Doan Ngan Lieu Co Bo Lo

Tan trường...

" Xe sao vậy?"

" Ai mượn cậu quan tâm!".

Cô tiếp tục dắt xe đạp, xui ơi là xui, đứa nào chơi ác quá à, xì lốp xe cô chứ!

" Lên xe đi" cậu bám theo cô , nói.
" Đại thiếu gia à, xe cậu xịn như thế, nhìn là biết nhà giàu rồi, thế sao cậu lại muốn 1 đứa như tôi lên xe cậu , nói trước, tôi không có tiền đâu, với lại bán tôi đi cũng chẳng được bao nhiêu!"

" Tôi có nói bắt cóc cậu đâu, không dám lên à?"

" Ai sợ chứ ,còn xe tôi !"

" Có người trông chừng"

Cô leo lên xe, có người chở thì đi thôi, vả lại đang lười chết mất!

"Ở đâu?" An Đạt cố tình hỏi.

" Đi đâu ăn đi, tôi chẳng muốn về nhà!"

Cô chán nản ngồi sát của xe, cất giọng, cậu khó hiểu nhìn nhưng lại nhanh chóng gật đầu với tài xế.
...............................

" Cậu thích ăn cái này?"

Quyên cầm 1 cái cánh gà lên lắc đầu:

" Không...đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây đó, ngon lắm!"

" Nơi này cậu thích đến nhất!"

" Có sao? Sao cậu biết, tôi chả nhớ!"

" Cậu không nhớ thật à, ngay cả tôi ?"

An Đạt nhìn cô.

" Thiếu gia...tôi chỉ mới biết cậu hôm nay , mắc cái gì mà tôi nhớ hay không nhớ, mệt thật"

Cô chăm chú ăn tiếp, cậu không biết phải nói làm sao, chuyện gì xảy ra? Cô cố tình phải không?

Tú Quyên mà mở miệng là nói ghét cậu đâu, cái người mà lúc nào cũng bắt nạt cậu đâu?

Hôm sau.....

" Ahihi, lần đầu tiên tôi đi sớm thế này, thích thật!"
Quyên hớn hở ngồi xuống ghế!

" Còn 1 phút nữa là vào lớp, canh giờ chuẩn đấy!"

" Ha ha, chả biết nữa, số tôi hên đấy..."

" Ừ....."

" Này, có ai nói với cậu là cậu đẹp trai lắm không?"

" Có sao?" An Đạt vẫn bình thản xem sách.

" Có, cậu hợp với mái tóc này lắm đó, nhìn xem, ngăn bàn sắp chật ních bánh kẹo rồi, mới vô lớp được 2 ngày đấy, chứ không phải cậu đẹp trai nên mấy đứa con gái mới thích sao?"

" Tôi không thích, cho cậu hết đấy!"

" Bọn nó tặng cậu mà!"

" Không ăn thì vứt!"

" Thôi thôi được rồi, ăn chung với tôi đi!"
.................................
An Đạt hôm nay đến hơi muộn, con bé kia phải rèn cho nó mới được, cậu đã đi muộn rồi, cô còn đi muộn hơn!

" Xe em bị thủng lốp!"

" Xe em bị tuột xích!"

" Em bị chó đuổi!"

"................."

Hàng tá lí do để cô có thể đưa ra ....nhưng hôm nay có gì đó không ổn!

Cô không nói lí do, đôi mắt khép hờ sau kính đứng chịu phạt ,sao vậy chứ!

" Tinh tinh"
Đọc tin nhắn gửi đến, lòng cậu đau thắt, là người cậu kêu điều tra cô.

Một năm trước đây, ngày cô lên lớp 10, trong 1 lần hoả hoạn tại chung cư nơi cô ở, ba mẹ cô vì cứu 1 cậu nhóc hàng xóm mà quên mất trong phòng có cô, lửa cháy tôi, mãi sau mới được cứu. Ngạt khói thì ít mà chấn thương thì nhiều. Lúc cấp bách, cô vấp ngã, đầu đập mạnh vào thành giường....

" Mất trí nhớ tạm thời??"

" Cậu là ai mà dám ngồi đây?"

" Tôi chỉ mới biết cậu hôm nay!"

" Cậu đẹp trai!......"

Hoá ra là vậy, cô không nhớ cậu...cậu cứ tưởng cậu thay đổi hoàn thiện đến nỗi cô không nhận ra chứ, cứ tưởng mắt cô cận nặng thêm chứ...
.
.
" An Đạt!!!"

Quyên hét , đợi cậu ngửng mặt lên rồi nói tiếp:

" Tôi gọi cậu mấy lần rồi đó!"

" Ừ....sao hôm nay đi học muộn mà không có lí do?"

Cậu nhìn cô, thấy Quyên định nói gì đó mà chưa kịp mở lời thì.....

" An Đạt!, làm người yêu tôi nha!"

Hộp quà chìa ra trước mặt cậu, là hotgirl lớp bên – Hạ Lan.

"......." Cậu hơi khó chịu, sao lại cắt ngang cuộc trò chuyện lúc này được chứ!

" Kìa, cầm đi, người ta tặng cậu kìa!" mặt Quyên tỉnh bơ,nói xong quay đi, ngồi cạnh cậu chả hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lạ.

" An Đạt...." Hạ Lan vẫn mong chờ...

" KHÔNG, đem đi!"

Cậu lạnh lùng phun ra 2 chữ rồi cúi mặt xuống quyển sách, cái con bé kia, nói bao nhiêu lần không thích bọn kia rồi vậy mà vừa nãy cô còn nói thế, điên!

" Cậu phũ thế, người ta chạy mất rồi kìa!"

"Cậu im ngay, nhìn tôi mà nói chuyện!"

Cậu cáu, cô chả để tâm, úp mặt xuống bàn.

2 năm trước cậu trêu cô tức.

2 năm sau cậu bị cô trêu tức !!!

Buổi học trôi qua nhanh chóng....

Cuối giờ.

" Không về à?" cậu chịu hết nổi rồi, từ lúc đó đến giờ không nói 1 câu, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói chuyện với cô!

" Không thích" Quyên dựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững nhìn cậu.

" Nói lí do đi, việc đi học muộn nữa!"

" Đơn giản lắm, bố mẹ tôi chả quan tâm tôi, còn đi học muộn – quen quá rồi..."

" Nói dối, cậu đã gặp chuyện gì?"

"........"

" Cậu....."

loading...