Chap 1.2

* Trong phòng bệnh VIP.
  Hắn im lặng nhìn cô đang lặng yên ngủ, giờ khắc ấy, nếu như hắn không kịp giữ cô lại thì hắn không thể tưởng tượng ra bây giờ sẽ như nào nữa. Vào giờ khắc tưởng chừng cô sẽ xa hắn mãi mãi hắn mới nhận ra mình cần cô đến nhường nào, giờ khắc ấy, hắn nhận ra sự đau khổ, cô đơn mà hắn gây cho cô lớn đến nhường nào.
  Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Là Tư Minh.
  - Tư Minh.
  [ Anh... Anh...] - Tư Minh thoáng ngập ngừng.
  - Có chuyện ? - Hắn nhíu mày.
  Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn ta trả lời.
  [ Em có chuyện này nhất định phải nói với anh]
  - Nói.
  [ Thực ra... Thực ra những chuyện xảy ra trong thời gian qua...
  Ngừng một chút, hắn nói tiếp - Những chuyện xảy ra trong thời gian qua không liên quan đến Thiên An.]
  - Cái gì ? - Hắn hét lên một tiếng, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo - Nói rõ.
  Bị nộ khí trong giọng nói của hắn làm giật mình, Tư Minh phút lát khẩn trương, lại bình tĩnh nói.
  [ Anh bình tĩnh lại đã, thực ra bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua... là do em và Lâm Sương tính kế... ]
  Ánh mắt hắn dần trở nên âm u.
  [ Chắc anh cũng biết rằng em yêu Thiên An, kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy em đã có cảm giác này. Nhưng đáng tiếc người cô ấy yêu thương nhất, dám hy sinh bản thân mình để bảo vệ lại là anh. Khi anh hiểu lầm Thiên An, cô ấy không những không một lời oán trách lại còn tự nhận hết lỗi về bản thân - Giọng anh trở nên chua xót - cô ấy luôn miệng nói là cô ấy quá yếu kém, không đủ tư cách để đến bên anh. Anh từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn chiếu cố cô ấy không một lời oán trách như vậy đối với cô ấy là quá đủ rồi. Em cũng biết rõ rằng...cô ấy tham gia tổ chức kia là vì trả thù cho anh, nhưng em vẫn ích kỷ không nói cho anh biết, vì em sợ... em sợ khi anh biết rồi em không còn cơ hội nào để giành lấy cô ấy nữa anh biết không ? Em luôn cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Tại sao anh nhiều lần gây tổn thương cho cô ấy như vậy, thậm chí...thậm chí có lần còn gây không ít vết thương cho cô ấy vậy mà cô ấy vẫn cố chấp yêu anh??? Thiên An nói cô ấy không xứng với anh nhưng theo em thấy, anh, chính anh mới là người không xứng có được tình cảm của cô ấy] - Anh phẫn nộ thốt lên.
  Hắn im lặng, không hề có một lời phản bác. Một lúc lâu sau, tưởng chừng như hắn sẽ cúp máy thì hắn lại khẽ mấp máy miệng, nhẹ bẫng nói
   - Cậu nói đúng. Quả thật tôi không xứng với An An.
  Anh thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại chua xót thốt lên :
   - Nhưng kẻ không xứng nhất lại là kẻ cô ấy yêu nhất. Dù sao tất cả những hiểu lầm của hai người đều do tôi và Lâm Sương bày ra, viên đạn cô ấy thay anh đỡ đã nói lên tất cả những tình cảm cô ấy dành cho anh. Anh nợ cô ấy một đời.
   Rồi không thêm một phút, anh nhanh chóng gập điện thoại. Khóe miệng nở một nụ cười chua xót.
   - Thiên An, chúc em hạnh phúc.
----------------------------------------------------------------------------------------------
  Hắn lặng người, những tiếng tút tút vang bên tai nói cho hắn biết những điều hắn vừa nghe là sự thật. An An chưa từng có ý hại hắn cũng như cô ấy chưa bao giờ phản bội hắn. Lâm Sương...cô ta lại đặt bẫy hắn. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.
  Ánh mắt hắn mơ hồ có chết chóc, bàn tay không tự chủ siết lại.
  " Ưm"
  - An An - Hắn khẽ thốt lên.
  Ánh sáng đột ngột khiến cô nheo mắt, lại thấy hắn ngồi ngay bên cạnh mà không khỏi ngây ngốc giật mình một cái.
  - Anh...
  Cô chưa kịp nói hết đã bị vòng tay ấm áp của hắn làm cho sửng sốt, nửa ngày cũng không nói được một câu.
  - An An ngốc nghếch, em biết em rất ngốc không hả !?!!?
  Cô bị câu mắng của anh làm cho si ngốc, nhất thời không biết nói gì. Rất lâu sau mới thốt ra một câu:
  - Anh bị ngốc sao?
" Quạ quạ quạ..."
  Có rất nhiều quạ đang bay qua đầu hắn, giật giật khóe miệng, hắn chậm rãi nói:
  - Thực xin lỗi, thời gian qua ủy khuất em rồi.
  Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng và đầy kiên định :
  - An An, anh biết, thời gian vừa qua anh đã làm em tổn thương rất nhiều, anh không dám cầu em tha thứ, cũng như không dám rằng em quên đi. Nhưng anh chỉ cầu em một cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em, không khiến em tổn thương nặng nề nữa.
  Khóe mắt cô phiếm một mảng hồng, lại khẽ cười mà nói :
  - Vậy tổn thương nhẹ nhàng thì được sao !?!!?
  - Không... Không phải... Ý anh là... Sẽ không khiến em tổn thương dù là nặng nề hay....
  Thấy hắn luống cuống giải thích mà cô không khỏi buồn cười, không để anh nói hết cô đặt lên môi một nụ hôn, chỉ lướt qua thôi cũng khiến hắn đứng hình.
  Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói :
  - Gió, quả thật anh đã khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng thật ra em không hề trách anh. Anh chẳng qua cũng là vì bị người ta lợi dụng, không phải sao ?
   Ánh mắt cô vẫn chung thủy dịu dàng khiến sống mũi hắn cay cay. Ôm chặt cô gái nhỏ trong vòng tay, hắn chua xót cất tiếng :
   - Em yên tâm, đời này anh sẽ không khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa. - Ánh mắt hắn nhìn thẳng mắt cô, kiên định - Em cũng phải hứa với anh là có chuyện gì cũng phải nói, không được tự chịu đựng một mình.
  - Đều là anh không cho em nói. - Cô chu môi giận dỗi, ánh mắt lại lóe lên tia tinh nghịch.
  Hắn bật cười, ôn nhu sủng nịnh:
  - Được, được, đều do anh không tốt. Hahaha...
  Cô bị trêu chọc, lại không cảm thấy ủy khuất, chỉ cảm thấy lòng hạnh phúc không thôi, cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Không gian hạnh phúc bao trùm lấy hai người.
-------Chính văn hoàn-------
Lúc đầu định se cơ mà tự dưng thương nữ chếnh quá nên thôi. Hihi..mình hiền quá mà :))))

loading...

Danh sách chương: