chương 41 . phát kẹo đây

Nghĩa Thành không chỉ nổi tiếng vì sự u ám đầy ma quỷ mà còn vì hằng đêm những nhà ở gần nghĩa trang đều nghe thấy tiếng quỷ than khóc, nhưng từ tám năm trước trở lại đây đã hiếm dần, trừ đêm qua.

Họ rất lo lắng vì nơi đó là nơi ở của nhà đạo trưởng, nhưng đạo trưởng nói không sao nên người dân cũng chẳng thể làm gì.

" a~~ ui.... Ui... Cái lưng của ta Aaaaa "

Tiết Dương cố gắng ngồi dậy, dùng hết khả năng, lúc hắn sinh tiểu Tống cùng tiểu Tinh cũng không phải cần mệt nhọc như vậy.

" Tống Lam chết dẫm.... Đều tại ngươi... Aaaaaa đau "

Hắn nắm gối nghiến răng nghiến lợi ném vào mặt Tống Lam đang vắt khăn, gối vừa được Tống đạo trưởng tiếp được thì một tiếng thét thảm từ đầu giường.

" làm sao... Đã bảo đừng nhúc nhíc mà "

Y thở dài bước lại, vén chăn lên lau người cho hắn, vết hằn ái muộn trải khắp cơ thể trắng ngần, y nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho hắn.

" đều không phải tại hai ngươi, đạo mạo nghiêm trang lên giường thì tất cả đều là cầm thú... Cầm thú Aaaaa nhẹ... Đau đó "

Hiểu Tinh Trần bước lại, cầm theo lọ thuốc đặt vào tay Tống Lam.

" Tử Sâm huynh giúp a Dương bôi thuốc, ta đi chợ một chút, tiện thể đón tiểu Tinh ,tiểu Tống về luôn "

Tống Lam gật đầu, bắt đầu bôi thuốc, Tiết Dương cựa quậy khó chịu lại bị nhấn xuống.

" nằm im "

Sau khi bôi thuốc xong, Tống Lam lấy một ít thuốc mò mẫm xoa xuống tiểu huyệt, Tiết Dương giật nảy mình đẩy tay y ra.

" ngươi muốn làm gì "

( hỏi ngu k lẽ giờ nói muốn thịt ngươi )

" bôi thuốc, ngươi có chịu được nằm giường thêm sao "

Tiết Dương bíu môi quay mặt đi, hiện tại bôi thuốc sẽ có khó chịu nhưng nếu không bôi để vết thương tự lành khẳng định hắn phải nằm trên giường đến hai ngày.

" vậy ngươi nhanh lên "

Tống Lam vén hết chăn lên, nhìn xuống, tiểu huyệt đỏ thắm sưng lên không ngừng đóng mở, Tiết Dương ngại đến chín cả mặt, chôn mặt xuống gối nỉ non.

" đừng nhìn "

" vì sao không nhìn "

Tống Lam lật người Tiết Dương lại một cách nhẹ nhàng, sau đó bẻ hai chân hắn ra, để hai bắp đùi gác lên đùi mình.

Thấy người muốn dãy Tống Lam ghì chặt hắn lại.

" cấm cử động "

Tống Lam lấy ít thuốc bắt đầu xoa, một ngón nhấn vào trong, Tiết Dương bắt đầu run lên, hắn mím môi không để phát ra tiếng rên rỉ.

Một chút nước nôn ra ngoài nộn thịt non mềm, y rút tay ra lấy thêm thuốc cho vào hai ngón tay, Tiết Dương lần này co dật muốn khép lại đùi, tiểu động co rút càng nhiều, Tống Lam bắt đầu đỏ mắt, thở nặng nhọc.

" a~~ um "

" nhịn chút "

Tiết Dương mơ hồ nghe được giọng nói bên tai khàn đặc vì dục vọng, bên giưới đã tăng lên ba ngón , bắt đầu đưa đẩy, Tiết Dương lắc mình la lên.

" không... A... "

Tống Lam ra tay càng nhanh bức cho Tiết Dương bắn ngay tức khắc, y nhanh chóng rút tay ra thay vào bằng tính khí nóng nảy, thông thuận vài nơi sâu nhất .

Tiết Dương bất ngờ mà run rẩy khép chặt huyệt động, miệng như cá mắc cạn khóc không ra nước mắt, Tống Lam đớ lấy người ngồi dậy.

" a Dương xin lỗi ta nhịn không được "

Tiết Dương thút thít vô lực ngả vào lòng Tống Lam, miệng rên rỉ ngọt ngào, Tống Lam nhẹ nhàng thúc lên.

Khoái cảm từ đêm qua ập đến khiến Tiết Dương khóa chân vào hông y, không ngừng run rẩy co dật.

Tống Lam cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm, bên giưới thúc lên ngày một nhanh, Tiết Dương um a vài tiếng nức nở bụng giưới trương lên, Tống Lam vậy mà bắn thẳng vào trong.

Tống Lam dứt môt Tiết Dương ngất lịm nằm trong lòng Tống Lam .

----------

" Aaaaa... Tống thối... Tống chết bầm... Ta hận chết ngươi "

Họ Tiết đem mười tám đời nhà Tống Lam ra mắng, hắn ak bây giờ ăn không ngồi rồi nằm ưỡn bụng nhìn trời mắng người cũng thấy mệt.

Tống Lam đang cùng tiểu Tinh luyện kiếm không chút phản ứng mặc hắn mắng, y cũng quen rồi, quen từ khi hắn biết bản thân mình lần nữa mang thai.

Tiêt Dương một tay xoa bụng bự một tay nắm hạt dưa ném về phía Tống Lam, hắn mệt chết rồi, nằm không cũng thấy mệt... Hắn biết than với ai đây.

Tống Lam nhìn Tiêt Dương bực bội không đành lòng bước lại dỗ dành.

" đừng giận nữa, ngươi cũng sắp sinh rồi giữ lại chút sức đi "

" sinh mẹ ngươi, tại ngươi, tất cả đều tại ngươi "

Tiết Dương oán hận đấm lên người Tống Lam, y nhanh tay nắm lại tay hắn đưa lên miệng thổi thổi.

" đừng đánh sẽ đau "

Họ Tiết nổi da gà, từ khi hắn có mang Tống Lam như bị ma nhập, hành xử kỳ lạ, sến đến không chịu được, hắn thu tay lại.

" được rồi bảo bảo chào phụ thân một cái đi "

Tống Lam đặt tay lên bụng Tiết Dương nói nhỏ, trong bụng hài tử nghe thấy đạp một cái làm y vui đến mặt muốn nở hoa.

Đúng lúc Hiểu Tinh Trần cùng tiểu Tống đi chợ về cũng bu lại, hai đạo trưởng ngồi hai bên vuốt bụng hắn bắt đầu nói nhảm.

Hai tiểu đạo trưởng theo thói quen chen vào dữa hai chân Tiết Dương áp tai lên bụng hắn nghe lâu lâu sẽ nói.

" tiểu bảo bối đạp một cái "

Trong bụng quả nhiên có động tĩnh.

Tiểu Tinh " đệ đệ đạp đạp nữa đi "

Tiểu Tống " sao lại là đệ đệ , nếu như là muội muội thì sao "

Tiểu Tinh " không biết, chắc là đệ đệ vì đạp rất khỏe "

Tiểu Tống nhìn hai phụ thân hỏi.

" phụ thân tiểu bảo bảo là đệ đệ hay muội muội "

Hai đạo trưởng lắc đầu tiếp tục xoa bụng Tiết Dương.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau lại nhìn cha.

Mặt cha Dương lúc này rất không bình thường.

Đương nhiên là không bình thường, hắn ngày nào cũng bị vây như vậy nè, ngày nào cũng chơi trò này không biết chán hay sao.

Tống Lam mỉm cười.

" dù là nữ hài hay nam hài phụ thân cũng đều yêu thương "

Hiểu Tinh Trần cũng gật đầu, hai hài tử nghe vậy gật đầu lia lia.

" chúng con cũng vậy dù là đệ đệ hay muội muội chúng con đều thích "

Tiểu bảo trong bụng nghe thấy vui vẻ đạp đến dữ dội, mặt bốn đạo trưởng càng cười đến sáng hơn cả mặt trời, ngược lại Tiết Dương bắt đầu nhăn mặt khó chịu.

Bị vây đến khó thở rồi, tiểu hài trong bụng còn biết cách phá, đạp đến bụng hắn bắt đầu đau đau, hắn đổ mồ hôi nắm lấy tay Tống Lam.

" ta.... Hình như sắp sinh rồi "

Hiểu Tinh Trần nhìn đến mặt hắn tái mét cũng cuống lên.

" sao lại sinh rồi, không phải là chưa đến ngày sao "

" có thể là sinh sớm, Tinh Trần đệ đi gọi đại phu "

Hiểu Tinh Trần cuống cuồng chạy đi gọi đại phu, Tống Lam bồng người vào phòng, hai tiểu đạo trưởng cũng nhảy dựng.

" cha sắp sinh rồi phải làm sao "

" có đau lắm không "

Tiết Dương khó chịu nằm trên giường, Tống Lam nắm lấy tay hắn trấn an.

" a Dương đừng sợ, có ta ở đây thở đều... Đừng sợ "

Tiểu Tinh tiểu Tống thấy Tiết Dương run lẩy bẩy cũng khóc lên.

" oa... Cha đùng sợ có A Tinh đây "

" cha người đừng khóc... Tiểu Tống sợ "

Tiết Dương gặp bọn nhỏ làm loạn khóc bù lu lù loa, tức mà không nói được gì, hắn là đau đến phát run, đau đến rơi nước mắt không phải sợ, là ta sinh không phải các người cuống cái gì .

Hiểu Tinh Trần rất nhanh trở lại, y ôm hai đưa nhỏ ra ngoài dỗ dành.

" tiểu Tống tiểu Tinh cha không sao đừng khóc "

Tiểu Tinh " hu hu nhưng cha nhìn có vẻ rất đau "

Tiểu Tống " phụ thân con muốn vào nhìn cha hu hu hu "

" không sao đâu rất nhanh sẽ qua, cha rất giỏi không sao đâu "

Tiết Dương từng trải qua sinh nở một lần nên lần này rất nhanh vướt qua.

Tống Lam ôn đưa bé đang khóc bước ra, mọi người cùng chạy lại xem.

Tiểu Tống la lên " là muội muội sao, đáng yêu như vậy "

Tiểu Tinh " chắc chắn là muội muội "

Tống Lam mỉm cười đưa đứa bé cho Hiểu Tinh Trần .

" là nữ hài, đệ ắm phụ ta một chút, ta đi xem a Dương "

Hiểu Tinh Trần gật đầu đỡ lấy đứa bé.

Tống Lam vào phòng hôn lên trán Tiết Dương, kéo lại chăn cho hắn.

" a Dương vất vả rồi ".

8/3/2020 .

8/3 vui vẻ nha chị em, ai vào đây mà xem chùa không CMT là ta hờn ak.

Ta hờn lắm lun ak .

loading...

Danh sách chương: