Doan Ngan Tong Tiet Tong Tiet

Tống Tử Sâm hắn cảm  thấy mình điên thật rồi. Đời trước rõ ràng là Tiết Dương kia đã hại hắn vậy mà đời này chính hắn lại đến tìm Tiết Dương trước.

   sống lại một kiếp lẽ ra phải tránh xa vậy mà tại sao.... Chính mình lại đến tìm hắn?? Là.... Yêu thích?

   Tiết Dương thấy Tống Lam cứ nhìn chằm chằm mình, một chữ cũng không nói, liền lay lay hắn hỏi

   " vị đạo trưởng này, không biết có chuyện gì hay không, cần ta giúp chứ?"

   Tống Lam nhìn xuống, Tiết Dương lúc này chỉ là một đứa 7-8 tuổi. Vẫn chưa gặp người Thường gia, ánh mắt vẫn thật ngây thơ, quả thật rất đáng yêu. Khiến cho hắn có cảm giác muốn bảo bọc người này cả đời.

  Tiết Dương hiện tại chỉ là một đứa nhỏ, để dụ một đứa nhỏ cần.... Tống Lam chăm chú nhìn Tiết Dương sau đó đi tới quán bên đường mua một xâu kẹo đường mang tới.

   " bé con, ta cho ngươi kẹo, sau này sẽ nuôi ngươi, cho ngươi chỗ ăn, chỗ ngủ, yêu ngươi, thương ngươi. Đem thật nhiều kẹo cho ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, được chứ?"

    Tiết Dương từ nhỏ tự mình kiém ăn, lưu lạc đầu đường xó chợ,thấy có người nguyện ý bao nuôi liền không suy nghĩ theo tống Lam về nhà. không những theo hắn mà còn gắn cho hắn cái mác * người tốt nhất thiên hạ*

   Chỉ có điều......
===!!=!===!!12 năm sau===!!=!==!

" Tống Lam ngươi cút ra ngoài cho ta, cút ngay. Đau chết ta rồi. Ngươi nếu không đi kiếm đủ kẹo về thì tối nay đừng hòng leo lên giường lão tử. ai ui, đau chết ta."

   Tiét bé con của vị đạo trưởng nào đó vừa quát vừa ôm thắt lưng than đau. Hừ, rõ ràng đã nói lần trước làm còn đau vậy mà tên Đạo Trưởng nào đó một chút cũng không đem lời hắn để vào tai.

   Tống Lam chưng bộ mặt cún con ra thấy không hiệu quả liền xụ mặt chán nản ra ngoài mua kẹo.

   Ai nha~  vì cái gì giá trị của hắn trong lòng nương tử lại không bằng một gói kẹo cơ chứ ~^~



loading...