Doan Bac Chien Khong H Binh An Mot Doi

**Thể loại: đoản văn, ngọt sủng, hiện thực hướng.
**Tưởng tượng: rất nhiều năm về sau, khi hai người họ đã kết hôn và sống một cuộc sống an yên.

___________

Đời người cũng như chu kỳ của một ngày. Tuổi thanh xuân như lúc bình minh tươi mới, trong sáng, tinh khôi. Trung niên như giữa ngày tất bật và hối hả. Về già như buổi hoàng hôn lặng lẽ, yên bình. Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm hoàng hôn, ngón tay thon gầy khẽ vuốt nhẹ bức ảnh người con trai đang cười đến vui vẻ bên trong.

Dưới làn mưa hoa dai dẳng, cậu nhóc hướng anh cười đầy dịu dàng, dùng một câu mà bấy lâu nay luôn luôn ấp ủ trong lòng

" Chiến ca~ em thực sự đã đợi chờ ngày hôm nay rất lâu rồi. Ngày mà em có thể tự mình đeo lên tay anh nhẫn Coco Crush này, hẹn ước với anh sống một cuộc đời an yên, cùng anh đi đến vĩnh hằng. Cảm ơn anh, vì đã chấp nhận con người em, nguyện ý gả cho em dù cho em chẳng có gì ngoài tình cảm mãnh liệt này. Tin tưởng em nhé, em chắc chắn sẽ yêu thương anh đến trọn cuộc đời. Khi mà anh già đi, có thể sẽ quên cả tên của em, nhưng em vẫn có thể tự hào nói với người khác rằng: đây là người tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Mong ước cùng anh ấy già đi, cuối cùng đã có thể thực hiện được rồi"

Cậu nhóc ấy, bình thường không thích nói chuyện với người khác, có khi chẳng thèm ừ hử trả lời nữa. Vậy mà đối với anh, anh lại là ngoại lệ duy nhất của cậu ấy. Vào ngày đặc biệt của hai người, ngày mà trước sự chứng kiến của rất nhiều người khác cũng nói một hơi dài như vậy.

Đã mấy chục năm trôi qua rồi nhỉ. Hai người họ từ quen biết nhau, đóng chung một bộ phim, tham gia nhiều chương trình và sự kiện. Rồi yêu nhau lúc nào không hay, cũng phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chịu đựng không ít lời gièm pha của nhân thế mới đến được với nhau.

Ngày đám cưới của họ, là rất nhiều năm qua đi khi mà hai người không còn trong giới giải trí nữa. Nhưng những fan hâm mộ lâu năm, những người bạn thân thiết của Tiêu Chiến và các anh em trong Thiên Thiên huynh đệ đều tới tham dự. Cả cha mẹ Vương và cha mẹ Tiêu, dù trước đó hai bên đều không đồng ý nhưng sau khi chứng kiến sự kiên định của hai người họ cuối cùng cũng đồng ý để đôi trẻ về chung một nhà.

Cả hai đều mặc vest đen được may cùng một kiểu, hoa hồng trắng cài trên ngực là do chính tay đối phương cài lên. Dưới làn mưa hoa dai dẳng, anh hứa em hẹn cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Hàm Ca lúc đó làm chủ hôn đã khóc sưng cả mắt, Đại Lão Sư liền đi tới an ủi anh ấy, còn gửi lời chúc phúc cho hai người.

Chúc hai em bách niên giai lão, cùng nhau sống một cuộc đời an yên viên mãn.

Ngày đó, Tiêu Chiến cũng khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt vì cảm động và hạnh phúc. Làm cậu bé dỗ anh mãi chẳng được rồi giận luôn, nhưng vẫn cưng chiều lấy khăn lau nước mắt cho anh.

Sau nhiều năm trôi qua, một Vương Nhất Bác lạnh lùng cool guy trong mắt người khác, chỉ dành riêng ôn nhu dịu dàng cho anh của cậu ấy thôi.

" Đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nhất Bác khoác một chiếc chăn mỏng lên vai anh. Tay còn lại đặt trước mặt Tiêu Chiến một ly sữa ấm và hai chiếc croissant sừng bò. Thói quen ăn nhẹ trước bữa tối của anh, sau nhiều năm sống chung người kia vẫn luôn duy trì.

" Nghĩ xem, tối nay có nên ăn thịt heo xông khói không ta? "

" Anh già rồi, ăn thịt heo sẽ dính răng đó " Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, hai tay vịn vào bắp đùi của anh " hay ăn thịt thỏ nhé, mềm mềm thơm thơm. Ninh nhừ lên sẽ có vị béo ngậy "

" Aaaaa ... Vương Nhất Bác!!! "

Cậu nhóc bật cười ha ha, đem cuốn album ảnh trong tay Tiêu Chiến cất vào ngăn tủ, sau đó cầm tay anh lên khẽ thủ thỉ

" Chiến ca, anh nhớ ngày mai là ngày gì không ? "

" Nhớ chứ. Ngày mai là 21/ 09. Fan meeting Trần Tình Lệnh Thái Lan "

Ngày mà vĩnh viễn anh chẳng quên được, khi Vương Nhất Bác ở trước mặt bao nhiêu người hô to

" Chiến ca, cẩn thận eo anh! "

Thiếu đánh như vậy đó, anh ngoại trừ chỉ biết xấu hổ cười cười còn có thể làm gì khác sao.

" Cún Con, hay ngày mai chúng ta đi Thái Lan đi "

" Được " Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đặt vé máy bay " còn Nhất Tiêu và Nhất Chiến thì sao "

" Kệ hai đứa đi, lớn rồi có thể tự lo được rồi a. Lát nữa gọi cho Nhất Tiêu thông báo cho nó biết là được "

Nhất Tiêu và Nhất Chiến, là hai đứa con trai của họ dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà có được.

Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn hiếu thuận, còn về tính cách, Nhất Tiêu so với Vương Nhất Bác chính xác là một khuôn đúc ra. Cool guy, đẹp trai nhảy giỏi đua xe giỏi, và cả tính chiếm hữu y hệt như Vương Nhất Bác. Còn Nhất Chiến thì lại giống Tiêu Chiến, dịu dàng ôn nhuận, và có chút ngốc mạnh. Lúc nào cũng bị anh trai bắt nạt mà chẳng hề phản kháng.

Ban đầu, Vương Nhất Bác còn lo sợ hai đứa nhỏ có loại quan hệ kia. Nhưng sau khi thấy Nhất Tiêu dẫn người yêu về mới yên tâm. Yêu thương nam nữ không quan trọng, nhưng hai đứa là anh em ruột a. Không thể yêu thương nhau theo kiểu tình cảm thuần túy được.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến còn đang nằm ôm Hải Miên lăn lộn trên giường, Vương Nhất Bác đã đi tới lôi kéo anh dậy vệ sinh cá nhân, bảo sắp đến giờ khởi hành rồi.
Cậu mua vé lúc 6h sáng, nếu tới sớm còn có thể ngắm mặt trời mọc nữa.

Sân bay lúc buổi sáng khá đông người, đa số là thương nhân và khách du lịch. Hai người dù năm nay đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhưng ai bảo nhan sắc nghịch thiên không phai mờ theo thời gian, cho nên thu hút không ít ánh nhìn tứ phía phóng về hướng này.

Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, nhanh chóng kéo tay Tiêu Chiến về cửa ra, một bên vẫy taxi một bên mở cửa nhét anh vào, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt đám người kia một cái.

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Vại giấm Lạc Dương lại đổ rồi.

Mấy chục năm sống bên nhau, cái tính chiếm hữu của cậu chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm a.

Taxi chạy chầm chậm trên con phố đông người qua lại, khung cảnh phố xá sau nhiều năm đã thay đổi rất nhiều, có chút xa lạ và hoài niệm. Duy chỉ còn khách sạn mà hôm ấy hai người thuê là vẫn còn, dù đã được xây mới lại nhưng hầu như toàn bộ kiến trúc năm xưa vẫn giữ nguyên.

Vương Nhất Bác trả tiền cho tài xế, mở cửa ra trước mới cẩn thận dìu Bảo Bảo của cậu xuống. Hai người đứng dưới đại sảnh nhìn ngắm một lúc, nhân viên lễ tân liền đi tới chắp tay chào họ rồi mới hỏi hai vị có muốn đặt phòng không?

" Có, vui lòng cho chúng tôi một phòng đôi. Và mang chút điểm tâm sáng lên nhé "

" Vâng. Xin mời hai vị đi lên lầu, đồ ăn rất nhanh sẽ mang tới "

Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác không để ý bèn chụp hình hai người, sau đó nhanh chóng đăng lên Weibo.

Phòng mà họ thuê ở tầng mười sáu, có cửa sổ bằng kính hướng ra đường phố. Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác cất vali vào tủ, chính mình nằm xuống giường lăn lộn qua lại thử xem có mềm mại như giường của họ ở nhà không.

Vương Nhất Bác sau khi xong xuôi liền đi tới trước mặt anh, trên tay bưng hai dĩa thức ăn mà họ từng ăn khi quay phỏng vấn.

" Anh còn nhớ món này không? "

" Sao không. Hôm đó em hành anh cả đêm, eo đau mông cũng đau, còn cắn môi anh sưng lên nữa. Lúc đó ăn chẳng có cảm giác gì hết "

Tiêu Chiến tiếp nhận đồ ăn, ngồi xổm trên giường vươn ngón tay thon dài chỉ chỉ Vương Nhất Bác mà kể tội trạng.

" Anh cũng cào em mấy đường còn gì, trên lưng toàn là móng thỏ để lại "

" Ai bảo em mãnh liệt quá mức làm chi. Vương lão sư a, anh thật sự kinh sợ khả năng tình dục của em. Cũng may sau mấy chục năm trôi qua, anh không bị em làm đến trĩ "

" Sẽ không a, hơn nữa anh lúc nào cũng mê người như vậy. Bảo em kiềm chế thế nào được "

.....

Vậy đó, hai anh em dù cho bây giờ đã thành hai ông già vẫn còn có thể ngồi bên cạnh nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, phần thắng luôn thuộc về Vương - mặt dày - không biết xấu hổ Nhất Bác.

Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng thuê xe đi dạo quanh công viên và trung tâm thành phố. Hỏi ra thì mới biết, sân khấu dùng để tổ chức sự kiện năm đó đã được thay đổi bằng trung tâm thương mại sầm uất rồi.

Sau đó, hai anh em liền quyết định đi vào mua sắm. Biết đâu có thể mua về ít quà lưu niệm cho hai đứa nhỏ ở nhà.

" Anh nhớ hôm chúng ta xuất hiện ấy, fan đã nói gì không ? "

" Nói em là lưu manh "

Vương Nhất Bác bật cười, vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến nâng lên. Giữa ánh mặt trời chói chang, nhẫn cưới của họ nổi bật như để minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng này.

" Họ bảo hôm ấy hai chúng ta cứ như đang tổ chức đám cưới ấy "

Còn không phải sao!

Quần áo đều cùng một kiểu, đồ trang sức cũng cùng một kiểu nốt. Ngày đó hai người còn chưa có công khai, đại khái còn quá nhiều thứ để lo lắng suy nghĩ. Ấy vậy mà vẫn bị fan hâm mộ nhìn ra được.

Còn lập mấy fandom như Bác Quân Nhất Tiêu, Chiến Sơn Vi Vương hay Liên Toả Phản Ứng. Nhưng cuối cùng thì, phần thắng luôn thuộc về Bác Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên quay sang trừng mắt với Vương Nhất Bác. Anh cũng là đàn ông, còn cao hơn cậu ta cả mấy cm, lớn hơn cậu ta tới sáu tuổi, vì cớ gì lại luôn luôn bị đè a.

Có đôi khi Tiêu Chiến tạo một nick giả tham gia mấy nhóm chat do fan tạo, lúc đó nhìn những hình ảnh Vương Điềm Điềm ngày mới debut cao lãnh xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn trắng. Lúc đó anh mới biết vì sao fan lại chèo thuyền Chiến Sơn Vi Vương. Là vì cái mặt ngây thơ búng ra sữa của ai kia, chứ thực ra họ đâu có biết bên dưới của cậu ta lợi hại thế nào a.

Vương Nhất Bác bộ dạng như vừa được người lớn cho quà, chạy tới trước mặt Tiêu Chiến hí hửng khoe chiến lợi phẩm

" Anh xem này, có đẹp không a ? "

Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy, là hai bé búp bê được đan bằng thổ cẩm, một cái màu đỏ và cái kia, tất nhiên là màu xanh lá.

" Em tìm ở đâu ra thế "

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã rất thích, cái này có thể treo vào chìa khóa xe hoặc chìa khoá nhà đều được.

" Ở bên kia, ta qua đó xem có gì mua được cho hai đứa nhỏ ở nhà không nhé. Rồi đi ăn trưa thôi, em đói rồi "

" Ừm "

Buổi chiều, sau khi hai người đã đi dạo mỏi cả chân rồi, liền ghé vào một tiệm cà phê mèo nghỉ ngơi.

Không gian yên tĩnh vương mùi trà mùi cà phê ấm êm, lũ mèo đi tới đi lui dùng chiếc đuôi mềm mại quấn quýt lấy chân người. Cảm giác an yên này thật sự rất hiếm khi được tận hưởng.

Âm nhạc vang lên, là một giai điệu trầm lắng nhưng rất cuốn hút.

[Bài hát: Hãy Tin Rằng Tình Yêu Chân Thành Là Có Thật (OST Make It Right) - V.A

Tôi không biết sẽ mất bao lâu cho đến khi tôi tìm thấy sự thật trong trái tim mình
Cho đến khi tôi tìm thấy một tình yêu mà tôi mơ ước sẽ không rời bỏ tôi
Tôi sẽ không biết bao giờ sẽ tìm thấy nó hoặc tôi sẽ phải đi bao xa nữa
Vì tình yêu mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay
Dù thất vọng dù nhận được nhiều nước mắt, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nản lòng
Bởi vì tôi tin rằng tình yêu đích thực tồn tại, bởi vì tôi đã tin vào nó bằng cả trái tim mình
Tôi vẫn chưa tìm thấy nó, tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm
Bởi vì tôi biết tình yêu thực sự tồn tại, nó vẫn đang chờ tôi chạm tới.
Phải có bằng chứng về tình yêu đích thực, mặc dù tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa
Tôi không biết liệu bạn có phải là người mà tôi đã chờ đợi để được gặp mãi mãi không
Nếu đó là sự thật, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc
Tôi đã sẵn sàng làm những gì tốt nhất có thể, bất kể ngày mai sẽ thế nào
Tôi muốn tìm một tình yêu tươi sáng]

Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói một câu vô cùng quen thuộc

" Chiến ca đệ đệ yêu anh "

Thỏ khổng lồ Trùng Khánh bật cười, vươn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của cậu

" Anh thì hết yêu em rồi "

" Em biết chứ " Vương Nhất Bác dịu dàng cúi đầu hôn nhẹ lên tay anh " giờ em già rồi, nhan sắc phai tàn nên anh Chiến không còn thương em nữa a "

" Vương Nhất Bác... Em lại bắt đầu rồi đấy hả "

.....

Trở về Trung Quốc sau chuyến du lịch bốn ngày, hai người không về Bắc Kinh vội mà chuyển hướng tới Hoành Điếm một ngày.

Cậu nhóc bảo, muốn cho anh chơi vui vẻ nữa chứ không bây giờ trời trở lạnh rồi. Biết tới khi nào mới có dịp đi lại.

Phong cảnh vẫn như xưa, ngày đó hai người đã có bốn tháng ở đây. Cùng nhau đóng phim, cùng nhau hái đài sen, ngồi cả lên vạt áo của nhau mà đọc lời thoại.

Hôm khai máy Trần Tình Lệnh, cả đoàn làm phim bị đạo diễn bắt dậy sớm nên nhìn ai nấy cũng bơ phờ. Mặt mũi lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc nào hết.

Fan khi thấy ảnh này, đã bảo là nhìn hai người cứ như đối thủ tình trường bị bắt phải ở chung một chỗ với nhau ấy.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình, ngay từ khi gặp anh lần đầu ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng năm 2017 cậu đã bị anh hạ gục rồi.

Cho nên những ngày tháng sau đó cậu nhóc luôn dõi theo anh, bất chấp tất cả mọi thứ để có thể cùng anh của cậu. Nhất là khi thử vai Lam Trạm tận ba lần, là vì anh Chiến sẽ thủ vai Ngụy Anh.

Mùa hè năm ấy, thực sự đối với Vương Nhất Bác mà nói, thì chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời cậu. Thanh xuân của cậu, chính là được cùng người thương vui vẻ trải qua.

" Lam Trạm ~~ "

Có tiếng gọi sau lưng, Vương Nhất Bác sủng nịnh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy anh Chiến của cậu đang cầm một chiếc mặt nạ đạo cụ trên tay, bộ dạng y hệt như Ngụy Anh gọi Lam Trạm năm đó.

" Bảo Bảo, anh muốn mua à? "

" Ừm, không... Muốn Lam nhị ca ca mua đèn lồng thỏ với Thiên Tử Tiếu cho ta a "

Vương Nhất Bác bật cười, đi tới lấy chiếc mặt nạ ra khỏi tay anh

" Không phải ở đây có một con thỏ béo rồi sao. Đi thôi, về khách sạn thôi. Chiều tối thời tiết ở đây sẽ rất lạnh "

" Ừm "

Tiêu Chiến một tay ôm bé Hải Miên, một tay nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác. Bàn tay của cậu rất to, lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh, che chở cho anh trong vùng an toàn.

" Cún Con "

" Hửm ? "

" Nếu em là Lam Trạm thực sự, có chịu vấn linh 16 năm tìm Ngụy Anh không ? "

" Tất nhiên là không " Vương Nhất Bác khẽ xiết chặt tay Tiêu Chiến " em cũng là một gã si tình như Lam Trạm, nhưng thay vì phải chờ đợi suốt mười mấy năm ròng thì em sẽ đi tìm anh. Đi khắp chân trời góc bể tìm anh, nếu không tìm thấy... Em sống trên đời cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa "

" Thế em nói xem, Lam Trạm có ngốc không ? "

" Có chứ. Những kẻ si tình đều là những kẻ ngốc "

" Vậy ở đây cũng có một Tiểu Lạc Dương ngốc nghếch a "

" Hờ. Bữa nay lớn gan nhỉ? Em chiều anh quá nên anh hư đúng không? "

Vương Nhất Bác bắt đầu chơi xấu chọc lét anh, Tiêu Chiến bị nhột uốn éo la oai oái, vừa cười khúc khích vừa chạy trốn về phía trước. Vương Nhất Bác ỷ mình vẫn còn khỏe mạnh hơn anh, rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Chiến tranh thủ ăn đậu hũ của anh.

Người qua đường có lẽ ít được gặp một màn cẩu lương ngọt ngào này, cho nên không ít người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.

Thật hạnh phúc a.

Tìm được nhau giữa chốn hồng trần đầy lạc lõng này.

Họ đã cùng nhau đi cả một quãng đường dài như vậy, tương lai sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã sao chứ. Miễn sao đôi bàn tay này vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau.

.
.
.

Trở về nhà của họ thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, tuy vậy nhưng không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp vui vẻ.

Hai đứa nhỏ đã chuẩn bị xong việc tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, cũng kỉ niệm 20 năm ngày cưới của hai người luôn a.

Tiêu Chiến nhìn nhìn chiếc bánh kem, thấy số 56 không khỏi bĩu bĩu môi

" Cún Con, anh già hơn em rồi "

" Chẳng phải trước giờ đều như vậy sao a, anh Chiến trâu già thích gặm cỏ non "

Lần này Tiêu Chiến không đánh cậu nhóc nữa, mà chỉ thổi nến rồi nắm lấy tay của đối phương

" Còn có thể đón sinh nhật với em bao nhiêu lần nữa đây "

" Rất nhiều lần "

Vương Nhất Bác ôm lấy thắt lưng anh để Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực của cậu, tay còn lại đem chiếc chăn mỏng đắp lên người.

" Chúng ta sống hết một đời này, sau đó đến kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ sống bên nhau "

" Lúc đó anh có khác bây giờ em nhất định phải chiếu cố anh thật tốt đấy nhé "

" Ừm " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh " nếu anh ngoan qua tháng sau chúng ta còn có thể đến Nam Kinh một chuyến "

Tháng 11, Fan meeting Trần Tình Lệnh Nam Kinh.

Những kỉ niệm năm ấy làm sao anh có thể quên được chứ.

Fan hâm mộ khóc, mọi người trong đoàn làm phim chia tay nhau cũng khóc.

Và, ngày hôm ấy Vương Nhất Bác bất chấp chân đang bị thương vẫn cố gắng chạy thật nhanh để thay bộ đồ Luffy, tạo cho anh của cậu một bất ngờ.

Chỉ cần là những điều liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu ấy đều toàn tâm toàn ý hoàn thành nhanh chóng.

Anh ấy là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Người mà cả đời này cậu yêu thương nhất.

Nhất Tiêu mang đến một chiếc máy ảnh, cả nhà bốn người ngồi trước một chiếc bàn bày bánh kem và bong bóng đủ màu sắc, cùng rất nhiều hoa và hộp quà xung quanh.

" 1
2
3 "

Nhất Tiêu đếm xong liền cùng em trai nhe răng cười, hai người cha bị hai đứa nhỏ đội vương miện lên đầu cũng bật cười theo.

Bức ảnh hoàn thiện. Một nhà bốn người và hai chú mèo nhỏ.

Đã 20 năm trôi qua, vẫn có thể hi vọng cùng nhau sống thêm nhiều cái 20 năm nữa.

Tĩnh lặng, an yên nắm tay nhau đi qua bao năm tháng. Mặc kệ những biến chuyển, mặc kệ lòng người dối trá, ganh đua. Vẫn mong bên cạnh luôn tồn tại một người cho ta tin tưởng, cho ta được cảm giác che chở và cùng nhau già đi. Đến tận cuối đời vẫn thương nhau bằng tình cảm tươi đẹp nhất.

Ở những năm tháng thanh xuân, hai người họ đã phải đi qua những ngày chênh vênh và bất ổn, thậm chí phải vượt qua rất nhiều sóng gió mới tìm được bờ bến yên bình. Đến ngày hôm nay, khi đi qua những nồng nhiệt của của tuổi trẻ, họ chẳng còn muốn cháy hết mình trong những đam mê tuổi trẻ, điều hai người họ cần bây giờ chỉ là một tình yêu bình yên thôi. Có ai biết được rằng, họ đã phải đánh đổi bao nhiêu ngày tháng chênh vênh mới có được cuộc đời an yên như vậy?

Câu trả lời chỉ là hai chữ kiên định.

Khi bạn bắt đầu yêu thương một người, quyết định cùng người ấy trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, thì bạn phải đủ kiên định.

Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, đôi bàn tay hãy cứ nắm chặt lấy nhau không buông.

Vương _ Tiêu hai người họ hiện tại chính là như vậy, và cho đến mãi kiếp sau kiếp sau nữa, tình yêu chân chính của họ vẫn sẽ luôn vĩnh hằng bất biến.

_______________

Fic viết tặng bé Vmin95 . Sorry bé vì không kết bạn nên không tag được a.

Bé muốn có fic khi hai người già đi đây. Tuy hơi nhạt nhưng mong là bé sẽ thích.

loading...