Doan Ngan Lieu Co Bo Lo


Bóng tối dần bao phủ khắp mọi nơi, cô thấy mình trơ trọi giữa dòng người.

" An Đạt này, cậy đúng là đồ giả tạo...."

" Cậu.....Đúng là tức chết..."

" Lần sau đừng đi học muộn, ở lại muộn không tốt đâu!"

" Tôi ghét cậu ghê lắm"

" Đồ đáng ghét, không mượn cậu quan tâm..."

" Cậu là ai mà dám ngồi đây!"

" Cậu không nhớ thật à, kể cả tôi ?"

" Chả có ai khiến tôi nói nhiều bằng cậu!"

Cô mơ màng, người đó thật sự đã về, người cô chờ đợi, người cô lo lắng và cũng là người cô ghét cay ghét đắng đã về.....cô nhớ rồi.....

" Quyên....."

Cô khẽ mở mắt, là phòng y tế, đây không phải mơ, nằm trên giường...đối diện là khuôn mặt ấy, dịu dàng, ôn nhu như ngày nào!

" Đầu cậu còn đau chứ?"

"......"

" Cậu ổn không?Để tôi đưa cậu về!"

An Đạt – tôi nhớ cậu nhớ nhiều lắm, nhớ đến nỗi lúc cậu đi tôi không muốn nói chuyện với ai cả, suốt ngày quanh quẩn thẫn thờ, cậu là đồ lừa đảo, dối trá, đồ đáng ghét, đi luôn đi....

" Quyên...." Cậu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô, chưa kịp nói tiếp thì cô lấy tay đẩy cậu ra, bước khỏi giường.

" An Đạt là cái tên tôi hận nhất, từ giờ đừng có làm phiền tôi!"

Bỏ lại 1 câu, cô bước thẳng.

Cậu sững sờ, đôi mắt căm ghét sau kính của cô làm cậu bối rối, cô nhớ rồi ư? Cô thật sự nhớ rồi....

Sáng hôm sau...

Quyên đến lớp như mọi ngày, không muộn, vừa kịp thời gian, có lẽ cô làm quen với sự thay đổi lần này rồi.....chỉ là vừa đến nơi đã úp mặt xuống bàn, cả buổi, việc ai nấy làm không hề có 1 câu nói chuyện.

Mọi thứ diễn ra được vài ngày, cô chịu được nhưng An Đạt không chịu được, cậu bực mình đưa cô 1 tờ giấy:

" Cuối giờ gặp tôi, nếu cậu sợ thì thôi vậy"

" Được" cô bực tức gửi lại.

Vẫn là chiêu công kích của cậu có hiệu nghiệm....
............................

Sân trường vắng lặng, cô quay lưng về cậu .

" Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, tại sao lại tránh mặt tôi ?"

" Cậu về đây làm gì?"

Cô cất giọng, không trả lời cậu.

" Vì tôi...............nhớ cậu.............vất vả lắm tôi mới xin về đây học được, chỉ để học chung với cậu! Tôi không phải là con mọt sách ấy nữa...."

" Đúng, là tôi quá ngây thơ đi, 1 thiếu gia như cậu muốn gì chỉ cần khoát tay là được....vất vả xin về? Nói quá!"

" Không phải....."

" Về đây tương hại tôi ? Nhớ tôi ư? Hay là cậu về chế nhạo, trêu đùa trên nỗi đau sự ngốc nghếch của tôi?"

" Cậu hiểu lầm rồi...."

" Hiểu lầm, tôi còn tưởng tôi đang mơ kìa" Quay lưng lại nhìn cậu, cô nghẹn ngào : " Năm đó cậu đi, không 1 lời từ biệt, chả có chút tung tích, tôi ngỡ như mất hết tất cả, tôi thích cậu rất nhiều, An Đạt à..."

" Sao...." Cậu đơ người, thì ra....

" Nhưng ....đó lại là câu chuyện của năm đó, hiện tại, trong lòng tôi không còn thích cậu mà.....cực kì cực kì ghét cậu, đồ lửa đảo, dối trá!!!"

" Tôi thay đổi vì cậu ...." Ánh mắt cậu u ám:

" Vẻ ngoài không ưa nhìn, không được chú ý, cậu luôn bắt nạt tôi, bây giờ tôi đã thay đổi,...."

" Cảm ơn đã thay đổi vì tôi , thật sự tôi không ưa nổi cậu nữa, tránh xa tôi ra, mà đi đâu càng xa càng tốt!"

Lồng ngực Quyên đau nhói, muốn nói yêu cậu lần nữa ấy, chỉ là không đủ can đảm, không đủ thật.....Hạ Lan đã gặp cô, ả nói cô 1 chút cũng chả xứng với cậu , cô không giàu, cô không xinh, không học giỏi, nhưng cô có lòng tự trọng, cách xa cậu 1 chút là được chứ gì...

" Cậu thích ai rồi à?" An Đạt buồn rầu hỏi.

"Ừ"

" Vậy...chúc cậu hạnh phúc!...."

Chỉ 1 câu, Đạt quay lưng bỏ đi.

Quyên đứng đó, sau kính là đôi mắt ướt đẫm, cậu bỏ đi rồi kìa...

Ai biết được là từ hôm đó, cậu thật sự đã bỏ đi!!!

Hạ Lan sang lớp trút giận lên cô, bảo cô là đồ sao chổi, mang theo xui xẻo đến, không có cô thì chả có lí do gì mà mẹ An Đạt đến trường yêu cầu cầu nhà trường làm thủ tục cho cậu sang Mĩ học hết cấp 3, tất cả...là tại cô mà ra!

Liếc sang chỗ trống bên cạnh, cô cười nhạt.

Hạnh phúc à, người tôi thích vẫn là cậu đấy, trước giờ có thay đổi đâu, lúc tôi không nhớ gì thì tôi vẫn thích cậu, có điều tôi chẳng thể biết được cậu có thích tôi không?

Chỗ trống ấy, có 1 người hay nói chuyện với cô, kể cô nghe những câu chuyện quen thuộc.

Chỗ trống ấy có 1 người lúc nào cũng quan tâm cô , thích xoa đầu cô .

Chỗ trống ấy, 1 lời hứa chưa được đáp ứng, chủ nhân của nó đã đến 1 nơi thật xa, và chả còn luyến tiếc điều gì ở 1 đứa như cô!

Còn Hạ Lan, sống thế nào cũng chả vừa lòng người, muốn sống tốt cứ im lặng mà sống, ả muốn nói gì cũng mặc kệ.

"Tôi thích cậu từ năm lớp 9, đến năm 11 vẫn chẳng thể thay đổi, liệu sau này, tôi có còn được gặp lại cậu không?"

Ngày cậu lên máy bay, cô nằm ở nhà, chui đầu vào chăn khóc thút thít, hôm ấy, ngoài trời lất phất mưa, ai đó kéo vali đi chầm chậm, muốn ngoảnh mặt nhưng lại thôi, đắn đo mãi cũng phải nhấc bước chân.

Ngày hôm đó, tay phải cậu kéo vali, tay trái nắm chặt móc khoá hình con mèo, giọt nước mắt trên khoé mi lăn dài....

Con trai khóc không phải vì yêu đuối,
Mà là quá đau lòng thôi.

Thanh xuân này, liệu 2 người có quên được!

Một người không muốn đến
Một người không ngoảnh mặt.

Đến cuối cùng vẫn phải xa nhau!

......hoàn phần 1.......

loading...