Dn Tr Tien Nhieu De Lam Gi Phan 57 So Giao Duc Dua Toi Phai Khong

Hồi tưởng xong cũng là lúc chuông reo hết giờ, nhìn lại phần tổng kết còn chưa cho bọn nó chép thì lớp đã không thấy một bóng người. Thờ dài trong sự mệt mỏi :" lại cháy giáo án rồi " - Koharu thầm nghĩ.

* Cảm ơn 2 bạn @Vuong_Thien_Lam và @KurumiKakoshi  đã vote ủng hộ :33*

==============================================================================

Cháy giáo án là chuyện thường, nhiều chuyện như Koharu thì phải dạy thêm 4, 5 tiết nữa là chuyện chả có gì đặc biệt.

Hôm nay chị hàng xóm bất hạnh đây vừa nhận được công văn từ sở giáo dục, công văn điều chuyển công tác. Sốc lắm....sốc chứ, vừa dạy được có 3 , 4 năm mà đã bị điều chuyển công tác. Cô còn chưa được tận mắt nhìn những cánh chim khỏe khoắn được chọn lọc kĩ càng tung cánh cơ mà!?


- Do cá tính dạy của cô giáo Koharu Michiko đây rất hợp với những môi trường tệ hại , nhờ tấm lòng bao dung như biển thái bình cảm hóa tâm ma nên cô Michiko đây đã được đích thân hiệu trưởng Trường đào tạo nhân phẩm , trại giáo dưỡng vị thành niên và trưởng thành mời về dạy cho các em. Mong mấy đứa lễ phép chút.

Thầy giám thị nghiêm nghị giới thiệu Koharu và nhắc nhở với đám học sinh mặt sẹo, đầu cầu vồng , chân tay toàn vai u thịt bắp đừng làm gì qúa đáng.

Mặt Koharu mỉm cười nhưng da mặt đã trắng phớ như tờ giấy, đôi môi bợt bạt, hai mắt nhắm nghiền tự nguyện trở thành người mù để tránh khỏi hiện thực tàn khốc . Bộ giáo dục đùa tôi phải không???

Bọn đầu bô mặt sẹo nhìn ông giám thị với vẻ coi thường, nhắc thế chỉ bằng thừa, đây là trại giáo dưỡng tích hợp cả vị thành niên lẫn trưởng thành bảo bọn nó lễ phép khác nào bảo tên trộm không được lấy đồ.

Giám thị mặt nghiêm nghị nhìn sang bên cô giáo trẻ. Ánh mắt trầm lặng nhẹ đặt tay vỗ vai an ủi cô giáo mới. Có lẽ cái trại này đã thuê quá nhiều giáo viên mà số bỏ việc cũng nhiều, ông cũng chả còn hi vọng với giáo viên trẻ măng này.

Chầm chậm bỏ đi , tiếng giày đánh xi bóng loáng gõ cồm cộp trên sàn lát gạch , giám thị đã đi khỏi lớp. 

Koharu nhìn người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ nghiêm nghị đi khỏi thì nhanh tay lục túi lôi ra mấy cục dollar mỹ dúi vào tay từng đứa một ,cẩn thận thương tình dặn dò :

- Haizz...mấy đứa sao gầy thế! Đây, cô cho ít tiền đút lót mấy cai ngục . Nhớ phải bảo nhau tự vỗ béo bản thân, làm việc công ích nặng nhọc xong rồi học luôn thế này chắc khổ sở lắm.

-....

Cả một đám tù nhân ngơ ra, tay vẫn nắm cộp tiền không biết đây là mơ hay ảo....Mịa nó! Nghe cái câu của bả mà còn phê hơn cần sa nhiều. 

Thề có trời cao chứng giám, bà giáo này điên rồi! Nhưng cứ điên thế đi, họ thích :))

Tiền nhiều để làm gì? Ngoài đồ ăn, giờ trong tù : áo kẻ sọc cũng phải là hàng hiệu Dior , Burberry ; Điện thoại call cho người thân cũng là đời mới, đồng hồ lấp lánh , cổ đeo vàng tông xoẹt tông . 

Đút lót các cai ngục thì trông họ giờ mặt bóng loáng do sự tiếp tế của mấy đồng yên nhật do các tù nhân đưa cho. Đồng phục cai ngục , chất vải còn cao cấp hơn cả đồng phục của Trưởng cai ngục nữa.

Koharu nhìn cái nhà ngục vốn tiêu điều đầy tử khí nay lại vui tươi , tràn trề năng lượng , không khí toàn mùi tiền khiến cô cảm thấy như mình vừa cải tạo được một "ngôi nhà mới"



Ran ran và Rin rin nghe tin bà chị đang dạy ở trường giáo dưỡng nội trú, tích hợp hai cơ sở tội phạm trưởng thành và tội phạm vị thành niên mà mỉm cười thiện lương. Vậy là phải đi gây một tội thật nặng để còn vào đấy mới được, bả ở trong đấy thì số phận của mấy cái quần tụt lên tụt xuống sẽ như thế nào đây?

.

.

.

.

Hết òi

Lần sau có tiếp ;33



loading...