-Đoản ngọt 3:Thích người chính là không cần có nguyên do.-

Warning:Truyện tổng hợp nhiều cp(Hi Dao,Vong Tiện,Truy Lăng) và có tình tiết mang thai.Không thích đọc vui lòng bước ra,mình không có nhu cầu nhận gạch xây nhà.Cảm ơn mọi người đã đọc,chúc mọi người ngày mới vui vẻ<3
._________________________.

Vào truyện nè...

Lam Tư Truy là công tử năm tốt của Cô tô Lam thị,lẽ đương nhiên,xuất sắc như y hẳn sẽ được các cô nương từ tiên tử tiên môn đến tiểu thư bình phàm để ý với đủ loại cảm xúc hâm mộ,cuồng si,thầm thương trộm nhớ...Nhưng đối mặt với nữ nhân nào,y vẫn chỉ có một bộ mặt y chang tông chủ nhà mình,cười,cười và cười vô cùng nho nhã đáp lại họ mà thôi.
Thúc phụ Lam Khải Nhân luôn mong muốn cưới cho đồ đệ thân yêu của mình một cô nương xinh đẹp,đức hạnh và có gia thế hợp cách với một trong những đại gia tộc đứng đầu Huyền môn như Cô tô Lam thị...Và đáp lại lòng mong mỏi của Lam Khải Nhân tiên sinh đáng thương đó là gì???Lam công tử cư nhiên đi thích một nam nhân,mà càng khiến người khác đau đầu hơn,nam nhân y thích là Kim tông chủ nổi tiếng kiệt ngạo không coi ai ra gì a!
Lý lẽ ở đâu ra thế này????
Ai cho già một con đường sống đi?
Thúc phụ đại nhân tức đến choáng váng,phải bám chặt vào thành bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Mà Kim tông chủ là ai?Ai mà chẳng biết vị tông chủ tính tình thất thường,cao cao tại thượng,kiêu ngạo chẳng biết kiêng nể ai.Nhìn lại lần đầu tiên Lam Tư Truy gặp hắn trên núi Đại Phạn,khi ấy,ấn tượng đầu xấu vô cùng,một tên nhóc còn nhỏ tuổi coi trời bằng vung,thiên chi kiêu tử,không kiên nể gì ai.Đáng ghét nhất,không nói đến cách hắn đối xử với đồng bạn thế nào,nhưng nhìn cách hắn đối đáp với tiền bối cũng đầy vẻ ngạo mạn,gặp tý chuyện là núp sau tay áo cữu cữu,đúng là không thể khiến người khác ưa.
Lại còn nói,Lam Tư Truy bảo vệ hắn bao nhiêu lần,hắn chưa từng tỏ lòng cảm kích,một lời cảm ơn hay ít nhất là một cái gật đầu cảm tạ,vậy mà y còn không để bụng,mà giờ đây còn động tâm,còn khăng khăng chống lại thúc phụ,một lòng mong muốn truy người,đáng sao?
Vì nguyên cớ gì y phải khổ như vậy,chẳng lẽ nói Lam công tử y có máu M???
Ặc,càng nghĩ càng thấy doạ người rồi:<<<

-Lam Tư Truy,ta cho ngươi nói lại một lần,ngươi vẫn cứ một mực theo đuổi vị Kim tông chủ đó sao?
-Vâng,thưa tiên sinh.Trước giờ Tư Truy chưa từng một lần làm trái gia quy,cũng như hiện tại,ta cũng không thể làm trái với bản tâm mình...
Thúc phụ đại nhân tức đến không còn lời nào để nói.
Cuối cùng ông cũng chỉ thở dài,suy yếu nói:"Tự mình lo liệu,sau này hối hận ngươi nhận lấy,ta không quản nữa..."
Ai mà biết được,nghe được câu này,Lam Tư Truy vui đến mức nào...
Cảm tưởng có một ngàn phát pháo bông nổ bùm bùm trong lòng y rồi.
Ấy thế mà,y chỉ mỉm cười lễ độ,tuy đuôi mắt không giấu được vẻ vui mừng cùng cảm động,y cúi đầu tạ ơn Lam Khải Nhân:
-Cảm tạ tiên sinh đã thấu hiểu cho ta!
Tức khắc liền chạy mất bóng.
Nhìn bóng áo trắng khuất sau cửa,thúc phụ tức giận thở hổn hển.
Đến môn sinh đắc ý thứ 3 của ông cũng bỏ ông theo trai rồi.
Thử hỏi trời xanh có mắt không,có thấu cho lão già này không???
Học gì không học,lại đi học hư theo hai vị song bích lụy tình kia.
Lam Khải Nhân lại hồi tưởng về ái nhân của hai cháu mình,hai đại ma đầu quậy tung Tu Chân giới,cháu dâu nhỏ về đây phá nát gia quy.Cháu dâu lớn tuy ngoan ngoãn lễ độ,nhưng mà đổi lại,thằng cháu lớn lại là chàng trai vàng của làng u mê,chàng trai cầm đầu đảng "đội vợ lên đầu". Không những cưng chiều vợ đến hư,mà còn biết lộng quyền tông chủ,cho xóa hết một nửa số gia quy,và thêm vào những điều thật sự khiến người khác vừa đọc đã muốn phun máu!
Tỉ như:Trừ Tông chủ không ai được phép nhìn trộm Liễm Phương Tôn,không được dị nghị Liễm Phương Tôn,không được quá mức thân cận Liễm Phương Tôn,không được đến gần Hàn Thất khi chưa được sự cho phép...Và một nghìn cái không được khác.
Lão nhân gia ta muốn an ổn tuổi già,sao không ai cho ta sống thoải mái một phút???
Trong cơn tức ngập trời,ông bỗng nhớ tới một người...
Lam Cảnh Nghi,cải trắng duy nhất còn sót lại của ông. (Au:Tuy đã bị đen một nửa rồi:)))
Nói đến Cảnh Nghi,trước đây thúc phụ không khỏi thở dài ảo não,bởi có thể xem hắn chính là bản sao chưa bộc phát của Ngụy Vô Tiện a!
Nhưng hiện tại,Lam Cảnh Nghi trong mắt thúc phụ tiên sinh như một viên ngọc quý,bởi hắn không có như 3 vị tiền bối sư huynh kia,hắn vẫn còn ở bên Lam tiên sinh.
Vẫn chưa bỏ nhà theo trai!
"May quá,may quá,ít ra Lam gia ta còn hi vọng,Khải Nhân này vẫn còn hi vọng."-Thúc phụ hưng phấn nghĩ.
Mà nghĩ là làm,y tức tốc đi tìm Lam Cảnh Nghi,nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn mỗi ngày,nhất định không để hắn lầm đường lạc lối như ba cây cải trắng kia nữa!!!
Quậy phá thì sao chứ,bốc đồng thì sao chứ,khẩu nghiệp thì thế nào,Lam Khải Nhân uốn nắn được hết.
Chỉ cần,hắn không có yêu đương kì quặc như 3 vị kia là ổn rồi.
Tâm tình Lam Khải Nhân phút chốc có chút vui vẻ,triều thất phòng Lam Cảnh Nghi mà qua.
(Au:Rip Cảnh Nghi:))))

Nhưng khi đi ngang Hàn Thất thì...

--------------------------------------------
Lam Tư Truy từ Lan Thất trở về,liền đến ngay Hàn Thất gặp Lam Hi Thần,hướng y cầu cho xuất gia một đoạn thời gian,đến khi nào truy được người rồi mới đặt chân trở về.
Ngụy Vô Tiện khi nghe xong,vui vẻ vỗ vai Lam Tư Truy:
-Có thế chứ,cháu nhỏ của ta liền giao cho ngươi chăm sóc đó!
Lam Vong Cơ không thay đổi sắc mặt,nhưng nhìn hắn với ánh mắt nhu hòa,khẽ gật đầu:"Ừm."
Kim Quang Dao quay đầu đối với y cười,nhẹ giọng nói:
-Tư Truy,ta tin tưởng ngươi,A Lăng liền giao cho ngươi chăm sóc.
Đoạn,tay vị cựu Kim tông chủ kiêm luôn Lam tông chủ phu nhân lóe quang mang,cầm huyền dưới ánh quang thoáng ẩn thoáng hiện:
-Nhưng mà,chỉ cần hắn có một chút ủy khuất,cầm huyền này,sẽ không lưu tình chặt đứt mạch máu nơi cổ ngươi.Nhớ đấy!
Lam Tư Truy thân đổ chút mồ hôi,nhưng mặt vẫn điềm tĩnh,hướng Kim Quang Dao cúi đầu:
-Ta lĩnh mệnh.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì,vẫy vẫy y:
-Được rồi,đi đi.
Lam Hi Thần tiễn y ra cửa,cười thật ôn nhu,nhẹ giọng nói với y:
-Đã động tâm nhất định phải theo đuổi,nếu không,Tư Truy,ngươi nhất định sẽ ân hận về sau.
Đừng như ta năm đó,nếu như A Dao không về...
------------------------------------------
Lời này thật sự đã ám ảnh y suốt bao năm.
Cuối cùng,biết bao lần bị từ chối,biết bao lần bị cự tuyệt ngoài cửa,y rốt cuộc cũng rước được ái nhân về.
Ăn một roi tử điện vào chân,thế này có thấm tháp vào đâu chứ,so với niềm hạnh phúc y đang hưởng thụ bây giờ.
Ôm ái nhân trong lòng,y mỉm cười nhu hòa,một tay xoa xoa tóc hắn,tay kia nhẹ nhàng đặt ở bụng,vuốt ve,trên bụng Kim Lăng khẽ nảy lên từng nhịp...
-A Lăng,ta yêu ngươi!Thật may mắn,ta cuối cùng cũng có được ngươi.
Kim Lăng nằm trong lòng y cảm động đến đỏ bừng mặt,nhỏ giọng gắt lên:
-Nghe gớm quá,ngươi đừng có nói nữa!
Nhìn lại bụng mình,thấy tay y đặt ở đấy ôn tồn mà vuốt ve,đứa con của y và hắn,kết tinh tình yêu của hai người,đang khẽ đạp đạp như muốn nói gì với hai cha của mình.Hắn nghĩ đến hài tử sau này ra đời,nhất định sẽ rất xinh đẹp,nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Vì có người cha tốt như Lam Tư Truy mà...
Kim Lăng khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt y,hỏi khẽ:
-Mà này Tư Truy,tốt như ngươi,cớ sao ngươi lại thích ta,trong khi theo đuổi ngươi hàng tá cô nương kia,có nhiều người tài giỏi như vậy,lại vô cùng xinh đẹp...
Vế sau,Kim tông chủ cúi mặt,nhỏ giọng lầm bầm.
Y khẽ cười,sủng nịch mà vuốt má hắn:
-Đúng là các nàng rất xuất sắc a...
Nhìn ái nhân nghe thấy xụ mặt giận dỗi trong lòng,Lam Tư Truy bật cười:
-Cơ mà,người ta thích không phải là các nàng,mà là ngươi,ta thích tất thảy của ngươi,dù rằng nó không hoàn hảo.
A Lăng,ta thật lòng yêu ngươi,ngươi tin ta chứ?

Kim Lăng ngượng chín cả mặt,dúi đầu vào ngực Lam Tư Truy,thầm nghĩ:"Ngươi khi nào lại biết nói ngon nói ngọt như vậy!"
Cuối cùng hắn cũng chỉ nói:
-Ừ!
Một chữ thôi,cũng làm Lam Tư Truy sung sướng đến bật cười hạnh phúc,ôm hắn càng thêm chặt.

