Dn Tr Tien Nhieu De Lam Gi Phan 59 Ran Bi Am Que


* Cảm ơn 12 bạn đã vote ủng hộ truyện :33 *

@HGiangL0
@nguoitaram
@MinhAnhG27
@nhQunh542273
@Haru_Tsubame
@giai_cuu_bi_beo
@ThiHngLyTng
@yew_trai_2d
@MinhAnhG27
@Van_Van13
@Eneziwco
@oNgcTrc

================================================================================


Dạo này đám tù nhân khu B1 lạ lắm. Bọn chúng cứ như bị mất ngủ nhiều đêm vậy, sáng ra ở dưới nhà ăn mọi người đang ăn sáng nghe tiếng bước chân nặng nề, quay mặt ra thấy hơn mười mấy khuôn mặt bơ phờ bước vào . 

Có người mới tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng đã bị dọa cho chết khiếp, tưởng là trong tù có đám gấu trúc thành tinh. 

Ran ran và Rin rin xui xẻo sao mà bị chuyển vào chỗ ấy ngay ngày đầu nhập trại. Chả sao, Rindou tin vào logic và lý trí nên gạt phắt cái lời đồn mà cậu cho là hù dọa người mới, còn Ran? Đặt gấp ba kí tỏi , 6 kí hành, 5 tấm bùa 1000 yên, 6 quyển kinh Phật dày, thiên lôi bát quái, mời cả thầy phép vào trại làm trận pháp bảo vệ phòng của thằng chả là đủ hiểu.

Koharu nghe phong thanh chuyện linh dị cũng nửa tin nửa ngờ, con ma đó được các tù nhân miêu tả là đội khăn trắng đội quả bí ngô khắc họa ma quái kèm cái kính râm . 

....Chắc không phải là Edo nhà mình đâu nhỉ? Edo thường ăn mặc giản dị không đến mức đội thêm cái đầu bí ngô vào, nó chỉ trùm khăn trắng lấy cắp từ cái ga trải giường cao cấp cùng cái kính râm Dior thôi mà. 

Nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy mệt óc, chấm bài đủ rã tay rồi giờ còn rỗi hơi lo cho cái trại này nữa, không ám quẻ mình là được.

























Mà nhìn lại quyển lịch trên bàn, Koharu mới nhớ ra : Sắp đến Halloween , sắp được bác quản gia cho kẹo!












- BÀ CHỊ! MAU HỘ GIÁ THẲNG ANH TÔI VỚIIIII

- Cái chuyện đéo gì thế? Có biết giờ là ba giờ sáng rồi k--Ê, thằng Ran bị gì thế?

Koharu bị ánh sáng từ đèn led chiếu vào mắt , trong lúc đang ngủ say bị gọi dậy bất chợt, bà chị bực mình định rap một tràng thì để ý thấy tình trạng của ran ran.

Tay chân có dấu hiệu bẻ khớp, mồm sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Rốt cuộc cái thằng tóc bím này vừa trải qua chuyện gì vậy???

Đám tù nhân bên ngoài đi từ khu B1 và các khu lân cận vây kín cửa phòng của Koharu. Cái tin thằng Ran bị ám quẻ lan nhanh như điện xẹt. Rin rin khóc lóc sụt sùi , kể lại :

- Sự việc xảy ra từ một giờ trước...Thằng anh tôi tìm được cái trend nhảy của Thái trên tiktok nên muốn thử , ai dè khi nhảy ổng vô tình sai một động tác thế là cả người quắn quéo sùi bọt mép, tay chân cứ tự bẻ răng rắc.

Bên ngoài gió đã lạnh, nghe xong lời kể của Rindou toàn thân ai nấy cũng lạnh run. Koharu nghe xong lời kể liền bình tĩnh lấy trong gối một xấp bùa chằng chịt chữ không ai hiểu được dán khắp người của nghiệp chướng anh.

- Ê bà chị, bùa này là bùa gì vậy? - Rindou tò mò hỏi.

- À, bùa siêu độ, mong anh của em an nghỉ Rin ạ. Ca này chị cứu không được. - Koharu mỉm cười chắp tay thành tâm khấn vái mong hồn Ran siêu thoát.

Người lên ngựa kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

Dặm hồng bụi cuốn chinh an

Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh

Người về chiếc bóng năm canh

Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi

Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

Do cô giáo dạy Văn - Koharu Michiko không biết viết bài khấn nên mượn tạm đoạn thơ " Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều " trong truyện Kiều để nói lên sự li biệt vậy.

Hai anh em từ nhỏ đã ở bên nhau như hình với bóng , nằm chung một gối ( thực ra là tranh gối nhưng bị bà chị ép ngủ chung cho khỏi tranh ) , ngủ chung một giường ( bọn nó ở giường tầng nhưng ai cũng thích nằm trên thế là bà chị cưa bớt một giường cho mình còn lại là của hai anh em )  , đi đâu cũng có nhau ( Chỉ khi họp bang , bị bà chị đuổi khỏi nhà và vì cái quần dính lời nguyền ),...

Bên ngoài ai nấy cũng sụt sùi nước mũi , bài thơ thật cảm động, làm cho tình cảnh bi thương nâng lên một level mới.

- Khụ khụ, có chuyện gì mà bọn mày khóc lụt phòng tao thế!?

Ran ran tỉnh từ đời nảo đời nào ra giọng bố đời hỏi lớn. Koharu thấy lừa mấy đứa kia cũng đủ rồi liền gỡ mấy lá bùa giải nguyền ra :

- Vừa nãy chị đây giải nguyền xong lâu rồi, thấy thằng chả Ran bất tỉnh còn lâu nữa nên tạo lên trò đùa này để giết thời gian mấy đứa thấy có vui không?

-....Vui cái ****

Rin rin thấy thằng anh mình vẫn khỏe ra liền lôi bím tóc ổng về phòng. 

- Ê Ê! Sao mày kéo anh ra khỏi phòng??? Kia là phòng anh mà?

- Ông bị dở à? Phòng kia là phòng của Bạch cốt tinh, mê sảng vừa vừa thôi chứ!




Sáng hôm sau , Koharu nói chuyện với Izana qua điện thoại . Nhờ thằng bạn đi xin mấy lá bùa giải, hôm qua thằng Ran kia âm khí nặng quá suýt mất mạng, phải dùng gần hết tệp bùa kèm theo sự may mắn của dòng họ mới cứu được.

Karue và Ishikawa nghe tin cũng bất ngờ, chuyện tâm linh đúng là không đùa được .



Bên trong nhà vệ sinh....

Edo đang kì cọ cái đầu bí ngô chuẩn bị tết Halloween đi hù mọi người trong trại. Nhưng hình như là nó quên mất mình để không cũng đủ đáng sợ rồi...

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Ra hơi muộn do cần tập trung học hành :))


loading...