Dn Tr Tien Nhieu De Lam Gi Phan 42 Ky Su O Viet Nam Di Chay Pho O Trong Don Canh Sat Vui Lam

* Cảm ơn 15 bạn đã vote ủng hộ ( hoặc theo dõi tui ) nha [ Nếu bạn vote hoặc theo dõi nhưng bị thiếu thì cmt xuống dưới để tui bổ sung nha , trừ những bạn đã được tui cảm ơn rồi ]

@Bloodflower5483

@phamhuyenthuong2322

@akiisagawa

@Mit_shi_kaSuzuki

@yuhoami

@uu7520

@YoruNguyen

@YuiHaitani

@NguyenLinh2110

@ThanhTrcNguynLu

@BloomDevil

@Hailly_18032011

@KurosakiTeru2406

@HMinhHnhNguyn

@KimVuyNumberXuy

Sau một buổi ăn chơi quên lối về, cả hai anh em đã biết rung động đầu đời nhưng duy chỉ có một người không biết. Bản năng bảo mẫu lớn quá chăng? 

Tiêu đề lạc quẻ , không liên quan nhiều lắm :)

================================================================================

Trời tối ở phố đi bộ Hà Nội luôn náo nhiệt, Koharu là một dân chơi cú đêm nên việc này là không thể không giới thiệu cho hai thằng lỏi này. 

Nhìn dòng người qua lại tấp nập , những sạp hàng vỉa hè đông nghịt khách khiến cho không khí náo nhiệt nay thêm phần hoành tráng. Và đương nhiên cái phố đi bộ này sẽ luôn bị lu mờ mỗi khi có dấu chân của nghiệp chướng , hai cái khuôn mặt soái ca chiếm trọn spotlight của tối nay. 

Ran ran đeo khẩu trang đen , tay cầm trà sữa đi theo bà chị hàng xóm đi thử chơi xe điện cân bằng. Rindou ngồi một bên chơi Candy Soda Crush , ngồi cày nãy giờ mà vẫn dell nhích lên nổi vòng 76, dùng hết booster mà vẫn thua. 

- Ha , Chơi gà! - Koharu khinh bỉ nhìn Rindou chơi suốt 5 lần mà vẫn thua, giờ sắp mon men sang lần thứ 6 rồi. 

- Kệ tôi.

Chợt mắt của cái não mê bùa ngải va chạm với sạp hàng bán đồ lưu niệm, ở đó có đựng một xô kiếm đồ chơi nhưng chặt chém tận MỘT TRĂM NGHÌN một cái :v

Với người lớn , trẻ em, phụ huynh bình thường thì số tiền đấy là quá đắt nhưng với một con người giàu tận 7 đời như Koharu - cô giáo quốc dân nổi tiếng nhiều money thì đó là một số tiền bé như hạt đậu vậy . 

 Mua hẳn ba cây cho nhanh hao tiền :))

Thanh toán 300 nghìn cho ba cây kiếm , Ran ran mỉm cười cứng đơ trước bộ dạng hào hứng của bà chị. Hai tám tuổi xuân , gần ba mươi tới nơi rồi mà tâm hồn như trẻ mẫu giáo. 

Rin rin thì bộ mặt kì thị thấy rõ nhưng cũng miễn cưỡng cầm cây kiếm lên. Mở thử ra là thanh kiếm nhựa sáng chói bảy sắc cầu vồng cùng âm thanh như đang đấu kiếm. Thôi thì ít nhất không phải nhạc nhẽo ò í e gì gì đó là được rồi. 

Đang bối rối với thanh kiếm thì có một chiếc Exiter chạy vụt qua,  kèm theo tiếng phát ra từ cái loa , dù là người Nhật không nghe hiểu lắm nhưng cả ba cũng có thể cảm nhận được cái tiếng đó có ý tục tĩu. 

Nhìn đám trẩu tre mà nghĩ mình là giang hồ một khu giơ ngón giữa cười hơ hớ , Ran mỉm cười nhưng mặt đen như đít nồi mà " mượn " xe máy của một người gần đấy leo lên rồ ga đuổi theo. 

- Êiiii!!!!!!!!!!!!!! Xe máy của tui mà!!!

- Xin lỗi bạn đây là 50 triệu tiền bồi thường, mong bạn thông cảm thằng này tính nó nóng lắm.

Mỉm cười phong cách đại gia ngầm , Koharu dúi thẳng cộp tiền vào người xấu số nọ rồi thuê xích lô cùng Rindou đi tìm địa điểm . 

Cầm điện thoại có gắn GPS , Koharu mang hai thanh kiếm nhựa mà thong thả tận hưởng chuyến đi đến hiện trường sắp có án mạng. Rindou thì hóng hớt cầm gói bỏng ngô cỡ lớn , chừng này chắc vẫn đủ để xem kịch. 

Đã là giang hồ rồi mà sang nơi xứ người vẫn nổi máu nghề cũ, sao mày không yên lặng mà tận hưởng hả Ran? Làm chị mày phải vác thân già đi theo.

Đến hiện trường thì cũng không khó nhận ra lắm vì đám đông đang bu lại ở một góc phố , GPS cũng hiển thị đúng chỗ này nên chạy xuống xem. Quả nhiên Ran ran không làm cho cái danh Tứ Thiên Vương bị ô uế mà đã hạ gục mấy tên trẩu này rồi. Còn ra vẻ ngồi trên mấy cái xác bất tỉnh mà hút thuốc nữa, chị mày đúng là cạn cmn lời mà. 

Rindou thì ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh trai, tư thế này ngầu đó lần sau bắt chước thử xem. Nhìn thanh kiếm đồ chơi bị Ran quật cho nát bung bét cộng thêm mấy vệt máu khiến cho ai cũng e dè nhưng mặt đẹp thì vẫn nên cố chụp vài tấm, một số người thì livestream , quay phim đăng lên mạng .

Ran ran mặt dính máu nhìn hai người mà mỉm cười tươi rói chạy về phía bà chị và em trai. Rindou lạnh lùng nhìn đống xác bất tỉnh mà khẽ cười nhạt khiến cho ai nấy chứng kiến đều phải lạnh sống lưng không hẹn mà cùng lùi đi một bước. 

Koharu nhìn quen rồi nên chỉ tiếc thương cho cây kiếm bị thằng chả Ran phá nát thôi. Định rời đi nhưng ngay lập tức cảm thấy cái tay ngọc ngà của mình nó lành lạnh, giống như được đeo vòng bạc vậy. Ngoảnh ra thì nó hết cười nổi, cái còng số 8 đã được yên vị trên tay cô. Hình như dạo này ở chung với nghiệp khí nhiều quá hay sao mà giờ cô thấy số mình nó xu cà na thế nhỉ? 

- Mời cả ba về đồn .

-...- Anh cảnh sát , bình tĩnh nghe em giải thích được không?

Mất hồn theo cảnh sát vào đồn làm chén chè thì trùng hợp gặp đứa mạnh nhất gia tộc nhà nội - Trần Nguyễn Chi An , nickname : An não lợn. 

" Không ngờ lại gặp họ hàng xa ở đây nha~ "

Ran mỉm cười chào hỏi, tay cầm điện thoại dùng google dịch. 

Nhờ ơn nó mà cậu bị nguyền đội tóc tết gái quê suốt đời. Rin rin thì kinh hãi, nhỏ này là người mạnh nhất dòng họ, có thể nguyền khiến người ta sống không bằng chết. 

- Chào anh Ran! Anh còn nhớ em không? An nè.

" Nhớ, mà sao mày ở đây? Tao tưởng mày đang ở Hồ Chí Minh "

- À, em đi du lịch với thằng Minh , chả hiểu sao đột nhiên có người va vào em , em tức quá nguyền ổng bị bede . Ai ngờ em nguyền trúng cảnh sát trưởng khu này thế là bị lôi về đồn .

" Số mày nhọ vãi ._. "

Có lẽ là do tâm linh họ hàng nên cậu chỉ hiểu lờ mờ nghĩa mà trả lời.  

Còn Koharu thì đang ở phòng bên cạnh dùng điện thoại đánh chữ muốn xước màn hình thanh minh với cảnh sát . Nhưng khổ nỗi cái tên này dell tin, đm chị đây bị oan!

Ngồi viết bản tường trình mà lòng mình cay cay. Đã là giáo viên rồi mà còn phải viết tường trình, nhục! Nhục không thể nào tả hết!

Đáng nhẽ là một buổi cháy phố khét lẹt vậy mà giờ phải theo hai thằng nghiệp chướng này viết bản tường trình. Chị mày mách bà ngoại!

Đợi đến nửa đêm thì mới được chị Quỳnh bảo lãnh ra ngoài, cảm nhận không khí tĩnh lặng buổi đêm khiến Koharu thoải mái. Ran ran và Rin rin mỗi người giắt một cây kiếm bên hông lăng xăng theo bà chị về nhà. Còn con An não lợn thì được bạn nó bảo lãnh. 

Đến sáng hôm sau thì nghe thời sự đưa tin với một tiêu đề khiến cô muốn ném chén cơm vào đầu Ran : Một thanh niên Nhật đã một mình cầm kiếm hung hăng hành hung 10 người . 

Hảo em , về nhà chị mày xử sau. Còn Rindou thì nhanh tay chụp lia lịa thông tin quý giá để khoe cho cả giới giang hồ xem. Nhưng sau vụ tối qua có cả rổ video về nó và thế là Ran cứ thể trở thành hot face. 

Ngay cả truyền thông Nhật cũng đưa tin vì thằng bạn thân ai nấy lo của Koharu đã thông báo cho cô với giọng điệu tự hào khi thành viên bang mình được lên TV và điều đó khiến cậu hãnh diện như thế nào.

-........- Cho cô một lọ panadol extra được không? 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Một câu chuyện mà tui chợt nhớ ra khi đi Xuân Thành. Đó là mua đồ lưu niệm. Các cô tưởng tôi mua ở đấy đúng không? Không, tui mua đồ lưu niệm ở Cửa Lò :)))
Đi Xuân Thành mà mua đồ lưu niệm ở Cửa Lò , giờ nhớ lại mà mắc cười vãi :D

Cái chuyện thanh kiếm 100k là có thật vì tôi đi du lịch theo đoàn của công ty mẹ tui thì thấy một đứa trong đoàn mua cây kiếm phát sáng 100k . Chặt chém gắt vải :)





loading...