chương 23 hồ điệp cốc 1

Tiết Dương năm đó hồi sinh Hiểu Tinh Trần,  nhưng y không chấp nhận hắn,  không cho hắn đến gần,  không cho hắn nhìn mặt.

Hắn đau lòng,  hắn khổ tâm đem cái hung thi đồng đạo của y hóa giải  , rồi rời đi trong gió tuyết.

Ba năm từ sau khi Tiết Dương rời đi,  Minh Nguyệt Thanh Phong lần nữa tái xuất giang hồ,  hành hiệp trượng nghĩa cứu tế giúp người.

Ba năm Tiết Dương sống ẩn cư nhờ vào việc bán hoa mà sống qua ngày,  hắn từ lúc rời đi vô tình tìm được nơi này,  sâu giưới vách núi  , một cánh đồng hoa,  bên cạnh một con suối nhỏ.

Kỳ thật khi đó hắn là trượt chân rơi xuống , cũng may là ngã ngay trúng cái hồ lớn rồi lần theo con sông chảy xuống hồ mà tìm được nơi này,  hắn quyết định dựng một ngôi nhà nhỏ,  ngày ngày trồng hao chăm thỏ nuôi mèo.

Nơi đây qua lại bên ngoài đều nhờ ngự kiếm  ,  gần đấy lại có con phố nhỏ,  hắn vô tình có mối quen tại kỹ viện,  các cô nương ở đó rất thích hoa của hắn làm túi thơm và yên chi.

Cứ như vậy cách hai ba ngày hắn ngự kiếm đem hoa tới cho họ , quộc sống rất an bình chỉ có một điều,  hắn cảm giác như càng ngày bản thân càng đánh mất ánh sáng.

Năm đó cứu lại Hiểu Tinh Trần cũng coi là đại kỳ tích, nhưng hệ lụy với hắn sau này không nhỏ,  mắt ngày một kém,  sức khỏe lại càng không tốt,  hở chút lại ho hở chút lại choáng váng,  gần đây càng nghiệm trọng khiến hắn một tuần chỉ đem hoa bán một lần.

Hắn cũng có chút tu tiên lại từ đầu,  nhưng chỉ duy trì được một chút vì sức khỏe quá yếu .

Tiết Dương theo thường ngày đem Giáng Tai một thời nhuộm máu đi cắt hoa,  mấy con thỏ nhảy tưng tưng giưới đất,  y vận một thân tử y nhẹ ( màu tím nhạt,  nhạt hơn cả áo của Vân Mộng  )
Lướt qua đám hoa một lúc đã được đầy giỏ.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm hành tẩu giang hồ chưa từng nghe tới một chút tin tức Tiết Dương,  hai người khí chất phi phàm đi trên phố thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nương.

Tiết Dương đội một cái mạn che mặt,  dáng người thon gầy đem hoa tới cho tiểu nhị ở kỹ viện, sau khi nhận tiền liền rời đi,  được vài bước liền đụng phải một đám lưu manh.

Hắn cười ha hả chắn ngay trước mặt Tiết Dương.

" tiểu mỹ nhân,  đại gia ta để ý ngươi đã lâu rồi  , xinh đẹp như vậy chỉ cần đi theo ta  , muốn gì có nấy không lo nhịn đói cần gì đi bán mấy cái thứ hoa này  "

Hắn nắm lấy cằm Tiết Dương nâng lên  , Tiết Dương nhếch mép Giáng Tai trong tay áo có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào  , nhưng hắn lười nhát hất tay tên lưu manh ra không để ý bỏ đi.

" tiện tỳ này "

Hắn bị Tiết Dương bỏ lơ giận tím mặt chụp lại vai y,  Tiết Dương không hề nhường nhịn hất ra xuay lại vừa định chặt đứt đôi tay đang dơ nắm đấm hướng về mình thì đụng ngay phải ai đấy.

Hắn chưa kịp định hình thì một bóng trắng xuất hiện đá tên lưu manh ra xa  , Tiết Dương nhìn rõ lại hóa ra là người quen.

" cô nương không sao chứ "

Tống Tử Sâm đớ lấy Tiết Dương hỏi,  hắn lùi lại cách xa hai người cúi mặt lắc đầu rồi rời đi,  trong lòng đã gào thét đến chết.

" Tử Sâm có chuyện gì sao "

" không "

Hai người lại tiếp tục hành trình,  Tiết Dương đến một sạp bánh bao mua vài cái rồi trở về,  hắn chập rãi nhai hết hai cái bánh bao rồi phủi phủi tay dừng lại nhìn ra sau.

Hắn từ nãy tới giờ vẫn biết sau lưng có người theo dõi,  có vẻ là đám lưu manh lúc nãy,  hắn nhếch mép đi vào khu rừng bên cạnh.

" các ngươi là muốn chết thế nào "

Tiết Dương từ trong bụi cây đi ra , vài tên lưu manh cười ranh mãnh tiến tới  , tên cầm đầu lúc nãy ra lệnh,  Tiết Dương liền đạp bay từng người một.

Được một lúc hắn cảm thấy mất sức  , chân tay bủn rủn đổ đầy mồ hôi,  lúc này hắn đã bị chế trụ quỳ giưới đất thở dốc từng hồi.

" thế nào , tiểu mỹ nhân  , đại gia ta cũng không ngờ ngươi là nam nhân  , nhưng ta cũng muốn nếm thử tư vị ngươi thế nào "

Tiết Dương thở gấp cười " ta cũng muốn nếm thử máu của ngươi có tư vị gì  "

Giáng Tai trong tay áo vung ra lần nưa nhuốm máu.

Hiểu Tinh Trần vì mua ít đồ mà bây giờ mới lên đường  , bất chợt y dừng lại vì ngửi thấy mùi máu tanh.

" Tử Sâm "

Tống Lam gật đầu lần theo mùi máu nồng đậm đi tới chố Tiết Dương  , lúc này Tiết Dương y phục xộc xệch nhuốm đầy màu thở đứng trên đám thi thể giưới chân.

" Tiết Dương "

Hiểu Tinh Trần mờ mịt lên tiếng,  hắn không nói gì thu lại kiếm  , che dấu run rẩy chỉnh lại y phục.

" không ngờ bao nhiêu năm ngươi vẫn là ác nhân ngựa theo đường cũ "

Y bỏ qua ngoài tai lời Hiểu Tinh Trần  , đội lại mạn che mặt quay lưng rời đi .

" giết người xong muốn bỏ trốn "

Tống Tử Sâm rút kiếm lao tới,  Tiết Dương cũng rút ra Giáng Tai nghênh chiến , hắn cố gắng kìm nén ham muốn đang giấy lên trong lòng , trước mắt đã mờ mịt.

Hắn không muốn Hiểu Tinh Trần thấy được bộ giạng này  , hắn không muốn Hiểu Tinh Trần hướng hắn lần nữa nói câu " kinh tởm " .

Hắn sắp không thể khống chế được bản thân , hắn đang khao khát được vuốt ve  , Tiết Dương chuyển mũi kiếm hướng Hiểu Tinh Trần  , theo như dự  tính Tống Lam liền không do dự đánh lệch kiếm hắn  , còn đâm hắn một kiếm.

Tiết Dương máu từ khóe miệng chảy ra , hắn nhìn Hiểu Tinh Trần bất động đứng sau Tống Lam  , hắn run rẩy bước tới , mũi kiếm đâm càng sâu vào trong  , Tống Tử Sâm không nương tay đâm vào sâu một chút rồi rút kiếm ra.

Máu từ chố kiếm đâm xuyên chảy không nghừng  , hắn khụy xuống nằm trên đất  , cảm giác lạnh buốt bao trùm cơ thể   .

Hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều cách chết cho mình , nhưng không ngờ là lại chết như vậy  , chết giưới kiếm Tống Tử Sâm coi như cũng là  vận mệnh  , khi xưa hắn đem Bạch Tuyết Quan máu chảy thành sông  , bây giờ tính ra chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.

Tiết Dương nhẹ nhàng nhắm mắt  , hắn cam chịu chấp nhận kết cục này.

Tống Tử Sâm thu kiếm không chút để ý rời đi  , giưới đất lại nghe tiếng động  , tên cầm đầu lúc này tỉnh lại,  không rõ cái gì chỉ có sợ hãi dập đầu nói sảng.

" đại hiệp tha mạng,  lần sau ta không làm nữa  , xin tha cho ta một mạng "

Hiểu Tinh Trần tự nhiên mở miệng hỏi " ngươi làm gì hắn "

" tha mạng  , tiểu nhân chỉ là nhầm hắn thành nữ nhân bỏ chút dược vào thức ăn  , đại hiệp tha cho ta "

Tống Tử Sâm bước tới nhìn Hiểu Tinh Trần một chút " ngươi muốn cứu hắn "

-----------------

Tiết Dương khó khăn mở mắt  , mờ mịt nhìn trần nhà , đây là địa ngục sao  , hắn chống người dậy lại thấy đau nhói từ vùng ngực khiến cho toàn thân không còn chút sức  , hắn ôm lấy ngực thở gấp gáp.

Lúc này Hiểu Tinh Trần đúng giờ bưng chén thuốc vào thấy hắn tỉnh cũng chỉ dừng lại một chút rồi vẫn bưng thuốc tới , để chén thuốc cạnh đầu giường  , lấy ra ít bánh ngọt  , y nhớ trước kia Tiết Dương rất sợ đắng.

Tiết Dương nghiêng người đem dược uống hết rồi nằm xuống nhắm mắt lại , mỗi ngày trôi qua đều như vậy không ai nói câu nào.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương bây giờ rất khác,  hắn không thích đường nữa  , bánh y đưa tới đều không một lần đụng vào  , còn thân thể hắn trước kia bị mù không thấy bây giờ lại có chút muốn bảo vệ thân thể nhỏ gầy này.

Tiết Dương mặc dù nói tỉnh nhưng đa phần là mê man  , hắn biết Hiểu Tinh Trần đối hắn là đang thương hại cùng áy náy  , hơn nữa từ lúc tỉnh hai người cũng không nguyện nhìn nhau một cái   .

Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng cảm giác như rất xa cách.

loading...

Danh sách chương: