chương 7 : lời nguyền hoa Bỉ Ngạn
Tương truyền bỉ ngạn hoa một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, hoa và lá không boa giờ gặp nhau.
Hoa nở không lá .
Lá mọc không hoa.
Đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại. ---------------------
Nghĩa Thành cũng tương truyền một cây hoa bỉ ngạn cô độc như vậy , chỉ có một cây hoa duy nhất sống trên mảnh đất của ác linh . ---------------- " đạo trưởng đã lâu lắm rồi sao ngươi chưa tỉnh... Ta chờ ngươi rất mệt ngươi có biết không " Vốn tưởng Nghĩa Thành là vùng đất của hung thi, nhưng lại có một người còn sống, người này ngũ quan thanh tú, tất cả toát lên vẻ dảo hoạt, nhưng là hắn bị điên, ngày ngày ngồi nói chuyện với một xác chết. " đạo trưởng mau dậy đi, ta rất nhớ kẹo của ngươi " " đạo trưởng đêm nay ngoài kia lạnh như vậy, tại sao người ngươi còn lạnh hơn " " đạo trưởng tỉnh lại, ta không làm ác nhân nữa, ta nghe lời ngươi, không đi hại người " Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, cho dù có gọi hắn như thế nào thì hắn cũng không chịu tỉnh . Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, nếu đã một lần nếm được vị ngọt rồi sẽ không bao giờ chịu được vị đắng nữa. Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, từ ngày đó hắn mất đi đạo trưởng chính là mất đi tất cả, cả thế giới này đều sụp đổ, quộc sống của hắn còn tệ hơn địa ngục. " hư... Hư... Hư... " " cút " " hư... Hư " " ta bảo ngươi cút đi " Thiếu niên nhận ra rất nhiều sai lầm của mình, nhưng không bao giờ nhận ra, luôn có một người ở bên cạnh hắn, cho dù nhận bao nhiêu nỗi đau, vấn luôn ở bên bảo vệ canh chừng hắn. Người đó đáng lẽ nên hận thiếu niên, nhưng người đó luôn săn sóc, đem đồ ăn tới cho thiếu niên, ủ ấm thiếu niên mỗi khi hắn mệt mỏi thiết đi , người đó luôn đứng từ xa quan sát. ---------
" đạo trưởng có phải ngươi ghét ta lắm không " Thiếu niên cuối cùng cũng nhớ đến câu nói cuối cùng của đạo trưởng trước khi chết, từ giờ về sau sẽ không bao giờ muốn gặp lại. " hắc... Đạo trưởng, ngươi có biết ta yêu ngươi biết chừng nào... " " hư.... Hư... Hư. ..." " đừng cản ta, chỉ có như vậy hắn mới có thể tỉnh lại....khụ.... Đau quá, thì ra bị đâm lại đau đến vậy " " hư... Hư... Hư.... Hư... Hư " " ngươi.... Ngươi.. đây là đang khóc... Hắc... Hung thi.. Khụ....cũng biết khóc..... " " ngươi khóc cái gì... Bị ta hại đến thế này phải rất hận ta chứ... Khụ... Ha... Ha. ." " đạo trưởng... Đạo trưởng... Hức... Ta thật tâm yêu ngươi.... " Thiếu niên run rẩy, máu chảy loang lổ trên đất, hung thi ôm hắn vào lòng, mặt vô cảm rơi những dọt lệ lăn dài trên trán hắn. " đạo trưởng... Ta.. Và ngươi... Từ giờ về sau... Như hoa Bỉ Ngạn, có lá không có hoa... Có hoa không có lá... Có ngươi không có ta.. Có ta không có ngươi.. " --------------- Đạo trưởng sống lại, nhưng cảnh trước mắt là gì, ác nhân hắn hận nhất chết rồi, đồng đạo hung thi của hắn ôm lấy ác nhân không buông. Tâm hắn sao lại đau như vậy, một mảng tĩnh mịnh bao phủ quanh đây, đạo trưởng run rẩy khụy xuống. Đáng lẽ hắn không nên nói với thiếu niên , không muốn bao giờ gặp lại, lẽ ra hắn nên hiểu thiếu niên hơn, rõ ràng tâm hắn cũng hướng thiếu niên mà lúc đó không chịu thừa nhận. Một cái nhất thời, một cái buộc miệng hắn đã vô tình lập nên lời nguyền không bao giờ phá giải được. ------------- Ngĩa Thành năm đó, mọc lên một loài cây kỳ lạ, trải qua gần một ngàn năm vẫn chưa có hoa, lá cây mỏng manh, thon nhỏ đung đưa trong gió như đang chờ đợi. Đúng tròn một ngàn năm sau lá cây đã héo hết, thân cây mảnh mai vươn lên, nở ra một bông hoa đỏ rực như màu máu của thiếu niên năm đó. Cứ hễ hoa nở sẽ có một con bướm mang đôi cánh của bóng đêm vây quanh, con bướm luôn tỉ mỉ bảo vệ những cánh hoa đỏ rực, ngày ngày cùng hoa làm bạn. Hết một ngàn năm hoa lại tan, bướm lại đi, lá lại mọc. Cứ thế luôn phiên hoa nở con bướm có đôi cánh màu đen tuyền kia sẽ xuất hiện, hoa tàn nó sẽ biến mất chờ tới một ngàn năm sau quay lại. Ai có dũng cảm đi ngang qua Nghĩa Thành , may mắn sẽ thấy được chiêm ngưỡng bông hao đỏ rực màu máu, đẹp đến hút hồn ,và con bướm huyền bí, còn không thì thứ họ thấy chỉ có lá. Bất quá sau này người ta tương truyền một dai thoại về mối tình ngang trái của hai song đạo lừng danh ở tu chân giới và một ác nhân tàn bạo nhất tu chân giới.
Lá mọc không hoa.
Đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại. ---------------------
Nghĩa Thành cũng tương truyền một cây hoa bỉ ngạn cô độc như vậy , chỉ có một cây hoa duy nhất sống trên mảnh đất của ác linh . ---------------- " đạo trưởng đã lâu lắm rồi sao ngươi chưa tỉnh... Ta chờ ngươi rất mệt ngươi có biết không " Vốn tưởng Nghĩa Thành là vùng đất của hung thi, nhưng lại có một người còn sống, người này ngũ quan thanh tú, tất cả toát lên vẻ dảo hoạt, nhưng là hắn bị điên, ngày ngày ngồi nói chuyện với một xác chết. " đạo trưởng mau dậy đi, ta rất nhớ kẹo của ngươi " " đạo trưởng đêm nay ngoài kia lạnh như vậy, tại sao người ngươi còn lạnh hơn " " đạo trưởng tỉnh lại, ta không làm ác nhân nữa, ta nghe lời ngươi, không đi hại người " Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, cho dù có gọi hắn như thế nào thì hắn cũng không chịu tỉnh . Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, nếu đã một lần nếm được vị ngọt rồi sẽ không bao giờ chịu được vị đắng nữa. Thiếu niên hắc y nhận ra rằng, từ ngày đó hắn mất đi đạo trưởng chính là mất đi tất cả, cả thế giới này đều sụp đổ, quộc sống của hắn còn tệ hơn địa ngục. " hư... Hư... Hư... " " cút " " hư... Hư " " ta bảo ngươi cút đi " Thiếu niên nhận ra rất nhiều sai lầm của mình, nhưng không bao giờ nhận ra, luôn có một người ở bên cạnh hắn, cho dù nhận bao nhiêu nỗi đau, vấn luôn ở bên bảo vệ canh chừng hắn. Người đó đáng lẽ nên hận thiếu niên, nhưng người đó luôn săn sóc, đem đồ ăn tới cho thiếu niên, ủ ấm thiếu niên mỗi khi hắn mệt mỏi thiết đi , người đó luôn đứng từ xa quan sát. ---------
" đạo trưởng có phải ngươi ghét ta lắm không " Thiếu niên cuối cùng cũng nhớ đến câu nói cuối cùng của đạo trưởng trước khi chết, từ giờ về sau sẽ không bao giờ muốn gặp lại. " hắc... Đạo trưởng, ngươi có biết ta yêu ngươi biết chừng nào... " " hư.... Hư... Hư. ..." " đừng cản ta, chỉ có như vậy hắn mới có thể tỉnh lại....khụ.... Đau quá, thì ra bị đâm lại đau đến vậy " " hư... Hư... Hư.... Hư... Hư " " ngươi.... Ngươi.. đây là đang khóc... Hắc... Hung thi.. Khụ....cũng biết khóc..... " " ngươi khóc cái gì... Bị ta hại đến thế này phải rất hận ta chứ... Khụ... Ha... Ha. ." " đạo trưởng... Đạo trưởng... Hức... Ta thật tâm yêu ngươi.... " Thiếu niên run rẩy, máu chảy loang lổ trên đất, hung thi ôm hắn vào lòng, mặt vô cảm rơi những dọt lệ lăn dài trên trán hắn. " đạo trưởng... Ta.. Và ngươi... Từ giờ về sau... Như hoa Bỉ Ngạn, có lá không có hoa... Có hoa không có lá... Có ngươi không có ta.. Có ta không có ngươi.. " --------------- Đạo trưởng sống lại, nhưng cảnh trước mắt là gì, ác nhân hắn hận nhất chết rồi, đồng đạo hung thi của hắn ôm lấy ác nhân không buông. Tâm hắn sao lại đau như vậy, một mảng tĩnh mịnh bao phủ quanh đây, đạo trưởng run rẩy khụy xuống. Đáng lẽ hắn không nên nói với thiếu niên , không muốn bao giờ gặp lại, lẽ ra hắn nên hiểu thiếu niên hơn, rõ ràng tâm hắn cũng hướng thiếu niên mà lúc đó không chịu thừa nhận. Một cái nhất thời, một cái buộc miệng hắn đã vô tình lập nên lời nguyền không bao giờ phá giải được. ------------- Ngĩa Thành năm đó, mọc lên một loài cây kỳ lạ, trải qua gần một ngàn năm vẫn chưa có hoa, lá cây mỏng manh, thon nhỏ đung đưa trong gió như đang chờ đợi. Đúng tròn một ngàn năm sau lá cây đã héo hết, thân cây mảnh mai vươn lên, nở ra một bông hoa đỏ rực như màu máu của thiếu niên năm đó. Cứ hễ hoa nở sẽ có một con bướm mang đôi cánh của bóng đêm vây quanh, con bướm luôn tỉ mỉ bảo vệ những cánh hoa đỏ rực, ngày ngày cùng hoa làm bạn. Hết một ngàn năm hoa lại tan, bướm lại đi, lá lại mọc. Cứ thế luôn phiên hoa nở con bướm có đôi cánh màu đen tuyền kia sẽ xuất hiện, hoa tàn nó sẽ biến mất chờ tới một ngàn năm sau quay lại. Ai có dũng cảm đi ngang qua Nghĩa Thành , may mắn sẽ thấy được chiêm ngưỡng bông hao đỏ rực màu máu, đẹp đến hút hồn ,và con bướm huyền bí, còn không thì thứ họ thấy chỉ có lá. Bất quá sau này người ta tương truyền một dai thoại về mối tình ngang trái của hai song đạo lừng danh ở tu chân giới và một ác nhân tàn bạo nhất tu chân giới.
loading...
Danh sách chương:
- chương 1 vì ngươi làm tất cả
- chương 2 mù quáng
- chương 3 vấy bẩn
- chương 4: mù quáng 2
- chương 5 : mèo đen
- chương 6 kẹo
- chương 7 : lời nguyền hoa Bỉ Ngạn
- chương 8 lời nguyền Hoa Bỉ Ngạn
- chương 9 ừ thì buông đấy
- chương 10 ác ma kẹo ngọt
- chương 11 lạnh
- chương 12 không tiêu đề
- chương 13 vụ án bẻ răng
- chương 14 vụ án bẻ răng 2
- chương 15 dụ dỗ
- chương 16 dụ dỗ 2.
- chương 17 cứu người.
- chương 18 thơ
- chương 19 hái dừa.
- chương 20 mạt nghạch Cô Tô.
- chương 21 đại lưu manh, tiểu lưu manh
- chương 22 ký sự Nghĩa Thành
- chương 23 hồ điệp cốc 1
- chương 24 ngược=> ngọt
- chương 25 hồ điệp cốc 2 .
- chương 26 hồ điệp cốc 3
- chương 27 hồ điệp cốc 4.
- chương 28 : hồ điệp cốc 5
- chương 29 hồ điệp cốc 6
- chương 30 hồ điệp cốc hoàn.
- chương. 31
- chương 32 mỹ nhân ngư mang bảo bảo.
- chương 33 Mỹ nhân ngư mang bảo bảo.
- chương 34 Mỹ nhân ngư mang bảo bảo...
- chương 35 mỹ nhân ngư mang bảo bảo....
- chương 36 mỹ nhân mang bảo bảo hoàn.
- chương 37 ngược
- chương 38 . 49 ngày yêu.
- chương 39 . vì ngươi làm tất cả.
- chương 40 nhìn e qua cánh cửa bệnh viện.
- chương 41 . phát kẹo đây
- chương 42 Hỉ
- chương 43 hỉ Thành
- chương 44 bồi thường.
- chương 45 . chương tặng Ka
- chương 46...
- chương 47 ta đã trở lại rồi .
- chương 48 tặng ngọt cho ngươi.
- chương 49 tặng ngược cho ngươi .
- chương 50 . thịt đây
- chương 51 .SM
- chương 52. nhẹ nhàng thôi
- chương 23 ...
- chương 54 .
- chương 55.
- chương 56 .
- chương 57. đại kết cục
- chương 58. mèo nhỏ
- chương 59 . cầu người một đời an khang 1 .
- chương 60 . cầu ngươi một đời bình an .
- chương 61 .tống tiết
- chương 62 .
- giới thiệu