Doan Ngan Tong Tiet Kiep Sau Cung Nguoi Song Toi Gia

tống Tử Sâm sống lại một kiếp ở hiện đại. Chính là hắn không ngờ Hiểu Tinh Trần vậy mà lại là em trai hắn. Đáng sợ hơn nữa là Tiết Dương nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước, đúng vậy hoàn toàn nhớ rõ vậy mà lại đi theo đuổi hắn.
Tiết Dương rốt cục là ngươi bị chặt tay mà chết hay là đập đầu nà chết vậy?
    " Tống Tử sâm ngươi cmn Tống đạo trưởng ngươi rốt cục là muốn ta nói bao nhiêu lần nữa. Ta chính là nhận ra mình yêu thích ngươi nên mới muốn bù đắp cho ngươi. Ngươi như thế nào lại không tin? "
   cuộc đối thoại này diễn ra suốt năm năm rồi. Xem nào,từ lúc Tiết Dương 17 tuổi gặp Tống Lam liền cứ thế bám theo tới tận bây giờ.
  Tống Lam im lặng nhìn Tiết Dương sau đó một cước đá hắn ra ngoài
   " hừ Tống Tử Sâm chết tiệt thế nhưng lại đuổi ta đi. Ngươi đuổi ta đi nhiều vậy không thấy mệt sao?" Tiết Dương vừa đi vừa niệm mấy câu mắng Tống Lam
   "Tiết Dương ta chính là vì yêu,vì yêu đó, vậy cho nên mới phí mất mọe năm năm thanh xuân đó. Ngươi Tống Lam làm đạo trưởng lẽ ra phải hiền lành đáp ứng ta mới đúng. Vì sao lại cự tuyệt nhiều như vậy nga~"
      Tiết Dương hôm trước bị đá đi,ngày hôm sau lại đến. Ý chí một chút cũng không giảm,thậm chí còn tăng thêm. lão thiên thấy vậy không những không thương hắn đứng cửa tội nghiệp mà còn miễn phí một trận mưa cho hắn một trận mưa lớn. Tiết Dương bất mãn chửi thầm trong lòng "Đòe mòe lão thiên cả ngươi cũng ghét lão tử???"
    " Tử Sâm anh thật sự không chấp nhận hắn??"
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đứng dưới mưa lại nhìn Tống Lam uống trà không quan tâm bèn thở dài hướng Tống Lam nhỏ dọng hỏi
    " Tinh Trần em cũng biết hắn là dạng người gì, vì sao lại muốn anh chấp nhận hắn?"
    Tống Lam nhăn mặt nhìn Hiểu Tinh Trần không vui nói
     " Những chuyện đó dù gì cũng là chuyện của kiếp trước. Anh,em nghĩ anh vẫn là nên...."
     " Em đừng nói nữa, anh đã nói không là không"
Hiểu Tinh Trần bị Tống Lam chặn họng chỉ biết im lặng, nhưng nhìn lại Tiết Dương lại nhẹ dọng nói
    " Anh ít nhất trời đang mưa anh... Anh cho hắn vào đi"
  Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần nhìn đi nhìn lại Hiểu Tinh Trần vẫn là vẻ mặt cầu xin đành đứng dậy ra mở cửa.
    Cửa mở Tiết Dương một thân ướt nhẹp lao thẳng vào ôm chặt cổ Tống Lam. Tống Lam chán ghét đem hắn đẩy xuống. Tức Giận nói
    " nếu không phải Tinh Trần cầu giúp ngươi ta nhất định sẽ không cho ngươi vào vì vậy ngươi tốt nhất yên phận đi"
    Tiết Dương nghe Tống Lam nhắc Hiểu Tinh Trần như nghĩ ra điều gì liền nghi hoặc hỏi
     " Tống Lam ngươi... ngươi thích hắn?"
     Tống Lam nghi hoặc nhìn Tiết Dương. Tên này đang nói nhảm cái gì?
    Tống Lam im lặng khiến Tiết Dương nghĩ chính mình đã nói đúng liền bước ra khỏi nhà Tống Lam không quay đầu lại mà nói " Ta nợ ngươi mười thì nợ hắn một trăm. Ta rời xa ngươi, để hắn và ngươi được hạnh phúc xem như là trả nợ kiếp này đi. Nhưng kiếp sau ta tuyệt đối không buông ngươi nữa đâu."
     Tiết Dương nói được làm được. Nói đi là đi. Đi một lần đi tới một đời.
========= 3 tháng sau =========
    " Anh, hôm nay công ty làm bánh mới. Rất ngọt, anh đem cho hắn đi"
   Hiểu Tinh Trần tay cầm hộp bánh ngọt mới ra của công ty đem tới đồi thông cho Tống Lam. Tống Lam cầm hộp bánh nhăn mặt nhìn Hiểu Tinh Trần
   " Tinh Trần, A Dương thật sự không thích ăn gì khác sao. Lúc nào cũng ăn đồ ngọt hắn không béo phì cũng sẽ sâu hết răng cho mà xem"
  Hiểu Tinh Trần nghe Tống Lam hỏi thở dài nói
   " Anh, Tiết Dương hắn chết rồi làm sao sâu được răng"
   Hiểu Tinh Trần nói xong tự cảm thấy mình nói sai liền im lặng quan sát Tống Lam. Nhưng Tống Lam không nói gì chỉ im lặng đi tới ngôi mộ ở gần đó.
   " Tinh Trần thời gian qua ta chưa kịp hỏi, ngươi hiện tại nói cho ta nghe Tiết Dương đời này sống ra sao? Còn nữa này đó ta nghe không được, ngươi hiện tại nói lại ta nghe vì sao...vì sao A Dương lại chết"
   Hiểu Tinh Trần nghe Tống Lam đổi cả cách xưng hô cũng tự biết lúc nãy mình lúc nãy thất thố liền ngoan ngoãn kể lại
    " Tiết Dương hắn chết do tai nạn giao thông, là... là bị xe tải đâm. Tiết Dương đời này không khác đời trước là bao. 6 tuổi ba mẹ mất. Không cô nhi viện nào nhận nuôi. Cuộc sống cực khổ. Lớn lên một chút thì đi trộm cướp, giao hàng cấm, đi đánh thuê. Cho đến khi gặp lại anh thì không làm nữa, đi làm khuân vác cho công trường. Lúc rảnh sẽ tới chỗ anh quậy phá. Nhưng do từ nhỏ ăn uống không no, thân thể nhỏ bé nên rất hay phải đổi chỗ làm. Cũng chưa từng tìm lấy một người bạn"
    Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam. Chính mình nhớ lại ngày Tiết Dương chết mà rùng mình. Ngày đó Tống Lam ôm thi thể Tiết Dương đạp thật nhiều cửa phòng bác sĩ. Một lần rồi lại một lần ép họ vào phòng cấp cứu. Sau đó còn suýt nữa đi kiện bệnh viện.
     Tới khi Tống Lam chấp nhận việc Tiết Dương chết đã là chuyện của một tuần sau. Thi thể Tiết Dương đã bắt đầu đầu có mùi. Tống Lam đem tiết Dương đi tắm lại một lần, sau đó lấy một bộ đồ thật đẹp mặc vào cho y. Tống Lam nói muốn Tiết Dương mặc thật đẹp để kiếp sau sẽ là bộ dáng đẹp đẽ tới gặp hắn. Tự mua một khu đất trống đem Tiết Dương chôn xuống tự tay trồng thật nhiều cây thông. Sau đó sây một ngôi nhà ở giữa vườn. Hằng ngày chăm sóc cây, thăm mộ Tiết Dương. Còn dặn Hiểu Tinh Trần phải thường xuyên mang đồ ngọt tới.
     Hiểu Tinh Trần chờ không thấy Tống Lam nói gì nên đi về. Hiểu Tinh Trần về rồi Tống Lam im lặng nãy giờ mới lên tiếng " A Dương kiếp trước ta chết trước. Kiếp này ngươi chết trước vậy kiếp sau.... Kiếp sau ta với ngươi cùng sống tới già được không?"

loading...