Dn Tr Tien Nhieu De Lam Gi Phan 30 Cuoi Cung Chi Cung Ngheo

* Cảm ơn ba bạn @KaselDeLors, @RioMeTrai2D và @QuynNgoc5  đã vote cho truyện nha , thank you (─‿‿─) ♡*


Đúng rồi đánh tiếp đi , không hổ danh là bạn thân của tổng trưởng. Đám đàn em nhìn hai tứ thiên vương đang ôm đầu mặc cho một đứa con gái à không bây giờ bọn họ phải gọi là đại tỷ cầm thước đánh túi bụi không dám phản kháng mà lòng rét lạnh, may mà họ chưa làm gì đắc tội chứ không ăn một rổ ổi trên đầu rồi. 

================================================================================
- Michiko 
- Dạ
- Sau này con có ước muốn gì?
- Con....Con muốn trở thành người nghèo!
-....


- CHỊ KOHARU!!!!DẬY MAU!!!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!!!!!!!!!!!!
- LŨ CHÚNG MÀY IM HẾT CHO CHỊ NGỦ, ĐỪNG TƯỞNG CÁI CÂU NÀY LÀ ĐÁNH THỨC ĐƯỢC CHỊ
Koharu tức giận đá vào cái mặt tiền đẹp đẽ thu hút ong bướm của Ran mà ôm chăn ngủ tiếp . Rindou bất lực kêu gào:
- NHÀ ĐANG CHÁY THIỆT ĐÓ BÀ CHỊ!
- Dell tin, về phòng chúng mày ngủ tiếp đi
-...
Sao cậu lại có một bà chị hàng xóm điếc không sợ súng thế nhỉ, đám cháy đã lan sang phòng khách và chuẩn bị đốt cháy tầng hai, đành cõng bà chị ra ngoài, còn Ran chạy theo sau. 

Có lẽ các bạn đang hoang mang với tình cảnh trên đúng không? Hãy dùng đồng hồ thời gian của harry potter mà quay trở lại 1 tiếng trước :))

Căn nhà đang vô cùng ngăn nắp , Koharu sau khi ngồi cày deadline với đống giáo án và chấm điểm bài kiểm tra thì mệt mỏi lên phòng nằm ngủ, hai thằng nghiệp chướng thì nán lại một chút chơi game rồi lên nhà chơi tiếp :))
Hảo em trai hàng xóm, chỉ lo chơi không lo học , cuối kì tao cho bọn mày đúp hết :>>
 Tưởng chừng căn nhà sẽ chìm trong sự yên bình tĩnh lặng , nhưng cuộc sống nó không như cuộc đời , Rindou cày phim thấy đói đói thế là xuống lục tủ lạnh tìm đồ gì đó ăn thì ngửi thấy một mùi là lạ. Giống như mùi xăng, Ran cũng cảm thấy căn nhà có mùi  lạ nên tỉnh dậy xuống dưới nhà. Rindou giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại khi thấy anh trai mình:
- Anh cũng thấy điều gì đó lạ phải không?
- Yea, rất lạ là đằng khác.
/ CỐP /
* Hửm *
Anh em tương thông, không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Nhà bà chị có trộm
Mà tên trộm nào lại xui xẻo ăn trộm đúng nhà này nhỉ? Tội cho tên trộm ấy. 
- Ai?
/ LOẢNG XOẢNG/
Trong đêm tối , không đèn đóm , hai người nâng cao cảnh giác , đôi mắt dần thích nghi với bóng tối mà lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Nhưng tên đó lại mỉm cười mà quẹt diêm thả xuống sàn nhà vừa tẩm xăng, ngọn lửa đột ngột bùng lên dữ dội. Tên trộm lựa thời cơ mà bỏ chạy mất, đám cháy lan ra nhanh chóng , Rindou và Ran nhớ đến bà chị đang say ngủ trên nhà mà đạp cửa kêu bả như phần mở bài trên. 

Nhìn căn nhà yêu quý đang bốc cháy, Koharu ôm cái chăn thu mà đáy lòng lạnh lẽo. Đằng trước trông có ấm áp đến mấy nhưng cái nhà nó sống bao nhiêu năm  mà giờ thành thế này cũng xót lắm chứ. Chợt một vị cảnh sát chạy lại :
- Cô Koharu là chủ nhà đúng không ?
- Vâng, có chuyện gì sao ạ ?
- Chúng tôi phát hiện số tiền mà bác quản gia nói ....
- À 200 tỷ yên đúng không ạ?
- Vâng, hình như ở đây có dấu hiệu trộm cắp tài sản và phóng hỏa thiêu rụi chứng cứ.
Đột nhiên Koharu bất ngờ mà ngồi thụp xuống, Ran ran thấy bà chị suy sụp đến mức này mà an ủi :
- Thôi coi như là của đi thay người đi bà chị.
/ BỐP!/
- Nói luyên thuyên gì vậy, chị mày đang vui còn không hết đây này
- Hả / đồng thanh /
- Cuối cùng chị cũng được trở thành một con đỗ nghèo khỉ rồi
Koharu xúc động mà chấm chấm giọt nước mắt cá sấu, bác quản gia cũng mừng cho cô chủ vì cô đã đạt được ước mơ. Nhưng với tính cách tích phụ lòng nhân vật chính của tác giả thì tôi đương nhiên say no với cái kết này =))

- Báo cáo! Chúng tôi vừa nhận được tin , có một tên trộm bị một núi tiền trị giá 200 tỷ yên đè chết rồi.
-....
- Anh cảnh sát, anh....nói đùa đúng không?
- Không.
- Trời ơi.....
Koharu cay đắng mà đập tay xuống mặt đường bê tông, trông rất thảm. Rindou và Ran ran từ chối hiểu logic của bà chị này. Qủa nhiên suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu.
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33







loading...