chương 26 hồ điệp cốc 3

Tống Lam bên giường Tiết Dương mấy ngày liền không rời, bản thân tự nhiên lại ném hết oán hận ra sau đầu, tỉ mỉ săn sóc, trong lòng chỉ mong hắn hạ sốt.

Bàn tay lớn vụng về lau đi mồ hôi chảy không ngừng trên khuôn mặt tuấn mỹ non nớt, trong mơ Tiết Dương mê mam, khổ sở gọi lên cái tên Hiểu Tinh Trần.

Tống Lam vô thức nắm lấy tay Tiết Dương, ngón cái xoa lên mu bàn tay hiện rõ từng đốt xương , chỉ biết nghĩ vì sao hắn lại gầy như vậy , mà không để ý tới Tiết Dương đang gọi ai.

" không.... Đạo trưởng..... Tinh huhu..... Hiểu Tinh Trần.... Hức.... Huhu... Không.... Đừng mà.... Hức... "

Bỗng nhiên tay Tiết Dương siết chặt lại, sợ hãi gọi lớn, dằn vặt trong cơn mê man như gặp phải ác mộng, Tống Lam buông tay hắn ra có chút giận dữ, kể cả trong mơ Tiết Dương cũng không nguyện ý gọi tên mình một lần.

Tống Lam đứng dậy đi ra khỏi phòng, chờ tới tối mới quay lại, lúc này Tiết Dương hai mắt mơ hồ miệng luôn nói.

" nước... "

Tiết Dương cố gắng vươn tay với lấy chén nước nhưng không đủ sức với, Tống Lam không nói bước tới đưa nước quơ qua lại trước mặt hắn.

" ngươi muốn nước "

Tiết Dương gật gật đầu, mắt nhìn theo chén nước trên tay Tống Lam.

" nước này.... Không thể cho kẻ có dã tâm độc ác uống được "

Tống Lam trực tiếp đổ nước xuống sàn nhà, Tiết Dương nhìn nước chảy xuống sàn mà không thể làm gì, chỉ có thể với tay muốn cản trong vô vọng.

" khát lắm sao "

Tống Lam lại hỏi.

" um.. "

" gọi một tiếng Tông ca ca ta liền cho ngươi "

Tiết Dương dù vừa ốm dậy cũng biết người trước mặt mình nói gì, hắn cắm môi, cổ họng đã khô rát đến bốc cháy nhưng vẫn cố gắng mở miệng gọi.

" Tống ...ca ca "

Tống Lam nghe ra thanh âm khàn đặc không hề có một chút tình nguyện khiến cho tâm tình không vui.

" gọi lại "

Tiết Dương lần này là bị bức đến muốn khóc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy , thà chết khát còn hơn đi năn nỉ hắn, nhìn cũng biết tên này cố tình gây chuyện , Tiết Dương quay người đi, mặc kệ cơn khát muốn chọc thủng họng mình.

Tống Lam nhìn hắn mạng sống nằm trong tay người khác còn tỏ ra ngang nghạnh mà sinh ra bực mình, cầm lêm chung trà đi tới bóp lấy miệng Tiết Dương mở ra.

" ak... Ah... Ư... Khụ khụ khụ "

Tiết Dương chống cự không được, bị trà đổ vào miệng quá đột ngột khiến cho bị sặc một trận, Tống Lam không có ý bỏ qua vẫn đổ trà không ngừng vào miệng Tiết Dương, khiến hắn theo bản năng nuốt xuống.

Cuối cùng không biết lấy đâu ra sức đẩy đổ chung trà xuống sàn, Tông Lam vươn tay muốn cho Tiết Dương một tát thì thấy hắn ôm ngực , quằn quại họ sặc sụa , từ những kẽ tay của hắn, Tống Lam có thể thấy máu tươi chảy ra , Tiết Dương bị mình bức ho ra máu khiến y có phần bàng hoàng.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cơ thể bị một lực đẩy ra, Tống Lam loạng choạng một chút mới định thần lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

" Tiết Dương ....... A Dương nghe thấy ta không, A Dương nhìn ta đi, mở mắt ra , A Dương... A... "

Tiết Dương sau khi nếm được vị tach trong khoang miệng thì thần trí lại mơ hồ, y thấy có một đạo trưởng áo trắng ôm lấy mình không ngừng gọi lên cái tên A Dương.

" Tinh Trần....ta "

Tống Lam bị đẩy ra, nhìn Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào lòng thuần thục gọi A Dương liền có chút bối rối , lời chưa nói được hết đã bị ngắt.

" Tử Sâm , A Dương không thích hợp ở đây dưỡng thương, ta đem hắn đến nơi khác tiện chăm sóc "

Tống Lam có thể thấy được tia lửa phát ra từ ánh mắt đệ đệ, tâm có chút ngữa dù không đành lòng thì cũng phải thuận theo, trơ mắt nhìn người bị ôm đi.

Tống Lam đứng lặng trong căn phòng trống rỗng, cảm giác thời gian như bị ngưng đọng, bàn tay siết chặt lại đến bật máu, lần đầu tiên trong đời gánh chịu cảm giác đáng ghét hơn hận thù , thứ cảm giác khó chịu , bức bối , cay đắng khó tả.

-------------------

Hiểu Tinh Trần ngự kiếm ôm chặt Tiết Dương vào lòng , cảm nhận hơi thở yếu dần đầy nặng nhọc mà tay siết chặt lại , ngự kiếm càng nhanh hơn.

" A Dương "

" A Dương "

Tiết Dương mở mắt nhìn một vòng, mọi thứ trước mặt lại mờ hơn một chút, nhất thời không nhận rõ người đang gọi mình là ai , một bóng trắng cùng thanh âm quen thuộc lần nữa nhỏ giần và tất cả đều chìm vào bóng tối.

Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương dưỡng cho thật tốt, hai bên má đã có chút thịt , mỗi lần thay hắn lau người , đều là cố gắng bình tĩnh rồi tim đập chân run bước ra khỏi phòng.

Tiết Dương dựa vào cảm giác thấy mình được săn sóc rất chu đáo, cơ thể có vài phần sinh lực hơn xưa, chỉ là đôi mắt coi như là mù rồi không sài được nữa.

" đạo trưởng "

Hiểu Tinh Trần đang múc cháo cho Tiết Dương, nghe hắn gọi liền vui vẻ lấy chén nước cho hắn một ngụm rồi dịu dàng.

" A Dương , ta ở đây "

" chúng ta.... Ta đã đỡ hơn nhiều có thể đi rồi "

Tiết Dương ấp úng không biết là nên nói cái gì cho đúng, đối với hắn hiện tại Hiểu Tinh Trần dưỡng tốt cho mình cũng là vì trả ơn , nếu ơn đã trả xong thì cũng nên đường ai nấy đi thôi.

" A Dương, không thích ở đây sao , nếu ngươi không thích chúng ta đi nơi khác có được không "

" không phải "

" vậy thì chúng ta cứ ở đây đi "

" ý ta là... Hiểu Tinh Trần , ta và ngươi đời này đời trước không còn nợ nhau , đời trước ta hại ngươi vong ân phụ nghĩa, hại ngươi bất hiếu bất trung , ta trùng sinh ngươi coi như là trả hết cho ngươi, chúng ta từ giờ trở đi không còn quan hệ , ngươi không cần áy náy.... "

Tiết Dương sầu não, đôi mắt dù không dùng được cũng không dám đối mặt Hiểu Tinh Trần, bản thân không muốn người y yêu cả đời miễn cữơng cùng y ở chung , lời chưa nói hết đã bị cướp mất.

" không phải "

Hiểu Tinh Trần nhất thời thất thố , đời này chỉ cướp lời Tiết Dương, vì Tiết Dương mà bỏ hết lễ nghĩa, ví như y đã vì Tiết Dương mà cướp lời bạn thân .

" ta... Ta... A Dương , tâm ta từ lâu đã duyệt ngươi , .....ta.... Từ lâu đã coi ngươi như người một nhà "

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tiết Dương bày tỏ tâm tình, còn ôm hắn vào lòng.

" đừng trêu chọc ta , Hiểu Tinh Trần "

" không, lời ta nói là thật, không đùa ngươi , ta đời này chỉ yêu ngươi "

Tiết Dương cảm nhận vòng tay Hiểu Tinh Trần siết càng chặt lại, trong lòng lại bối rối xuắn lên , bỗng cằm bị nâng lên cao, Tiết Dương cảm nhận có thứ gì đó mềm mại đè lên môi mình, sau đó có một súc tua liếm láp lấy môi và chen vào khoang miệng.

Tiết Dương ngây ngốc há miệng để Hiểu Tinh Trần đưa lưới tìm kiếm, đùa giỡn với lưới của mình, bên ngoài miệng bị mút lấy, chơi đùa đến mỏi.

Khi dứt ra sợi chỉ bạc vẫn kéo theo , Hiểu Tinh Trần nhìn đôi môi đỏ lên vì bị chà sát , nhìn xuống lại thấy chút nước từ khóe miệng chảy xuống uốn lượn qua xương quai xanh, y cúi xuống cắn nhẹ, mài răng mình lên vùng da từ cổ đến Xương quai xanh.

Tại xương quai xanh y còn cố tình mài mài, cắn nhả lâu một chút, Tiết Dương run rẩy, che miệng mình không để âm thanh kỳ lạ phát ra.

Trong đôi mắt ngậm xương, mọi thứ trở nên mờ nhạt thì một bóng đen xuất hiện sau cánh cửa, nhưng chỉ thoáng qua.

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần mới chịu buông ra, y nhìn Tiết Dương ngây ra mà bật cười, hôn lên môi hắn một cái rồi đớ hắn nằm cuống.

" nghỉ ngơi đi "

Tiết Dương nắm lấy vạt áo hiểu Tinh trần nhỏ giọng.

" đừng đi "

" không đi, ta ở đây với ngươi "

Tiết Dương vẫn chưa chịu buông, trong lòng nở hoa, vui đến ngây ngất.

15/1/2020

loading...

Danh sách chương: