Chuyên mục ngược cẩu=))

Đoản Truy Lăng
<Xe Duyên>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta,thật sự ta rất vui a>////<
-------------------------------------------------
~Cô tô thành,mây che kín núi,tuyết rơi ẩn giấu khúc tình xưa
Một thời cuồng si bất chấp yêu~
Lam Tư Truy yêu Kim Lăng,điều này hắn rõ rồi.
Liệu Kim Lăng có yêu hắn?
Ha,không thể nào,Kim tông chủ ghét đoạn tụ ra mặt vậy mà.
Y cười buồn.Y nên đứng từ sau mà yêu hắn nhỉ?
Aizzz,thượng đế ơi,sao ngài lại đẩy ta vào vòng nghiệt duyên như vầy?
~Lan Lăng thành,nắng phủ mẫu đơn hoa,gió đưa nao nao tơ lòng
Duyên tình khó nói vậy cứ giấu,cười một lần cuồng điên vậy mà yêu~
Mấy ngày trước,Kim tiểu tông chủ nhận ra,mình có gì đó với Lam Tư Truy,mà hắn cũng không rõ đó là gì.
Khi y cười một lần,tim hắn động nghìn lần,nhịp rất nhanh,hệt như khi hắn đang hồi hộp vậy.
Khi y nói,giọng nói thật nhẹ,thật trầm,thật ấm,khác hẳn giọng của cái tên Lam Cảnh Nghi đanh đá kia(Nghi QAQ), làm hắn chỉ muốn trầm luân trong bể ngọt dịu dàng y mang lại,trầm luân mãi,không hề muốn thoát ra.
Khi y buồn,hắn chỉ muốn vứt bỏ bộ mặt cao ngạo,ngại ngùng nói vài từ cứng nhắc mà an ủi,chỉ mong y vui lên.
Một lần y bị chuốc say,càn rỡ tiến đến ôm hắn,nỉ non bên tai:
-Kim tông...Kim Lăng,ta nhớ người Ôn gia,nhớ gia đình ta...Muốn ngươi...
Sau đó lại ngủ thẳng,làm tiểu tông chủ không hiểu mô tê gì,cũng không biết y muốn mình làm gì,nhưng đã có một tia hi vọng nhỏ nhoi,nhen nhóm trong lòng hắn...
Ngày qua ngày,hắn chỉ dám nhìn y từ xa,không dám trông mong điều gì.Hắn không dám chắc cả đời yêu y,chỉ mong giờ phút này dành cho y tình cảm thật nhiều,để rồi sau này,có hối tiếc cũng sẽ chóng vơi đi.
Hai người như hai hàng chỉ trên con thoi thoăn thoắt,nhịp nhàng lướt qua nhau,lưu luyến nhìn thấu nhau,ấy vậy mà không một ai trong họ,chạm được đến bàn tay vào đối phương...
~n Mộng máu đẫm,lệ rơi mắt người
N

hận ra ái tình,gắn kết tơ duyên.~
Quan Âm thế miếu năm ấy,máu tuôn ướt thẫm thềm,lệ rơi ướt thẫm má.Kim Quang Dao vong mạng,linh hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh,mãi trong quan tài lạnh,cô quạnh đến rợn người.
Hắn khóc,tiểu thúc hắn,người đã thương yêu hắn,dịu dàng đối với hắn...đã đi rồi.
Trên con thuyền trở về Giang gia,hắn tức giận,trước mặt hắn là người đã giết hại cha mẹ hắn,phá tan hạnh phúc gia đình hắn.Cắn chặt môi,Tuế Hoa vung lên,hận thấu tâm can,nay bộc lộ.Ôn Ninh đứng yên,chỉ nghiêng đầu nhìn hắn,trong màng mưa,như đợi một cái kết cho cuộc đời sai lầm...
-Đừng!Kim Lăng!!!!
Lam Tư Truy lao tới,Tuế Hoa trượt khỏi quỹ đạo đã được chủ nhân vạch sẵn,rơi xuống sàn thuyền,vang lên tiếng "cạch" khô khan.
-Kim tông chủ...A!
Kim Lăng tức giận tột cùng,căm phẫn đẩy mạnh y.Hắn bật khóc,vai run mạnh,đầy tủi nhục.Bị đẩy mạnh,lại đang say tàu,y lao ra khỏi sàn tàu,may mắn được đồng niên giữ lại,suýt rơi xuống dòng nước lũ xoáy sâu...
Y sau khi đứng vững,lại tiến về phía hắn,ôm chặt lấy hắn,mặc cho người kia vùng vẫy:
-Ta yêu ngươi,A Lăng....Xin ngươi,đừng khóc,có được không?
~Lan Lăng bốn bề đỏ rực tựa tiên huyết
Nâng ly hỉ tửu,nguyện trăm năm...~
Lan Lăng năm nay một màu đỏ rực rỡ,xen với màu vàng kim tinh,với màu xanh vân mây,hài hòa cùng hát lên khúc nhạc chúc phúc ngàn năm...
[Nhất bái thiên địa,nhị bái cao đường,phu phu giao bái...Đưa vào động phòng!!!:)))]
Ta muốn ngươi là...người lấp đi chỗ trống trong tim ta...
- END -
Như đã hứa,ngọt và HE a~
ĐÂY LÀ NGỌT,TẠT ĐƯỜNG VÀO MẶT CẨU FA ĐẤY,AI CÒN LÀ CẨU HÃY CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC NGA~
Ơ?HÌNH NHƯ TA NHẮC HƠI MUỘN...😂
*xách dép chạy*Đừng ai đuổi đánh ta a~
Mà ta cũng cẩu FA đây,làm quen đi>~<
Face ta nah:
Kim Quang Dao,avar là A Dao~

Avatar facebook ta đó~

loading...

Danh sách chương: