chương 5 : mèo đen

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vì truy Tiết Dương mà chia ra,  trời tối dần,  mưa lại lớn y quyết định tìm quán trọ nghỉ ngơi.

" con mèo thối này lại tới ăn cắp "

" ngao~~~~ "

" còn dám cào ta,  hôm nay gia gia cho ngươi biết tay "

" vị huynh đài này,  nó chỉ là một con mèo,  cần gì nặng tay như vậy "

" ngươi là ai,  việc của ta cần ngươi quản,  cút cút "

" ta đền tiền cho ông tha cho nó đi "

" hây zô... Sao không nói sớm... Ngươi hôm nay may mắn đấy "

Chủ quán đi rồi, Hiểu Tinh Trần cúi xuống ôm mèo nhỏ lên,  đem về phòng tắm rửa.

Mèo sợ nước đương nhiên không chịu,  cào cấu loạn xạ rách hết cả y phục Hiểu Tinh Trần , náo loạn nửa ngày cũng xong,  đem mèo nhỏ lên giường lau khô rồi băng bó vết thương.

Lúc này nhìn đến y phục trên người khiến y thở dài,  con mèo nhỏ này bị nhiều thương tích như vậy mà vẫn còn rất khỏe nha,  cào đến đạo bào rách tươm,  có mấy chố còn cào tới da thịt.

Y cởi đạo bào bị rách ra hết,  chỉ còn mỗi nội y leo lên giường ngủ,  mới đầu mèo nhỏ còn khó chịu,  bật móng cào y mấy lần,  nhưng bị Hiểu Tinh Trần
  đè lại kéo tới ôm vào ngực đến không thể nhúc nhích.

Mèo nhỏ hậm hực, meo meo xuốt đêm rồi cũng mệt mà ngủ mất tiêu.

Sáng sớm thức dậy,  y nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống giường,  rồi lặng lẽ ra ngoài,  khi trở lại tiểu hắc miêu vẫn nằm ngủ.

Y đặt dĩa cá xuống bàn,  quả nhiên chưa đầy hai dây,  mèo nhỏ đã mở mắt,  khập khiễng nhảy xổ lên bàn ăn.
Y vuốt vuốt đầu nó,  mềm mại vô cùng.

" có muốn ra ngoài không "

" meo ~~~"

Hiểu Tinh Trần để mèo nhỏ vào ngực áo,  ra ngoài đi dạo,  đi ngang sạp hàng bán kẹo nó lại nhảy xuống.

Nhìn theo hơi buồn cười,  lần đầu tiên y thấy có con mèo nào thích ăn đường,  y tới xách cổ mèo con đang làm loạn ở sạp hàng người ta,  mua một túi kẹo rồi xách cổ nó về.

Y nhìn con hắc miêu, thân hình nhỏ nhắn rúc  đầu vào túi kẹo,  cái đuôi ve vẩy vui thích , lâu lâu lại phát ra tiếng kêu " ngao~~ ngao " như thoản mãn.

" vết thương của ngươi khỏi rồi,  cũng nên trở về thôi "

Mèo con đang tìm kẹo trong túi nghe Hiểu Tinh Trần nói vậy liền chui ra,  nhảy lên người y chui vào trong ngực áo liếm chân.

Có vẻ nó không muốn trở về, y cùng tiểu hắc miêu đi khắp thiên hạ săn đêm,  trừ dan giệt quái.

Có lẽ cũng vì quen hơi nhau mà đêm nào y cũng để mèo nhỏ ngủ trên ngực mình.

-----------------
Sáng sớm Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi khó thở,  có thứ gì đó đang đè lên ngực y,  cúi xuống đập vào mắt là một thiếu niên không mặc y phục.

Chính xác hơn là Tiết Dương đang ngủ trên người y, nhưng rõ ràng đêm qua là mèo nhỏ mà.

Tiết Dương thấy người giưới thân đụng đậy,  theo thói quen mà đầu cạ cạ vào cằm Hiểu Tinh Trần ư ử làm nũng.

Đúng là giống hệt,  tiểu hắc miêu nhà y,  sáng dậy sẽ dùng đầu cạ vào cằm y dụi vào ngực y.

Cơ thể Hiểu Tinh Trần cứng lại,  người trong lòng sau khi cạ đủ sẽ mở mắt,  đôi mắt to tròn sáng như trân châu chớp chớp nhìn y , một lúc liền thấy có điểm không đúng.

" Aaaaaaa"

Tiết Dương lăn xuống giường,  Hiểu Tinh Trần cũng luống cuống ngồi dậy,  vô tình thân thể trắng ngọc thon thả của Tiết Dương bị y thu hết vào mắt,  nhìn đến mê mẩn.

Lúc này hắn mới nhìn xuống, trên người không có một mảnh vải che thân,  hắn vội vàng kéo lấy chăn quấn lên người mình.

Hiểu Tinh Trần thanh tỉnh ra ngoài,  một lúc sau có người tới gõ cửa nói là đưa y phục.

Tiết Dương thò tay ra cầm bộ y phục vào thay,  Hiểu đạo trưởng ở ngoài rất lâu đợi khi chấn tính rồi mới trở lại,  nhưng người đã đi rồi.

-------------------

Y cảm thấy có chút hụt hẫng.

" mèo nhỏ chúng ta đi tắm "

" mèo nhỏ đừng ăn nhiều kẹo quá "

" mèo nhỏ ta mua.. "

Lâu lâu sẽ lại quen miệng nhắc nhở mèo nhỏ,  nhưng lời ra khỏi miệng mới biết,  chỉ mình y nghe thấy.
Khi đánh quái y cũng vô cùng cẩn thận,  không để bị đánh trúng rồi lại quyên mất mèo nhỏ đâu có ở trong ngực áo.

Khi trời nắng to hay mưa lớn y cũng cầm theo ô,  rồi lại giật mình,  mèo nhỏ đâu còn đi theo y.

Vốn tưởng như chỉ là thói quen tạm thời,  nhưng càng muốn quên lại không quên được.

------------

Hiểu Tinh Trần lang thang,  gần những chố bán kẹo đường,  cuối cùng cũng gặp được người.

Tiết Dương theo thói quen,  chạy lại một cước đạp đổ sạp hàng người ta, rồi đứng cười ha hả.

Hiểu đạo trưởng đi tới,  nắm lấy tay hắn kéo đi.

" Hiểu....Hiểu Tinh Trần ... Ngươi làm gì buông ta ra "

" ta nói ngươi,  lúc trước là ta gặp nạn,  ngươi cứu ta,  ta không kiếm chuyện vơi ngươi thì ngươi cũng đừng... Um "

Hiểu đạo trưởng ép hắn vào tường,  tay siết chặt eo kéo sát vào người mình,  chân phải chen vào giữa, lưỡi cậy răng Tiết Dương ra chen vào.

Hắn bị hôn đến tắc thở,  xụi lơ trên người Hiểu Tinh Trần thở dốc một lúc trước mắt tối đen.

Đến khi tỉnh lại là thấy mình đang ngồi trong lòng ai kia.

" đừng nói gì cả "

" ta chỉ muốn ngươi như vậy im lặng "

" ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi,  mua kẹo cho ngươi,  dẫn ngươi đi săn đêm,  chỉ cần không bỏ ta "

Tiết Dương im lặng không nói gì chỉ rúc đầu vào cổ Hiểu Tinh Trần dụi dụi rồi ngủ say.

loading...

Danh sách chương: