Doan Ngan Phan 2

" Duy Minh?" Khoé mắt đầy nước cộng với khuôn mặt ngạc nhiên, cô nhìn lên.
" Cậu bị sao vậy?"
Minh ngồi xuống cạnh cô, chìa chiếc khăn giấy ra. Cô nhớ không lầm thì cô tiếp xúc với cậu không nhiều, lần nào cũng bị ảo tưởng vì hành động ấm áp của cậu, cứ tưởng tỏ tình thành công....nhưng thật tiếc.
" Cậu mệt à, sao không trả lời tôi?"
Cô muốn lắm chứ, những lời ấy sao cứ bị chặn ở họng, không thể nói ra.
" Mặc kệ tôi....tôi muốn về....tạm biệt...."
" An An, bữa nay cậu lạ lắm!" hít 1 hơi thật sâu, cô nghẹn ngào:
"Tôi với cậu không thân nhau lắm, tôi bị sao chả liên quan tới cậu....vả lại....
' Người cậu thích là cô ấy!' hàng chữ này sao khó nói đến vậy, cô vội vàng thay đổi: " Vả lại...tôi không muốn làm phiền tới cậu!"
Cô định quay lưng, chợt 1 cái nắm tay thật chặt kéo cô trở lại.
" An An, hôm nay không nói thì đừng về, cái gì mà không thân nhau lắm, chả phải chúng ta......"
" Chúng ta? Hai người dưng vô tình gặp nhau, 2, 3 tháng mới cói chuyện với nhau 1 lần thì chả không thân sao?"
Nước mắt cô đột ngột rơi: " Tôi tỏ tình với cậu nhiều lắm rồi cậu có biết không? Nếu cậu thấy phiền thì cứ nói ra đi, với tôi ,tôi chịu được nhưng mà với người khác thì đừng làm thế nhá....còn giờ tôi không làm phiền cậu nữa đâu!"
Cô gỡ tay cậu ra bỏ chạy, Duy Minh khó hiểu nhìn cô khuất dần.....cô bảo cô tỏ tình cậu ư? Cô bảo cậu đừng làm thế....cô bảo cậu thấy cô phiền....Chẳng lẽ tờ giấy với hộp sữa ấy của....cô!

Hôm nay, sân bóng vẫn có người, vẫn là cái chỗ quen thuộc ấy nhưng, lại thiếu chủ nhân của nó, người suốt ngày ôm cây, đánh cái giai điệu chả ai hiểu nổi, ai bảo cậu không để ý tới, có cô ngồi đó cậu mới yên tam6 đá bóng, muốn nhìn cô lắm chứ, muốn nói thích cô lắm...chỉ là...cậu sợ cô ghét bỏ cậu, sợ lắm.
Lại 1 ngày....cô không đến.
Hành lang cửa lớp nơi cô hay đứng cũng không thấy bóng dáng. Có lẽ cô muốn tránh mặt cậu, ghét cậu như thế à?
Không có sữa, không có hộp quà, tờ giấy nào của cái người không danh ấy, chỉ toàn là mấy đứa con gái khác!
Thể dục, 2 lớp học chung, cô đâu rồi nhỉ?
Cậu sững sờ nhìn từ đằng xa, có 1 người đang rối rít cúi xuống nói chuyện với thầy, hình như đi học muộn rồi bị phạt, mà sao mặt lại có thể vui vẻ thế kia!
" Trời, ai đời bị phạt mà vui nhỏ An không hả?"
" Chạy 5 vòng sân mà vẫn hớn hở?"
" Bó tay"
Lũ con gái đang bàn về cô sao? Thật sự không thích học cùng cậu đến nỗi cố tình bị phạt???
Một vòng, hai vòng,...
Mồ hôi vương đầy ra trán, cô nhất định phải cố lên, mình đã chọn cách này thì phải chịu.
"A...", cô vấp cục đá ngã xuống, đầu gối cùng cánh tay bị đã găm vào, chảy máu, đau đến nỗi không đứng dậy nổi.
"An...", Duy Minh vội vã chạy đến.
"Cậu sao không???"
"Bỏ ra... ai mượn cậu quan tâm...", cô nhăn mặt đẩy ra.
"Lên phòng y tế nha!...", nói rồi cậu bế xốc cô lên, mặc cho cô dãy dụa, bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.
"A...A...A...xót...aiza...", cô xít xoa.
"Ngồi im đi, không làm để nhiễm trùng à".
Cậu cáu, giựt lấy tay cô, cố gắng làm nhẹ hơn, thuốc sát trùng làm cô khó chịu với lại cậu đang cầm tay cô.
"Sao lại có người ngốc như cậu chứ, cố tình đi muộn để bị phạt, cậu không thích học cùng tôi đến thế à?"
[Thích nhiều lắm chứ, thích đến nỗi cứ nhìn mặt cậu lại không ngăn được cảm xúc, đó là lí do đấy.] cô nghẹn họng quyết định không nói ra.
"Ừ, tôi là thế đấy!".
"Cậu...", Minh thở dài nhìn cô rồi bế cô xuống sân chờ hết giờ mới được ra về. An An thì im lặng nhìn cậu ra sân ngoài, cảm xúc của cô sao ấy nhỉ, tại sao cậu cứ đối tốt với cô thế, làm cô muốn buông cũng không được!
" Reng reng...."
" An An để tớ đưa cậu về!"

1 bạn nam lên tiếng, cô nhất mực từ chối, tự nhiên giọng nói ấy: "Để tôi đưa cậu ấy về, bọn cậu khỏi quan tâm!"
Khiếp, Duy Minh đã nói thế rồi thì ai thèm cãi, cả lũ im hơi lặng tiếng chuồn về hết.
" Tôi không cần sự quan tâm của cậu!"
" Lên đi! Sợ à?"
Minh chìa lưng cho An, giọng nói hách dịch hẳn, cô thở dài chả muốn đôi co, lên thì lên , sợ cái gì chứ.
Đường về vắng lặng, không nói chuyện, không có bóng người, chỉ có tiếng gió, trời chiều, nắng ngả vàng, có người không biết mở lời ra sao. Có người một câu cứ giữ trong lòng không dám nói!
" Cậu..."
" An này"
....................
Lại im lặng, không khí ngượng ngùng hẳn.
" Cậu cói trước đi!" lại đồng thanh. An đành lên tiếng: " Cậu làm thế này không sợ tôi phá hỏng ....chuyện vui của cậu à"
" Gì cơ?" Minh khó hiểu đáp. Cô không nhịn được nữa nói luôn:
" Thì....cậu thích cô ấy còn gì....lỡ may cô ấy hiểu lầm tôi....cậu lại bị từ chối thì sao?"
" Cô ấy? Ý cậu là Tuyết Mai?"
" Ừm"
" Ha ha ha" Cậu đột nhên bật cười, hoá ra cô hiểu lầm cậu.
" Vì cái này mà cậu tránh mặt tôi?"
"Ừm......cậu cười gì chứ?"
" Cậu là đồ ngốc, rất ngốc là đằng khác, sao cậu không suy nghĩ tích cực 1 chút nhỉ?"
" Gì chứ, thả tôi xuống đi, cậu nói gì tôi chả hiểu?"
" Thì cậu rất ngốc mà!! Tôi với cô ấy không có gì cả, hôm trước tôi có giúp cô ấy thế là bị đồn ầm lên thôi, mà cậu ghen à?"
" Ai ....ai ghen....tôi thèm vào" cô ấp úng nhưng trong lòng như được trút bỏ gánh nặng, thì ra...
" Thế à? Vậy ai là người tỏ tình tôi mà không đề tên ý nhỉ?"
Mặt cô đỏ ửng...hôm trước lỡ miệng...hôm nay tự nhiên cậu hỏi chứ, An An đành đánh trống lảng: "Ai biết......"
" Ha ha, không nói cũng được, Lâm An An này, cậu rất rất ngốc, là 1 đứa cực kì ngốc luôn, đến cả tỏ tình cũng quên ghi tên, tôi nói cho cậu biết, người tôi thích là cái con nhỏ hay ôm đàn ghi ta ngồi ngây ra sân bóng để rồi tập loạn xạ hết cả lên, cái người mà lúc nào cũng khiến tôi mất tập trung nhất , còn nữa tôi từ chối hết những ai tỏ tình tôi,...cậu có biết tôi chỉ chờ người đó thôi không?"
"Hả"
" Thế mà cái người đó lại không đề tên, hại tôi ném hết vào sọt rác....."
" Cậu thích ai....à nhầm....." cô lắp bắp đến rối cả chữ.
" Tôi thích cậu đấy, đồ ngốc, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa....."

hết..

loading...