Phong gia bị diệt vốn dĩ không phải do Tư gia làm ! " Lãnh Ngạn túm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt dữ tợn gào thét lên. Nam tử ôn nhu ngày ấy, bây giờ theo Tư Nguyệt mà chết rồi.

" Cái...cái gì ? Huynh nói cái gì ? Không phải do Tư gia, thì do ai ?" Hắn như điên lên, lắc vai Lãnh Ngạn.

" Do... Do Tiên hoàng..."

" Cái gì ? " Hắn trợn trừng mắt. Tiên hoàng ?

" Phải. Năm đó, Tiên hoàng vì lo sợ Phong gia thế lực lớn mạnh sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của mình, sai người âm thầm hủy diệt. Phong gia thế lực lớn mạnh, không thể hủy trong một sớm một chiều, Tiên hoàng liền trực tiếp diệt. Lại vì sợ người đời đàm tiếu, liền sai người gọi gia chủ của Tư gia, cha của Tư Nguyệt đến nhận thay mình. Tư gia vì nợ một ân tình của Tiên hoàng, hoàn toàn không thể từ chối." Lãnh Ngạn chậm rãi nói.

Hắn như hóa đá. Không phải Tư gia, mà lại chính là Tiên hoàng. Nực cười. Hắn báo thù bao năm, hóa ra lại sát hại người vô tội. Tiên hoàng, tôi thà năm đó để ông giết tôi, còn hơn hôm nay để tôi chịu nỗi đau như thế này.

Hắn tiến đến ôm lấy thi thể đã lạnh lẽo của nàng. Nắm lấy bàn tay của nàng, vết sẹo hình trăng khuyết hiện ra khiến hắn thần người. Cái này...

" Nguyệt nhi, chẳng lẽ nàng..."

Lãnh Ngạn nhìn thấy, cũng bất ngờ.

" Phong Tư Đường, ngươi đừng nói ngươi không biết, năm ngươi bị đuổi giết, chính Nguyệt nhi đã chăm sóc cho ngươi..?"

" Cái gì ? " Hắn hét lên, giọng nói như lạc hẳn đi. Năm ấy, hắn bị người ta đuổi giết, bị tên đâm trúng, may mắn gặp được cô nương tốt bụng đã cưu mang, chăm sóc cho hắn, cứu cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng chưa kịp cảm ơn, cô nương ấy đã bỏ đi. Trong cơn mê man, hắn nhìn thấy cô nương ấy có một vết sẹo ở tay, hình trăng khuyết thật đặc biệt. Tâm Nha, cô ta cũng có một cái. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì không đúng. Hóa ra, nàng mới là cô nương ấy. Nàng đã cứu hắn một mạng, hắn lại trả ơn cô bằng sự đau khổ vạn lần.

" Nguyệt nhi, ta sai rồi..!" Hắn gục đầu xuống hõm cổ nàng, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, rồi nhiều dần, thấm đẫm một mảng gối.

Lãnh Ngạn nhìn thấy cũng chỉ quay đi, vành mắt đỏ hoe, hắn cố gìn nước mắt. Lãnh Ngạn hắn cũng sai rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra của Nguyệt nhi, hắn đều rõ. Nhưng rốt cuộc, vì sự ích kỷ, hắn mặc cho nàng chịu đựng, mong rằng nàng thấy khó mà nhớ đến hắn, đến bên hắn. Để rồi, bây giờ chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo của nàng. Nguyệt nhi, giá như ta đừng ích kỷ, cũng giá như ta bảo vệ nàng, thì có lẽ nàng vẫn vui vè, hoặc ít nhất là còn... sống.

" Phập "

Lãnh Ngạn giật mình quay người. Sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Phong Tư Đường ôm chặt lấy nàng, thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên hai người, đôi môi mỉm cười dịu dàng, rõ ràng là chết đi, mà lại diễm lệ đến kì lạ.

---------------------------------------------------------------------------------------
Đứng trên đỉnh núi Trường Lạc, Lãnh Ngạn ánh mắt khó tả nhìn hũ tro cốt. Tư Đường, Nguyệt nhi, ta cho tro cốt hai người chung một hũ, coi như là lời xin lỗi của ta. Tư Đường, ngươi có thể chết cùng nàng, nhưng ta lại không thể. Tư Đường, Nguyệt nhi, ta đứng đây, rải tro cốt hai người. Kiếp này hai người không thể cạnh nhau, mong rằng chết rồi sẽ phiêu bạt giang hồ, vui vẻ đầu thai.

Gió lồng lộng thổi, cuốn lấy hồn phách hai người, bóng hình họ như ẩn như hiện, rồi tan biến vào không trung.

Hoàn

Vừa SE vừa HE rồi nhé =)) đang phân vân có nên viết kết 2 không nhỉ ?

Vì viết bằng đt nên có nhiều chỗ sai chính tả mong mọi người thông cảm.

loading...

Danh sách chương: