Đoản 10.

Chàng trai mặc sơ mi trắng, ôn nhu, dịu dàng luôn dễ dàng khiến mọi cô nàng 17,18 tuổi say nắng. Nhưng say nắng là một chuyện, còn yêu lại là một chuyện khác. Cảm nắng là nhất thời, yêu chính là toàn tâm toàn ý. Giây phút nhìn thấy chàng trai dịu dàng ngồi trong nhà kính, nhẹ nhàng gảy chiếc đàn ghi - ta, bản tình ca từ chàng trai khiến trái tim cô lệch nhịp. Ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên vai. Chàng như thiên sứ dưới trần gian, nàng như ác quỷ chậm rãi tiến vào cuộc sống yên bình của chàng.

------------------------------------------------------------------------------------------
" Hạ Mạc Tu, anh thật đẹp trai !"

Ngày đầu nhìn thấy, cô đã thẳng lưng, đứng trước mặt hắn nói lớn. Nam sinh thoáng đỏ mặt, khe khẽ lắc đầu.

" Cảm ơn ! " Giọng nam sinh trầm ấm, nữ sinh chậm rãi ghi nhớ, rồi đặt vào trái tim.

....

" Hạ Mạc Tu, anh có bạn gái chưa ?" Lần thứ 2 gặp mặt, cô đứng trước mặt anh, lớn tiếng hỏi.

Nam sinh chậm chạp lắc đầu.

" Vậy được ! Hạ Mạc Tu, từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh !" Nói rồi, mạnh mẽ đạp cửa bỏ đi.

Chàng thoáng ngẩn người, rồi lại khẽ lắc đầu, " Có cô gái nào lại thẳng thắn như cô không ?"

...

" Hạ Mạc Tu, anh vẽ thật đẹp !" Nữ sinh xuýt xoa nhìn bản vẽ của anh, vẻ mặt đầy thán phục. Lần thứ 3 gặp mặt, cô bất ngờ xuất hiện báo hại anh giật mình.

" Cảm ơn !" Lại đỏ mặt.

" Cho anh nước này !" Nữ sinh đưa nước cho anh, mỉm cười vui vẻ.

" Tại sao lại cho tôi ? " Anh thoáng nhíu mày, khó hiểu thật.

" Đồ EQ thấp. Không phải em bảo rằng sẽ theo đuổi anh rồi sao !" Cô bĩu bĩu môi, đặt nước xuống bàn rồi bỏ đi.

Anh nhìn theo, lại lắc đầu.

....

" Hạ Mạc Tu, anh đang đọc gì vậy ?" Lần thứ 4 gặp mặt, cô lại bất thình lình xuất hiện. Được rồi, anh lại bị cô dọa giật mình.

"..."

" Không nói thì thôi. Tặng anh. " Nư sinh dúi cho anh một món quà, vui vẻ cười.

Anh nhìn gói quà được gói một cách vụng về trong tay, khẽ nhíu mày.

" Anh mà từ chối em sẽ hôn anh đó." Cô cười nguy hiểm uy hiếp.

Được rồi, nhận thì nhận, dù sao cũng không mất gì. Anh tự an ủi bản thân.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng mở giấy gói quà, bất ngờ :

" Chocolate ?"

" Phải ! Anh biết tại sao em thích chocolate không ?" Cô ánh mắt mong chờ nhìn nam sinh. Mau hỏi lí do đi nào.

"...." Im lặng.

Cô bất mãn nhìn anh, ngồi xuống lan can, chậm chạp nói.

" Chocolate đen vừa có vị ngọt lại vừa có vị đắng. Cũng giống như tình yêu vậy, ngọt ngào nhưng cũng có đau thương. Này, Hạ Mạc Tu, sao anh không nghe em nói hả ?" Cô trừng mắt.

Anh không nói, nhẹ nhàng bỏ một viên chocolate vào miệng. Dưới ánh mắt mong cờ của cô mà thốt ra một câu.

" Đắng quá !"

" Hạ Mạc Tu" Nữ sinh vừa tức giận vừa xấu hổ, nhanh tay lấy một viên. Được rồi, cô thừa nhận, đắng thật. Rất nhanh lấy lại uy phong, cô bĩu môi.

" Không đúng kịch bản gì cả, dù đắng cũng phải nói là ngon chứ !"

" Tại sao ?" Nam sinh khẽ hỏi lại.

" Bởi vì.... Thôi bỏ đi, EQ thấp như thế sao hiểu được chứ ! " Nói rồi lại nghênh ngang rời đi.

Anh nhìn theo, cũng lại lắc đầu.

....

Nam sinh chậm rãi rảo bước, bỗng nhiên một bàn tay đập vào vai anh, kèm theo tiếng thở hổn hển.

" Hạ Mạc Tu, sao anh đi nhanh vậy hả ? " Nữ sinh vỗ vỗ ngực, hít thở sâu một lúc.

" Cô theo tôi làm gì ?" Anh nhíu mày, ánh mắt chằm chằm vào bàn tay trên vai mình.

Cô vội vã rụt tay lại, lè lưỡi.

" Tất nhiên là chờ anh cùng về rồi. Đồ EQ thấp."

Nói rồi nghênh ngang bước đi, lại sợ anh không đi mà quay đầu vẫy tay " Hạ Mạc Tu, chậm chạp vậy hả ?"

Anh khẽ thở dài. Họ cứ như vậy đi cùng nhau, ánh nắng chiều đổ xuống, in bóng hai người, dịu dàng và đẹp biết bao.

" Hạ Mạc Tu, đến nhà anh rồi, mau vào đi !" Cô vui vẻ cười, thúc giục.

Nam sinh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, chậm rãi bước vào cổng.

....

Cứ như vậy, ngày nào Hạ Mạc Tu cũng có một cô gái đi cùng anh về nhà, thi thoảng lại bất ngờ xuất hiện, mối quan hệ của họ nhìn như khăng khít, nhưng chỉ có cô mới biết. Nó mong manh hệt như tấm bâng mỏng, chỉ có cô một mình bước trên con đường ấy về phía anh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lần thứ n gặp mặt, cô thấy anh đang ôm một cô gái. Cô ấy xinh đẹp, sắc sảo. Ánh mắt anh sao dịu dàng và tình cảm đến thế. Tim ơi, sao mày đau quá.

Cô quay người bỏ đi. Hạ Mạc Tu, để em hy vọng một lần nữa nhé.

Ngày anh tốt nghiệp, cô đứng trước mặt anh, vui vẻ cầm hộp quà, ánh mắt tựa như sao.

" Hạ Mạc Tu, anh có đồng ý hẹn hò với em không ?"

"..." Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt khó xử.

Cô gượng cười, khẽ nói :

" Vậy Hạ Mạc Tu, anh có biết tên em là gì không ?"

"...." Lần này, anh cúi đầu, sự im lặng bao trùm lấy anh.

Cô cười, nụ cười méo mó đến khó coi.

" Hạ tiên sinh, tạm biệt.."

Quay người rời đi, tạm biệt, tạm biệt Hạ Mạc Tu, tạm biệt thanh xuân của em. Em không yêu anh đâu, chỉ là cảm nắng một chút thôi. Thời gian trôi qua em nhất định, nhất định sẽ quên. Năm ấy, có một cô gái mang theo trái tim đầy vết tích rời khỏi.

Nhiều năm sau, nữ sinh năm ấy trưởng thành và xinh đẹp hơn. Trên đường phố lộng gió, cô mặc chiếc váy tím nhạt thanh lịch. Nữ sinh năm xưa đã quay trở lại. Khẽ ngước mắt lên, bóng hình quen thuộc vẫn hàng ngày trong tâm trí cô hiện ra. Tình cảm năm ấy được cô đậy nắp kín nay lại bật mở. Như chiếc hộp Pandora chẳng thể đóng lại. Cô quay người bỏ chạy. Hạ Mạc Tu, những tưởng là quên anh, hóa ra là không thể.


Hú hú cần tên nữ chính :<<<

loading...

Danh sách chương: