Doan Ngao Binh X Na Tra Bl 1 8



-Vương mẫu nương nương, vương phi muốn gặp người.

-cho vào đi!

Được sự cho phép của Xuyên Ngọc, NaTra liền tiến vào.

-Chà, ngọn gió nào khiến ngươi hứng thú đến tận đây gặp ta thế này?

Xuyên Ngọc ngồi trên ghế khẽ nheo đôi mắt nhìn hắn.

-Ta đến là vì chuyện hôm trước người nói với ta.

-Chậc, ta lại nghĩ ngươi sẽ tin Ngao Bính thay vì tin ta!?

Xuyên Ngọc khẽ nhấp 1 ngụm trà.

-Y luôn nói phải tin y nhưng y lại không hề nói cho ta biết kẻ khiến mẫu thân ta, phụ thân ta và cả sư phụ ta chết là kẻ nào, bất đắc dĩ ta mới phải đến tìm người.

-Ha~, ta mà nói cho ngươi biết hung thủ là kẻ nào chắc chắn ngươi sẽ đau lòng đến chết!

-......

-Sao ngươi không nghĩ thử xem vì sao Ngao Bính lại luôn ậm ừ không cho ngươi biết quá khứ của ngươi, vì sao lại không cho ngươi biết kẻ khiến gia đình ngươi chết là ai? trừ phi hắn có liên quan.

NaTra nhíu mày khó hiểu nhìn Xuyên Ngọc.

- Ta tuy là 1 kẻ không ưa gì chuyện phá nát 1 tình yêu đẹp, thế nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra....

-........

NaTra im lặng lắng nghe từng lời Xuyên Ngọc nói, trái tim hắn đập nhanh liên hồi như những lời tây vương mẫu sắp nói ra sẽ rất kinh khủng.

-Hắn không nói với ngươi là bởi vì hắn chính là kẻ gây ra mọi chuyện, là vì danh dự gia tộc phải tiêu diệt ngươi  1 ma hoàn, nhưng ta cũng đâu ngờ Trần Đường Quan các ngươi lại khiến hắn nổi giận mà diệt sạch.

-Không phải, không phải đâu, người nói dối!

NaTra thét lên, hắn không tin Ngao Bính đã làm vậy, y rất yêu hắn không thể đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy được. 

-Ngươi không tin ta cũng được, ta nghe nói Ngao Bính đã tìm thấy ngươi tại 1 nơi đổ nát, đó chính là Trần Đường Quan, ngươi cứ việc đến đó mà từ từ nhớ lại đi!

Không 1 lời nói NaTra liền bỏ chạy tìm xuống nhân gian lại bị thị vệ Ngao Bính cài bên người chặn lại.

-Thứ lỗi cho nô tài to gan, nhưng thái tử có lệnh không được cho phép người đi quá xa.

-Mau tránh đường cho ta!

Hắn tức giận rít lên, toàn thân bốc cháy nóng rực dọa cho những thị vệ đi theo hắn đều phải khiếp sợ. trong chốc lát chúng chẳng còn thấy NaTra đâu nữa.

-Còn đứng đần ra đó, mau báo cho thái tử!

1 tên trong đó quát.

_________________

NaTra trở về Trần Đường Quan, mọi thứ vẫn vậy, vẫn hoang tàn đổ nát, thực sự những lời tây vương mẫu nói với hắn đều là sự thật sao? hắn không muốn tin, đầu hắn đau quá, NaTra ôm đầu ngồi sụp xuống , 1 dãy những kí ức bắt đầu lùa về khiến hắn quằn quại, hắn đập đầu thật mạnh xuống đất, cứ như vậy mấy lần cho đến khi cơn đau đầu qua đi.

-NaTra!

Là giọng  y.

-Là ngươi Ngao Bính, vì sao ngươi lại khiến ta ra nông nỗi này?

NaTra dùng đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn y, điều y lo sợ cuối cùng đã đến.

-......

-Ngươi im lặng, tên khốn nhà ngươi, ta coi ngươi là bạn vậy mà ngươi lại chơi ta 1 vố đau thế này!

-Ta tự nhận đã có sai lầm đối với ngươi , nhưng ta yêu ngươi muốn được bên ngươi là sự thật.

-Ngươi câm miệng, sau những gì ngươi làm với ta ta có nên tin ngươi nữa hay không đây?

NaTra không tin mình đã khóc, hắn đang yếu đuối trước kẻ hắn hận nhất nhưng cũng là kẻ hắn lại vô tình yêu, có nên giết Ngao Bính để trả thù hay không? Nếu giết y hắn lại cũng không nỡ, vậy tìm đến cái chết liệu có khiến hắn thanh thản hơn không, nhưng như vậy hắn lại quá hèn nhát, Lý NaTra hắn chưa bao giờ hèn nhát như vậy.

-NaTra, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chiến đấu 1 trận với ta, ta không muốn làm tổn thương ngươi!

-Ngươi cho rằng bổn thiếu gia ta yếu đuối đến nỗi không thể quật nổi con rồng chết tiệt nhà ngươi sao?

-Ta sẽ cho ngươi gặp lại cha mẹ ngươi. 

-Ngươi còn muốn lừa ta?

-không lừa ngươi, hãy theo ta!

 Ngao Bính chìa bàn tay xinh đẹp trước mặt NaTra, NaTra do dự 1 hồi nhưng rồi sự tin tưởng của hắn dành cho y có vẻ như khá lớn nên hắn đã đưa tay ra để y nắm lấy. 

"Ngao Bính, ta xin ngươi chỉ 1 lần này thôi ngươi đừng lừa ta có được không?"

_________________

-Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa rồi, ta đã nói nhiều lần lắm rồi, chuyện của nhi tử và con dâu ngươi không nên xen vào làm gì.

Ngao Quảng mệt mỏi xoa trán.

-Sao hả, ông đây cứ thích gây chuyện cho ngươi phiền đó rồi sao, thấy ta phiền thì bỏ ta đi!

-Ây da, ta nào dám bỏ ngươi, nhưng lần này cũng là tại cái miệng của ngươi mà ra, ta phải phạt ngươi thật nặng mới được!

-Ngươi làm cái gì, đừng có lại gần ta a~...

và sau đó cái giường rung lắc dữ dội.

_______________________________________________________________

Dạo này ad nhạt nhẽo quá :))

loading...