Kim tông chủ tuy ngạo mạn,coi trời bằng vung,lại ương bướng đến khó chịu...
Thế nhưng,lần ở miếu Quan Âm năm đó,hắn nắm chặt Tuế Hoa mà khóc lớn,gạt bỏ lớp vỏ ngoài kiêu căng thường nhật,y mới biết,hắn chỉ là một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ,tội nghiệp mà sống dưới sự chế giễu của người đời,gì mà,"có mẹ sinh mà không có mẹ dạy",kia mà.
Hắn cao ngạo để che lấp sự yếu đuối của bản thân,hắn không muốn nghe những lời nào bàn tán về cha mẹ hắn,hắn muốn khẳng định mình,để không một ai xem thường hắn nữa.
Một đứa trẻ đáng thương!
Khi Kim Quang Dao chết,Kim Lăng thân là thiếu niên chưa biết suy nghĩ thấu đáo,một tay chèo chống Kim gia giữ vững vị thế như bây giờ.
Thật là kì tích a.
kì tích đó,được gầy dựng bằng bao nhiêu nước mắt,sức lực,mồ hôi,và đôi khi phải trả giá bằng máu,bằng sự ẩn nhẫn nhịn nhục những lời dị nghị từ nhân gian.
Hắn có cữu cữu che chở,nhưng vẫn không thể nào che chở hắn chu toàn,thay hắn bảo hộ Kim gia mãi mãi,vẫn là,hắn phải tự mình.
Gánh nặng tông chủ có bao giờ nhẹ nhàng đâu,giờ đây,hắn phải trưởng thành.
Trước mặt mọi người,hắn cố tỏ ra quật cường,là một vị tông chủ tuy điềm tĩnh vẫn vương một chút ngạo mạn,bất quá đã liễm đi phần nhiều,nhưng sau vẻ mặt quật cường đó,là muôn vàn giọt nước mắt đắng cay.
Ít nhất là ở trong lòng y,hắn đã thể hiện sự yếu đuối tận tâm can,chỉ mong một người thấu hiểu,yêu thương hắn.
Y muốn thay hắn gánh vác,tất thảy mọi việc trên đời.
Y yêu hắn vì hắn là Kim Lăng,vì hắn là chính hắn,không phải một ai khác.
Mà cũng có thể là,Kim Lăng à,yêu người chính là không cần nguyên do.
Cứ thế bình yên,một nhà ba người,cùng nhau gánh vác cả giang sơn,cùng nhau tự tại đi qua bao năm tháng,vậy là quá đủ rồi.
Y không muốn cưỡng cầu gì thêm nữa.
Bởi đối với y,như thế là quá đủ...
-End đoản-
Bonus:
Thúc phụ đi ngang qua Hàn thất,vừa lúc nghe được đoạn đối thoại kia,tức đến thổ huyết,đau lòng quá mà ngất.
Ngài còn tưởng,hai đôi phu phu kia ít nhất sẽ ngăn cản y không làm càn,ít nhất song bích sẽ không thả người đi dễ dàng như vậy chứ!?
Thế mà ai nấy cũng một câu đồng tình là thế nào???
Khổ cho tấm thân già này quá mà.
Quả nhiên trời cao không chiếu cố đến ta rồi.
Để hi vọng cuối cùng của lão tan biến,rốt cuộc cải trắng cũng bị bắt mang đi.
Tương truyền sau khi tỉnh lại,thúc phụ tuyên bố bế quan vô thời hạn.
Vậy mà,sáng nào,ngài cũng xuất quan vài canh giờ,cho gọi Lam Cảnh Nghi đến đàm đạo.
Nghe bảo,nhìn vẻ mặt thất thểu không chút sức sống của Lam Cảnh Nghi đi ra từ phòng thúc phụ tiên sinh,trông không khác gì vừa bị tra tấn.
Lam Cảnh Nghi uất ức nghĩ:"Hay là nghiệp quá rồi,nên đây là báo ứng của mình không?"

-Kiyariren-
05-10-2019

loading...

Danh sách chương: