Chap 7

Từ đó Kisaki cứ như biến mất vậy, chẳng thấy bóng dáng cả đâu, dần dà cũng đã qua mấy năm nên chuyện về Kisaki cũng bị em vứt ra sau đầu.

Nhờ quen biết với Mikey và Draken, em cũng đã quen thân với bọn bạn của họ. Phải công nhận lúc nhỏ trông ai cũng đáng yêu thật.

Mọi thứ từ bọn họ đều tốt cả chỉ khác ở chỗ tính cách có hơi kì quái, đặc biệt là cậu bạn Keisuke Baji.

Em đâu có ngờ, hắn lại là một tên đại biến thái cứ thỉnh thoảng ngồi không không lại đi bóp mông em.

Còn bảo mông em mềm rờ sướng tay, nên đâm ra nghiện muốn rờ mãi. Đã thế còn bảo: "Về dỗ béo nhiều lên để mông to hơn bóp cho nó sướng."

" Này Takemitchy, mày có nghe bọn tao nói gì không đấy."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ kéo em về thực tại.

"À... Ừm... Tao xin lỗi, tụi bây đang nói về chuyện gì thế?"

"Bọn tao dự định sẽ đi biển, mày thấy sao?"

"Được đấy, hè nóng nực như vầy thì nên đi biển."

"Vậy quyết định chúng ta sẽ đi biển."

Takemichi nghĩ chắc chắn chuyến đi biển này sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem.

∆°∆

Sai rồi, đâu ai biết được chữ ngờ, con xe yêu quý của Mikey hết xăng và cả bọn ra quyết định oản tù xì ai là người sẽ dắt xe đi đổ săn.

Thế là kết cục cả em và Baji đang phải dắt con xe giữ cái thời tiết nắng nóng như này.

"Nóng quá! Chừng nào mới tới cây xăng vậy chứ?" Takemichi buông lời than thở.

"Đừng có than nữa, Takemichi."

"Nhưng mà nóng thật mà." Em chu chu mỏ lên tiếng.

Khẽ lướt nhìn đôi môi căng mọng của em, hắn không nhịn được, cúi người xuống gần em.

Thấy bóng người đổ dồn về mình, lên tiếng hỏi:"Gì vậy, nóng lắm nên đừng có gần tao."

Khi kịp nhận ra đã thấy được gương mặt phóng đại của Baji, Takemichi cứng đơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả hai cứ giữ tư thế như vậy đến mấy giây, Baji rời môi em, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu.

"Môi Takemichi giống cây kem mát lạnh giữa trời mùa hè thật đấy, đã vậy còn mềm nữa."

Takemichi đỏ phừng cả mặt, tay bịt miệng, lắc lắc đầu, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Baji khẽ cười phì một tiếng, nhìn biểu cảm của người bên cạnh, tâm trạng cũng dần tốt hơn.

"Ahhh! Không chịu đâu, bắt đền đấy, nụ hôn đầu của tao." Em đỏ mặt vung tay đánh liên tục vào lưng của kẻ vừa mới hôn em.

"Đa-Đau, tao biết rồi, tao sẽ chịu trách nhiệm cho, mai sau tao sẽ cưới mày được chưa, Takemichi ngốc."

Âm thanh nhỏ dần theo câu nói, vành tai cũng đỏ lên cho thấy hắn đã dùng hết dũng cảm để nói ra những lời đó.

Takemichi ngớ người, dừng hẳn mọi động tác lại, em đâu ngờ hắn lại có thể nói ra lời như vậy.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn ra, suốt cả quãng đường cũng không ai nói với ai câu nào.

Mong rằng thời gian cứ yên bình như thế này mãi.

∆°∆

Tính tong...

"Gì đây trời, tối rồi không cho ai yên hết vậy."

Cạch...

Đột nhiên thân hình đứng trước cổng ôm trầm lấy em, nhận ra không ai khác là Mikey.

"Mikey... Gì-gì vậy?"

Im lặng... Không có tiếng trả lời, cả hai cứ đứng như vậy mãi đến khi chân em không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Mình vô nhà cái đi, Mikey."

Mikey nắm tay em kéo vào nhà, vào nhà lại tiếp tục ôm dính lấy người em.

Đầu gục xuống hõm vai, giọng nói khàn khàn vang lên:"Anh Shinichiro... Đi rồi..."

Mặc dù Mikey đã cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng em vẫn có thể nghe được tiếng nấc ở cổ họng gã.

Em nhớ ra ngày 13 tháng 8 năm 2003.

Chính là ngày anh của Mikey ra đi, chết tiệc, tại sao em có thể quên đi cái ngày này chứ.

"Bây giờ tao chỉ còn mày với Emma thôi, đứng đi đâu hết Takemichi."

"Mikey..." Nhẹ giọng gọi tên gã, tay xoa xoa đầu, nhìn rõ bả vai đang run ấy, ôm gã vào lòng rồi cũng nhỏ giọng an ủi.

"Cứ khóc đi, Mikey..."

Lời nói của em cứ như công tắc, nước mắt liên tục tuôn ra, ướt nhoè cả gương mặt.

Trong đêm ấy, ngôi nhà Takemichi cứ mãi vang lên giọng nói gọi tên em.

Kể từ ngày đấy, Mikey vẫn thường hỏi em: "Takemichi sẽ không bỏ rơi tao chứ?"

Vào những lần như vậy, em chỉ mỉm cười, tay ôn nhu vuốt ve mái tóc ấy và nói: "Sẽ không đâu, tao sẽ ở đây mãi với mày."

Lời nói ngọt ngào của em cứ như viên kẹo ngọt, dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim gã.

Gã biết bản thân không thể sống nếu thiếu em - Hanagaki Takemichi tình yêu của gã, Sano Manjirou sẽ không cho phép em rời khỏi gã.

∆°∆

Làm sai một câu toán là sẽ bị phạt bởi cây gậy này đấy Takemichi~

________
Đôi lời của tác giả:

- Thấy mọi người vote, cmt truyện tui nhiều tui zui quá trời luôn í...

loading...

Danh sách chương: