Doan Ngan Ong Toi


Ông ngoại tôi năm nay 87 tuổi, ông lãng nặng, lâu lâu mới có vài từ lọt vào tai ông.... Tôi thật sự chả thích ông, vì cái kiểu suốt ngày ông quên đeo máy trợ thính, hại cả nhà phải hét thật to thì ông mới nghe thấy.... tôi mong ông cứ ở ngoài Bắc cho đỡ phiền...

Rồi 1 ngày nắng, sau 1 năm bà mất.... cuối cùng ông cũng vào Nam chơi với con cháu, và tôi tránh ông như tránh tà...

Không thích ông, thật đấy, ông toàn dạy mẹ tôi nấu mấy thứ khó ăn, trông cái dáng lọ mọ của ông thật mệt... đồ ăn tôi ăn không vào, lần nào ông cũng cười ha hả mà nói : " Món này... bà làm ngon hơn!"

Bỗng 1 hôm tôi bắt gặp ông ngồi khóc sau thềm, chả hiểu vì cái gì mà tôi lại muốn ngồi gần ông.

Giọng ông khó nghe lắm, cái giọng địa phương ấy, tôi hiểu sơ sơ, dẫu gì thì tôi cũng ở trong Nam từ bé.... Nhưng câu này, có lẽ là câu tôi nghe rõ nhất từ lúc tôi nói chuyện với ông: ông kêu ông nhớ bà....!

Tôi chả nhớ nổi bà, lượt về quê gần nhất có lẽ là 5 năm trước, ừ thì ngày bà mất, tôi chẳng được về, nhưng trong mắt chúng tôi, bà rất tuyệt, tôi biết trong lòng bà, ông quan trọng tới nhường nào!

Ông kể tôi nghe, hồi xưa bà mi đẹp lắm, tau cưa mãi đấy!

Vâng, tôi đáp, bà nấu ngon lắm, chỉ có già rồi, răng ông yếu, thế là cơm khi nào cũng nhão, con cháu kêu la thì bà chỉ cười nhẹ:

" Ông mi còn răng nữa mô mà ăn..."

Ánh mắt bà nhìn ông trìu mến lắm.

Nhưng mà tôi nghe mẹ nói, lần bà mất, ông thơ thẩn suốt thôi, lúc nào cũng bảo đi tìm bà, bà ở ngoài vườn đấy thôi...

Ông lại kể cái thời trẻ, ông đi bộ đội, khó thế nào ông cũng chịu, chỉ mong được về với bà, với mấy đứa con, thương bà tần tảo, thương cái nhà mà chẳng có trụ cột.

" Hồi mi về ấy, bà ấy kêu đi ra chợ mà tau không cho, mi nhớ không !?"

"Con nhớ mà" tôi làm sao mà quên cho được, tôi nhìn ông quẹt nước mắt, nghĩ lại....

Bà sốt, mệt, nhưng vì con cháu vẫn dậy đi chợ, ông cáu, không cho đi, tự ông lôi tôi đi, đấy, cũng vì thế mà tôi chả ưa!

Bà tôi mập, ăn cơm thì ít mà bánh thì nhiều, ông thì còm nhom, tôi thích bà hơn chứ, hay mua bánh cho tôi, còn ông, thấy tôi mè nheo với bà thì quát, khổ, sao cái lúc ở với bà tai ông thính thế?

Có lẽ tụi con cháu chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy ông bà cãi nhau, giận nhau, à, rõ là ông có 1 đứa con riêng bên ngoài, là cậu tôi, tốt, vui, nói chung tôi quý.

Tôi ngại hỏi bà, vì thế chuyện đó không biết cũng phải, tuy là thế, ông cũng bên cạnh bà... tới khi bà mất rồi còn gì....

Ông cứ khóc mãi, tôi lo ba mẹ, chú dì tưởng tôi nói gì với ông lại chửi, nên tôi đưa tay vỗ lưng ông đều đều.

Hôm trước ấy, cái hôm mà chả hiểu thế nào ông mở được cái ghi âm, giọng bà trong đó, ông đưa tôi nghe, lúc ấy ông khóc như trẻ con, đến tối mẹ tôi về thì mắt ông sưng húp, tôi nói thì mẹ chửi tôi , ông cứ im im, mẹ tôi mắng tôi thế ông phải nghe chứ, đằng này... ông cứ chăm chăm ôm khư khư lấy điện thoại, nhất định không để mẹ tôi xoá.

" Của mẹ mi, tau không đưa, mẹ mi nói... tau đang nghe..."

Thế đấy, rồi tối nay, mắt ông sưng tôi thể nào chả bị đập, giờ tôi thấy tủi thì ít mà buồn thì nhiều, chuyện của ông, hay hơn truyện tôi viết, chả ghét ông nữa đâu, ông thương bà nhiều ghê ấy!

Câu cuối củng mà ông kể với tôi : " Tau nợ bà mi nhiều thứ, cái cuối cùng mà tau có thể làm cho bà mi... là sống cho thật tốt... mi ha... lát ra chợ mua cho tau cái bánh đa vừng...."

Tôi hét thật to : " Ông có nhai được đâu"

" Bà mi thích"

Ừ, chỉ vì bà thích thôi!

loading...