chương 23 ...

Tiết Dương đang ngồi cạnh đống lửa , hơi ấm xoa dịu từng trận tê buốt ở khớp xương , hắn lặng lẽ thu mình xoa tay nhớ lại chuyện của một năm trước .

Hắn đem đạo trưởng cứu về , cho y tất cả mọi thứ mà y muốn , làm tất cả những việc mà y yêu cầu , sau đó hắn lại bị vứt bỏ .

Đêm hôm đó hắn trả lại ân tình , trả lại đôi mắt , trả lại tình yêu của hắn cho đạo trưởng, hắn không cần những thứ đó nữa , theo đuổi người mình thích thật đau đớn , thật mệt mỏi .

Vết thương chưa lành hắn đã một mình lặng lẽ rời đi trong gió tuyết , gió lạnh thổi vào mặt , hai hốc mắt nhức nhối máu dần đông cứng lại , bước chân chao đảo rời khỏi Nghĩa Thành .

--------
Tiết Dương hắt xì một cái , hắn một mình trú tại ngôi nhà nhỏ này cũng được khá lâu , mặc dù nơi đây rất tốt chỉ có điều chỗ này là trên núi nên cao , gió rét thường thổi đến , mưa không nhiều nhưng lại là mưa phùn đủ khiến người ta tê buốt đến không dám động .

Trải qua một đêm mưa phùn , sáng ra chim chóc thay nhau rời tổ kiếm mồi , Tiết Dương cầm gậy theo lệ lên núi hái măng cùng trái cây , chỗ này rất tiện lợi vừa có trái cây mọc dại lại có khá nhiều dược liệu , nên không cần lo bị đói .

Hắn cầm gậy dò đường xuống núi , vô tình vấc chân phải khúc gỗ mà ngã nhào , họ Tiết méo mặt xoa xoa tay mò xuống dưới chân , không ngờ lại mò được một cái chân khác .

" A...ngươi có sao không "

Tiết Dương mò lên ngực hắn cảm giác được thứ gì đó ấm nóng , dính dính chảy ra , hắn đang bối rối thì tay bị chụp lại làm hắn giật mình.

" ngươi không sao chứ , ta ...ta đưa ngươi về "

Tiết Dương cố gắng rút tay ra khỏi tay người kia mò mẫm kéo người kia dậy đỡ hắn về nhà , Tiết Dương an bài người trên giường sau đó đi lấy thuốc .

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương rời đi mà đau lòng, sau sự cố đêm đó y tỉnh dậy thì bị ánh sáng xoi đến chói mắt, y bước lại bàn chỉ nhìn thấy vài chữ được viết lên bằng máu trên bàn .

Thời gian trôi qua, y cữ nghĩ bản thân sẽ rất hận Tiết Dương , chỉ cần hắn biến mất y sẽ được giải thoát , nhưng xa hắn càng lâu y càng nhớ , chỉ nghĩ đến một mình hắn thôi .

Y cùng Tống Lam đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của Tiết Dương nhưng không có kết quả, cho đến tối qua vô tình săn đêm mà bị thương vô tình gặp lại cố nhân .

Tiết Dương trở lại với một khay dược, hắn không thấy đường , hắn chỉ có thể để đó rồi ra ngoài để y tự dùng dược .

Tiết Dương ra sân trước lấy một ít nước để rửa mặt , hắn kéo xuống khăn che mắt , nước ở trên núi rất mát mẻ, hắn đang cặm cụi thì đằng sau truyền tới tiếng người .

" xin hỏi , có thể hỏi đường một chút không "

" a "

Tiết Dương quay lại , vơ lấy gậy bước tới cổng .

" được , ngươi muốn đi đâu "

Tống Lam đứng lặng nhìn Tiết Dương bước lại , y không nghĩ lại gặp người mình thương trong hoàn cảnh này , Tiết Dương đợi nửa ngày không thấy trả lời liền có chút mất kiên nhẫn .

" ngươi có muốn hỏi đường hay không "

Tiết Dương gắt lên , muốn bước lại vào nhà thì bị ai đó ôm vào lòng làm hắn sợ hãi đẩy người ra , nhưng càng đẩy người càng ôm chặt hơn .

" A Dương, đừng đẩy "

Tống Lam lên tiếng, y tìm hắn thật lâu , thật lâu , cuối cùng cũng tìm được rồi , Tiết Dương nhận ra Tống Lam càng sợ hãi , đẩy mạnh ra chao đảo lùi lại .

Lúc này Hiểu Tinh Trần từ trong nhà đi ra nhanh tay đớ lấy Tiết Dương.

" A Dương không sao chứ "

Tiết Dương rùng mình lùi lại , trên khuôn mặt hiện lên nỗi sợ hãi , Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bước lại .

" A Dương "

" không "

Tiết Dương ngã ngồi trên đất ôm đầu , hắn không muốn , tại sao hắn đã trốn đến đây rồi họ còn tìm được , bắn không muốn gặp lại, nhớ lại chỉ khiến tim hắn đau đớn , mọi khổ nhục đau đớn từ thể xác đến tinh thần .

" không...đừng tới đây .....không phải....không muốn ta không muốn "

Hiểu Tinh Trần lo lắng kéo lấy hai tay hắn gọi .

" A Dương bình tĩnh "

Tiết Dương không nghe gạt tay y ra kéo lấy cổ áo y , bắt đầu la hét .

" tại sao...tại sao , ta đã ra đi , ta đã từ bỏ tại sao không buông tha cho ta , ngươi còn muốn như thế nào ....Hiểu Tinh Trần ngươi nói đi , mạng ngươi là ta cứu , A Tinh , Tống Lam cả đôi mắt này ta cũng trả hết rồi ngươi còn muốn cái gì ....ruốc quộc ngươi muốn gì ở ta "

Tống Lam tái mặt kéo Tiết Dương lại trấn an .

" A Dương đừng kích động "

Tiết Dương không nghe bịt lại hai tai , vùng vẫy , hắn phải khó khăn thế nào mới một mình sống sót để chờ ngày người hắn yêu sống lại , hắn phải nhịn nhục thế nào để được ở bên người hắn yêu , cuối cùng hắn phải buông bỏ tâm trí như muốn phát điên để quên đi đạo trưởng, quên đi tất cả .

Hắn đã cố gắng sống tốt, tại sao hắn buông rồi Hiểu Tinh Trần vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn .

Hiểu Tinh Trần sợ hãi dữ lại Tiết Dương đang điên cuồng vùng vẫy .

" A Dương, nghe ta nói , ta đã tìm ngươi rất lâu , ta xin lỗi....là ta có lỗi với ngươi ....tâm ta từ lâu đã ...."

Tiết Dương nghe đến đó liền gào thét dữ dội .

" Aaaaaaaaaa....ta không nghe .....ngươi nói dối......nói dối......ngươi luôn lừa ta .....phản bội ta...ngươi nói mỗi ngày cho ta kẹo , ngươi nói chỉ muốn ta cung ngươi săn đêm cả đời .....cuối cùng vẫn là lừa ta ...Aaaaaaaaa"

Tiết Dương gào thét một hồi phun ra một bụng máu rồi bất tỉnh , Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ru rẩy bồng người chạy xuống núi tìm y quán .

Y sư bắt mạch rất lâu cuối cùng lắc đầu bước ra .

" đại phu hắn không sao chứ "

Hiểu Tinh Trần hỏi trước , y sư chỉ lắc đầu ngồi xuống nói .

" không cứu được nữa "

Tống Lam nắm chặt tay  , nghiến răng.

" vì sao không cứu được "

Y sư thở dài nói.

" hắn thân thể quá hư nhược , đã bước một chân vào quan tài , tâm bệnh quá nặng , không được giải tỏa lâu ngày tich tụ , ban nãy ói máu là do bị kích động quá mức , e là không qua nổi đêm nay "

Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường nắm chặt tay Tiết Dương, y chưa gừng nghĩ tay hắn lại lạnh như vậy , y chưa từng nghĩa sẽ rất khao khát được gọi một tiếng đạo trưởng ngọt ngào như bây giờ .

Nhưng mọi chuyện muộn rồi , cuối cùng vẫn là y đánh mất tất cả , chẳng còn gì .

Còn người a....thật kỳ lạ , chỉ biết trân trọng những thứ của quá khứ mà không biết nhìn về những điều đang có , đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận .

10/5/2020.

loading...

Danh sách chương: