Doan Ngan Vo So Het


Cậu nói 1 tràng dài, cô tròn mắt nhìn cậu, vừa tức vừa buồn cười, sao lại có người dễ thương thế nhỉ?
-" Đừng đi..." cô nhẹ giọng.
-" Vợ nói gì cơ?"
-" Bộ anh tính không nghỉ ngơi à?"
-" Anh....anh....."
-" Có nghe không hay là muốn ra kia?"
-" Anh nghe vợ.....được chưa?"
Cậu leo tót lên giường, chui vào chăn mà vẫn không dám nằm gần cô, cố gắng nằm dịch ra sát mép, ai đó thấy vậy khẽ cười.
............................
"Cô chủ, mẹ chồng cô đến thăm ạ"
" Chuẩn bị đồ tiếp đón đi!" cô bước vội xuống gặp Trần phu nhân.
-" Mẹ, mẹ đến sao không nói tụi con một tiếng?"
-" Ta nói làm gì...thằng An đâu?"
-" Mẹ ngồi đi, anh ấy đi làm rồi."
Bà Trần ngồi xuống, nhấp chén trà rồi đánh giá 1 lượt.
-" Trán bị sao đấy? Thằng An làm gì con à? Cái thằng này về đây chết với ta!"
-" Không ạ....con bị té...không liên quan đến ảnh"
-" Thật không? Haizz, mà sao 2 đứa chưa có tin vui, để ta chờ đến bao giờ?"
-" Con...con..." bị nói trúng chủ đề nhạy cảm, cô ấp úng, mặt đỏ lựng.
-" Sao rồi, 2 đứa đã làm chưa?"
-" Hả"
.....................................
Một mình cô nằm đây giường, thật chán! Mẹ đang ngồi nói chuyện với cậu ở dưới nhà, 1 buổi chiều cô chỉ biết ngồi nghe bà nói, cuối cùng cậu cũng về, ngồi chịu trận thay cô, nghĩ đến mấy lời nói của bà, cô không khỏi đỏ mặt, phải làm thế thật ư?
Chọn 1 cái váy ngủ đi vào nhà tắm, hôm nay phải thay đổi....xong xuôi cô nhẹ nhàng ngồi chờ.
-" Cô chủ, phu nhân về rồi ạ, người dặn không được làm phiền nên cô đừng xuống" có tiếng nói đây cửa.
" Được"
Mai Trâm hít thở thật sâu....sao lo thế nhỉ?
" Cạch" –" Hi vợ...anh tưởng vợ ngủ....đầu vợ còn đau không...còn thì nói nha....thôi...anh đi tắm đây!"
Rõ ràng là cậu đang bối rối, sao vậy chứ? Cô khó hiểu.
Mặt cậu đỏ bừng, hom nay là hôm cậu thấy cô mặc váy 2 dây.....trắng quá....hại cậu phải cố gắng kiềm chế, 1 mạch chạy vào nhà tắm.
Căn phòng im lặng hẳn, chỉ có tiếng nước chảy, cô mở tivi xem vậy.....đơ 5 giây...cái gì đây, sao lại thế này....trong màn hình là 2 thân thể đang trần như nhộng đang.....ghê quá đi " phụt" tắt tivi cô nằm vật ra giường....Căn phòng im bặt, nước không còn chảy nữa.....
" Soạt" cửa mở , cậu gãi đầu "Anh...anh...nãy anh...quên lấy đồ"
"Ừm" Cô nhìn chằm chằm vào cậu, mái tóc tùy ý xõa xuống, hơi ướt. Cái khăn quấn ở dưới, để lộ bên trên 1 bờ vai rộng, da thịt săn chắc, nói thật nha! Rất thu hút!
Cậu bước đến tủ quần áo, tay vẫn lấy khăn xoa mái tóc : "Vợ đói chưa, lát anh nấu đồ cho, mọi người anh cho về hết rồi!!!" giọng nói vang lên đều đều.
Đột nhiên, Duy An cảm nhận được cánh tay thon thả đang siết chặt cậu từ đằng sau, khuôn mặt ai đó áp vào lưng cậu, nói nhỏ:
"Vợ muốn ăn....cái khác."

"Hả, cái gì cơ.."Cậu dừng mọi hoạt động, cả người đơ ra nhìn tủ quần áo, sau lưng cậu có cái gì đó.....cô.....cô...không mặc nội y!
"Vợ muốn...." Cô chưa kịp nói hết câu cậu đã quay lại..
"Vợ không muốn ăn đồ ăn anh nấu cũng được, nói đi...để anh mua cái khác"
Giọng anh gấp gáp hẳn.
"Không! vợ muốn ăn chồng cơ!"
Nói rồi cô bíu lấy cổ cậu, nhún chân hết cỡ đưa môi nhỏ nhắn của cô áp vào làn môi ấm áp của cậu khẽ miết. Duy An nhất thời sững sờ nhưng rồi lại cúi thấp xuống lấy tay kéo người cô sát vào người mình, hôn trả lại,cánh môi nóng dây dưa không dứt, tựa như sắp hòa vào nhau. Cậu ôm cô từ từ đặt lên giường, cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy, hơi xấu hổ nhưng cô vẫn cởi ra, một màn thanh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt cậu, yết hầu cậu khẽ rung. Cánh tay nhỏ của cô đưa ra trước thắt lưng cậu từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm.
Khoé mi cậu xuất hiện ý cười, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi xuống chóp mũi, bờ môi căng mịn, mang chút ngọt. Bàn tay nóng ran khẽ chạm xuống đùi Trâm khiến cô không khỏi run rẩy, môi cậu lại rà soát xuống dưới cổ, nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh, bàn tay ở đùi đưa lên nơi ẩm ướt nhất chơi đùa, còn tay kia xoa bóp nhẹ nhàng nơi căng tròn kia.
A ~
"Vợ nhạy cảm ghê"
Cậu cười, tay vẫn trêu chọc nụ hoa kia làm nó ướt át hẳn, cái này khiến cô khó chịu lắm nha, dường như đã đến lúc, cậu nhỏ của cậu đã ở sẵn đây cửa chờ bước vào. Chợt:
" Không....." Mặt cô đỏ ửng, 2 tay đặt trên ngực cậu.
" Vợ....vợ ...sợ...."
" Sợ gì chứ, cậu ngạc nhiên, ngón tay vẫn chưa rút ra khỏi đó....
" Aaaa...sợ đau....đừng làm nha....lần đầu đau lắm đó....."
Cậu khựng lại nhìn cô đang rên rỉ,, 2 mắt nhắm tịt....
Nhưng dục vọng đang dần chiếm lấy tâm trí cậu, cánh môi cậu lại ngậm cánh môi kia. Hơi vụng về nhưng lại mang đến 1 khoái cảm khác thường, mặc cô la hét, từng đợt từng đợi chiếm hữu cô.
Màn đêm hửng hờ trôi qua, bên ngoài trăng sáng, bên trong có 2 người đang hăng say làm việc.
...........giải phân cách....
Mai Trâm đưa tay ôm bụng dưới đang đau ê ẩm, liếc mắt sang người bên cạnh.
" Vợ dậy rồi à? Còn đau ư? Anh xin lỗi !"
Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cậu thì thầm.
" Cái đồ chết dẫm nhà anh, hôm qua....hôm qua....tôi...tôi ...đã bảo anh ...đừng...làm!"
Cô xấu hổ nói nhỏ dần , 2 má hồng hồng vì ngượng.
" Ai bảo vợ khiêu khích anh trước, anh cũng là lần đầu mà, có kinh nghiệm nào đâu mà chẳng đau!"
" Anh...." Chợt trong đầu cậu chợt nhớ 1 thứ, nhìn cô hỏi: "Hoá ra bà xã của anh sợ cái này à, thảo nào...hại mấy tháng nay anh toàn phải ăn kiêng..."
Cô im lặng, bặm môi, xấu hổ chết mất!
" Mà vợ ơi, vợ của anh đẹp ghê á, khác xa mấy cô chân dài kia.....đúng là......"
" Ruỳnh" Chưa nói hết câu Duy An đã bị cô đá xuống giường.
" Vợ....ơi...."
" Vợ cái gì, biến ra ngoài nhanh lên!"
" Nhưng anh có nói gì sai đâu?"
" Cút.....đi tìm mấy đứa chân dài của anh đi, nhanh....cút xéo ra, tôi cần anh nhận xét chắc biến đi cho tôi!!!!!!"

....hoàn....

loading...