chương 21 đại lưu manh, tiểu lưu manh

Xuân đến thu qua một năm bốn mùa qua đi nhanh chóng,  dê nhỏ chống cằm ngồi hóng gió, tính ra hắn đến Bạch Tuyết quan làm phu nhân cũng khá lâu rồi nhỉ , cả thiên hạ này chỉ có độc nhất một mình hắn là hai phu.

Hắn ak nói một tuổi thơ đầy bất hạnh,  nhận đủ loại đau thương  , nhưng cuối cùng vẫn là được hai song đạo Minh Nguyệt Thanh Phong và Tuyết Lãnh Băng Sương  , đường đường chính chính thổi kèn đem kiệu tám người khiên đến Kim Lân Đài rước về.

Lúc nhỏ thiếu ăn thiếu mặc , học cách nhìn sắc mặt người ta mà hành sự  , bây giờ ak  , thiếu đường thì tìm Hiểu Tinh Trần  , thiếu đồ chơi thì tìm Tống Tử Sâm.

Ngày tháng qua đi bây giờ hắn đã sinh được cho hai song đạo một cặp tiểu song đạo gọi là tiểu Tống và tiểu Tinh.

" tiểu Tống tiểu Tinh lại đây "

Tiết Dương hướng tay đến hai hài tử bảy tuổi đang luyện kiếm , chúng ak là một cặp song sinh ấy vậy mà chẳng giống nhau chút nào,  đã vậy lại còn k có một chút nào giống Tiết Dương.

" cha gọi chúng con "

Hai đứa nhỏ thu kiếm bước tới đồng thanh hành lễ cúi đầu với dê nhỏ,  Tiết Dương dật dật khóe môi  , thật đúng là không phải con ta mà.

" không luyên kiếm  , hôm nay chúng ta học một thứ khác "

Tiết Dương đem hai thanh kiếm gỗ trên tay tiểu hài tử quăng đi,  mỗi tay một bên dắt tiểu Tống tiểu Tinh xuống phố.

Hắn đứng ở một góc xa xa nhìn sạp hàng kẹo ngọt mà cười ranh mãnh  , sắn tay áo lên.

" tiểu Tống tiểu Tinh  , ta dạy hai con một trò vui  , là nam nhân ai cũng phải chơi qua trò này mới có thể trưởng thành "

Tiết Dương đi tới một cước đạp đổ sạp hàng  , chống nạnh hống hách đứng trước mặt người bán hàng ra oai  , người bán hàng quỳ xuống cầu xin.

Dê nhỏ hướng hai đứa nhỏ hất mặt sau đó đem cái chợ dưới chân Bạch Tuyết Quan phá nát coi như chào hỏi một lần , một lát sau dê nhỏ phủi tay lại hai hài tử dắt đi.

Địa điểm tới chính là Nghĩa Thành,  Tiết Dương ra hiệu cho tiểu Tống tiểu Tinh , hai hài tử nhìn nhau một cái gật đầu,  bắt trước bộ dạng Tiết Dương qua cùng dơ chân đạp đổ sạp kẹo , hai khuôn mặt non nớt bíu môi tỏ vẻ hống hách.

Người bán kẹo nhìn hai đứa cười,  nựng má một cái rồi lấy hai cây hồ lô đường ra hướng hai hài tử đáng yêu  , tiểu Tống tiểu Tinh vui vẻ nhận kẹo chạy ngay lại chỗ Tiết Dương.

Thật ra từ ngày Tiết phu nhân về ak không từ lúc hai vị đạo trưởng còn đang theo đuổi thì cái chuyện dăm ba ngày phu nhân xuống núi vận động gân cốt kiểu này cũng là bình thường  , nên đa số đồ ăn đều cất hết,  chỉ bày sơ sơ thôi.

Chỉ có một lần phu nhân đem lửa qua xém đốt Nghĩa Thành thì bị bắt lại,  sau lần đấy không lâu thì có hai tiểu công tử đáng yêu nhất tu chân giới.

Dê nhỏ âm u nhìn cây kẹo hồ lô trên tay hai hài tử,  tại sao bọn chúng có kẹo mà hắn không có,  hắn liền nổi đóa hùng hổ đi tới thì chân không còn chạm đất.

" phụ thân "

Tiểu Tống tiểu Tinh cùng la lên,  Hiểu đạo trưởng và Tống đạo trưởng xuất hiện sau lưng Tiết Dương  , dê nhỏ thầm nuốt nước bọt , lần này thảm rồi.

Hiểu Tinh Trần hướng sạp kẹo xin lỗi rồi dắt tiểu Tống tiểu Tinh , Tống Tử Sâm một tay xách cổ Tiết Dương nhà năm người cùng nhau đi về.

Dê nhỏ bị quăng lên giường đối diện hai đạo trưởng cười duyên.

" ha ha ha ta ta  ....ta thấy tiểu Tống tiểu Tinh buồn chán nên dắt ra ngoài đi dạo...ây... Bình tĩnh... Đợi "

Tiểu Tống tiểu Tinh đứng ngoài cửa nhìn nhau rồi dắt tay nhau về phòng dọn chút đồ đạc , chúng sắp có thêm đệ đệ  😂😂😂, phải dọn lại chút đồ chơi cho đệ đệ.

loading...

Danh sách chương: