chương 49 tặng ngược cho ngươi .

Ngoc161205
Của ngươi như đã hứa 🍑🍑

Tiết Dương trả giá thật nhiều để hồi sinh Hiểu Tinh Trần, hắn đem Tống Lam ra uy hiếp để được ở bên y , nhưng mọi cố gắng của hắn đều chỉ khiến cho y càng căm ghét hắn hơn .

Gió đêm thổi mạnh , luồn qua da thịt , thổi vào cơ thể gầy yếu đang hư nhươc dần dần từ bên trong , Tiết Dương đứng trên nóc nhà nhìn trời , hắn chỉ còn mười ngày nữa thôi , cơ thể này đã quá sức chịu đựng rồi .

Từ đằng sau Tống Lam nhảy lên ôm Tiết Dương vào lòng , đen cơ thể nửa chết của mình chắn gió cho chủ nhân , Tiết Dương gằn giọng.

" buông ra "

Tống Lam liền cứng nhắc buông tay , Tiết Dương quay lại , đạp vào ngực y làm y bay thẳng xuống đất, Tống Lam nằm dưới đất cũng không động , chỉ nhìn chằm chằm chủ nhân bằng ánh mắt vô hồn .

Mối liên kết giữa con rối và chủ nhân cho y biết được , chủ nhân của mình không thể tồn tại thêm được bao lâu nữa .

Tiết Dương đứng một lúc cũng nhảy xuống đi vào nhà , lúc này Hiểu Tinh Trần đang chuẩn bị đi ngủ , Tiết Dương bước lại , từ phía sau ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần giật mình đẩy người ra , chỉ là đẩy nhẹ không ngờ Tiết Dương lại bị đẩy cho ngã ngồi ra đất .

" đỡ ta đạo trưởng, ngươi đẩy ta thật đau "

Hiểu Tinh Trần ban đầu có chút áy náy nhưng nghe nói vậy liền nghĩ là Tiết Dương cố tình bị ngã nên quay lưng đi mà không trả lời , Tiết Dương nhếc miệng , miễn cưỡng lung lay đứng dậy chạy theo chui vào trong chăn .

Hiểu Tinh Trần trừng mắt , nhưng đằng sau Tiết Dương là bằng hữu đang bị khống chế, không thể phản kháng .

Trong bóng đêm đôi mắt đen sáng ngời nhìn ngắm đường nét khuôn mặt người mà cả đời này hắn không thể chạm vào, nhu nhã ẩn nhẫn , khiến người khác nhìn không biết chán .

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Hiểu Tinh Trần không thấy một ai đi vài vòng mới thấy Tống Lam đứng ngoài cửa lớn nghĩa trang như đang đợi gì đó .

" Tử Sâm "

Hiểu Tinh Trần cẩn trọng gọi nhưng Tống Lam vẫn im lặng vô hồn nhìn về một phía , Hiểu Tinh Trần rũ mắt , tất cả đều tại y nếu năm đó y không cứu Tiết Dương thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác .

Sau đó ba ngày Tiết Dương không hề trở lại , hắn biến mất một cách kỳ lạ , Tống Lam vẫn đứng đó không nhúc nhích kể cả trời mưa hay nắng , Hiểu Tinh Trần không thể làm gì ngoài việc hằng ngày cầm ô che nắng chống mưa .

Hiểu Tinh Trần bắt đầu lo lắng , dù nói y hận Tiết Dương nhưng giọng nói ngọt ngào cứ quanh quẩn trong đầu , hình ảnh mơ hồ về một A Dương đáng yêu luôn ùa về.

Ngày thứ tư y tỉnh dậy , theo thói quen mà sờ sang bên cạnh như mong mỏi nhận được hơi ấm từ ai đó bỏ lại , y bước ra ngoài thì nhìn thấy sư phụ mình Bão Sơn Tán Nhân đang dùng trà .

" nhìn thấy ta không vui "

Bão Sơn Tán Nhân liếc qua thấy vẻ mặt bối rối của đồ nhi cũng chỉ thở dài rồi lại chống cằm gõ bàn bằng tay cho đỡ buồn .

Thật ra mấy ngày trước bà đang vui vẻ trên núi rồi từ đâu bay ra một con dê đội lốt sói một hai kéo bà về đây cho bằng được, và con dê ấy lại chạy đi đâu rồi không biết bỏ lão nương ở đây một mình.

" sư...phụ "

Hiểu Tinh Trần ngập ngừng lên tiếng , y không hiểu tại sao sư phụ mình lại xuất hiện ở đây , đang hoang mang thì Tiết Dương trở lại .

Hắn gượng cười , trên tay xách một rổ rau củ , theo sau là hung thi Tống Lam.

" đạo trưởng ta đi làm đồ ăn "

Tiết dê chạy biến , Hiểu Tinh Trần cũng bình tĩnh lại ngồi xuống bàn bầu không khí bắt đầu trở nên nhột ngạt .

Tiết Dương đánh lửa , nấu ăn bị bỏng mấy lần , hắn không thạo nấu dù có làm bao nhiêu lần cũng vậy , đều là hậu đậu không làm nên chuyện .

Hắn đang mải xoa xoa chỗ bị phỏng trên tay thì có một bàn tay lạnh lẽo kéo lại , Tống Lam dùng hơi thở lạnh băng thổi vào vết thương, hai tay thô cứng áp lấy nâng niu bàn tay gầy trơ xương như viên ngọc quý sợ vỡ nát .

Tiết Dương nhất thời đứng lặng , Tống Lam là hung thi , nhưng thứ mà hắn nhận được từ y không phải ghẻ lạnh gét bỏ , mà là ấm áp , ngọt ngào âm thầm xoa dịu trái tim của hắn bấy lâu nay .

Tống Lam ngước mặt lên vô tình mắt hai người chạm nhau , Tiết Dương giật mình nhẹ nhàng rút tay lại , có thể là do ngại ngùng mà giọng hơi khàn .

" ngươi ra ngoài đi "

Tống Lam rời đi Tiết Dương ôm ngực tim hắn đập muốn nhảy cả ra ngoài , cảm giác hồi hộp chưa bao giờ có, phải chăng đây mới chính là tình yêu.

Bữa cơm do Tiết Dương nấu trải qua trong im lặng , một lão bà trẻ như thiếu nữ phồng má chu môi không cam lòng ăn cơm , một đạo trưởng lạnh lùng không nhìn ai lấy một cái , một thiếu niên nắm đúa ngậm cơm hết buổi và một hung thi mặt như dạ xoa đứng sau lưng .

Hai ngày tiếp mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến một ngày Tiết Dương mạnh dạng đứng trước mặt tiền bối nói chuyện hôn sự .

Hiểu được đương nhiên từ chối , y làm sao có thể chấp nhận thành thân với người đã hại bạn thân mình , đẩy mình vào chỗ bất nhân bất nghĩa , nhưng sự phản đối kia không có sức ảnh hưởng chút nào .

Y không hiểu hai người họ nói với nhau cái gì mà sư phụ lại chấp nhận hôn sự này , Hiểu Tinh Trần không thể làm gì ngoài nghe lời .

Hôn lễ cử hành sớm nhất có thể , chỉ kịp chuẩn bị trong ba ngày , địa điểm rước dâu là ngoài thành hai dặm tại một nhà dân , một tay Tiết Dương chẩn bị tất cả .

Trước đêm cử ra hôn lễ Tiết Dương lại đứng trên nóc nhà , và Tống Lam lại từ sau lưng ôm lấy hắn , lần này Tiết Dương không phản kháng nữa mà để cho y chắn gió cho mình .

" Tử Sâm "

Tiết Dương nhẹ giọng gọi lên cái tên mà rất lâu hắn không muốn gọi , có lễ là hắn dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến Hiểu Tinh Trần mà quên mất một người luôn ở bên mình .

Hắn nhắm mắt đựa vào cơ thể nửa chết kia chìm vào giấc ngủ , Tống Lam nhẹ nhàng bồng chủ nhân trở về .

Hôm sau Hiểu Tinh Trần không cam lòng đem kiệu đi rước người , Tiết Dương thật sự mặc hỷ phục của cô dâu , đầu đội mũ phượng cùng khăn trùm cô dâu bước lên kiệu theo Hiểu Tinh Trần về nghĩa trang .

Hôn lễ khá nhiều người, phần lớn là từ Tiết Dương mời đến , xong tam bái Hiểu Tinh Trần vén khăn cô dâu , Tiết Dương chỉ dùng ít yên chi tôn lên làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, hai răng hổ lô ra khiến trái tim Hiểu Tinh Trần trậc nhịp .

Sau khi trở về phòng , tân lang đi tiếp riệu , Tiết Dương ngồi trên giường kéo xuống khăn cô dâu ra mở cửa , Bão Sơn Tán Nhân dìu một cô dâu khác bước vào , để nàng ngồi trên giường rồi hai người cùng rời đi .

Trước khi Tiết Dương đi cô dâu kia nhẹ nhàng lên tiếng.

" công tử , ơn cứu mạng của người tiểu nữ sau này sẽ báo đáp "

Tiết Dương cười chua xót nói .

" không cần , ngươi sau này đối tốt với lang quân của mình là đủ "

" đa tạ người "

Tiết Dương cùng Bão Sơn Tán Nhân rời khỏi , ra tới cổng thành hắn dừng lại .

" tiền bối người nên trở về rồi "

Bão Sơn Tán Nhân rũ mắt không cam lòng hỏi .

" ngươi làm vậy là lừa dối đồ đệ ta , ngươi không hối hận sao "

" ta có thể làm khác sao "

Bão Sơn Tán Nhân im lặng đúng hắn không thể làm khác , hắn đã đến cực hạn rồi , chỉ cần mặt trời xuất hiện hắn liền phải chết , hắn không muốn Hiểu Tinh Trần biết sự thật ít nhất là hiện tại .

Tiết Dương rời đi , Bão Sơn Tán Nhân thở dài rõ ràng hai người họ có nhau mà không thể ở bên nhau , có trách chỉ có thể trách hai người sinh ra quá khác biệt.

Tiết Dương lặng lẽ đi thẳng lên núi , hắn dựa lưng vào gốc cây chờ đợi mặt trời lên , từ sau lưng Tống Lam bước lại , theo thói quen kéo Tiết Dương ôm vào lòng .

" Tống Lam ngươi có hận ta không "

Tống Lam vẫn không trả lời , hai người im lặng cùng nhau chờ đợi mặt trời lên , Tiết Dương mệt mỏi nhắm mắt .

Trải qua thật lâu Tiết Dương mở mắt mặt trời lên rồi , hắn lung lay bước lên đằng trước , ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào bộ hỷ phục tung bay trong gió .

" lại đây "

Tiết Dương xòe tay mỉm cười , Tống Lam bước lại khuôn mặt cứng đờ , đôi môi luôn đóng chặt cứng ngắc cong lên .

Tiết Dương vòng tay ra sau đầu Tống Lam từ từ lấy đinh khống chế ra , ba cây đinh đươc tháo bỏ y vẫn không thể cử động như bình thường.

Tống Lam khó khăn nâng tay vuốt lên khuôn mặt Tiết Dương, cổ họng khô khốc không nói được gì .

" Tống Lam ta phải đi rồi "

Tiết Dương lùi lại gieo mình xuống vách núi sâu , hắn nhắm mắt chấp nhận cái chết đang lấn tới , bỗng hắn cảm nhận được có người ôm lấy mình .

Hắn muốn mở mắt nhưng không thể tất cả dần chìm vào bóng tối .

26/4/2020.

loading...

Danh sách chương: