Chap 6

"Hinata, cùng đi về chung đi."

"Được thôi, Takemichi."

Mấy hôm trước Takemichi làm quen được với cô, công nhận Hinata lúc nhỏ dễ thương thật.

"Không được." Kisaki lên tiếng rồi thản nhiên chen vào giữa hai người.

"Takemichi đã hứa là hôm nay sẽ về chung với tớ rồi."

"Hể? Tớ có hứa hả?."

"Có." Hắn lên tiếng khẳng định chắc nịch.

"Vậy sao? Nếu thế thì Hinata cùng đi chung cũng được."

"Không được." Hắn nhăn mặt lên tiếng, mấy nay tại sao cậu cứ hay bám theo Hinata rồi bỏ rơi gã vậy chứ.

"Cậu đã hứa là chỉ đi về một mình với tớ thôi, không đi với ai khác hết."

"Có sao, nếu vậy thì xin lỗi nhá Hinata." Takemichi nhìn cô chấp tay xin lỗi.

"À, ừm, không có gì đâu." Hinata xua tay.

"Đi thôi." Hắn nắm tay kéo cậu đi không cho phép gần cô nữa.

"Từ từ đã nào, vậy tạm biệt nha Hinata." Cậu vẩy tay chào tạm biệt rồi cũng quay người đi.

Đợi khi Takemichi quay người, hắn cũng liền liếc mắt nhìn cô, miệng mấp máy, nói:"Takemichi là của tao, đừng có mà đến gần."

Hinata biết rõ những hành động vừa qua của hắn, khi mới quen với Takemichi cô đã nhìn nhận mọi hành động của hắn, rõ ràng Kisaki Tetta chính là đang đánh dấu chủ quyền.

"Chán thật cứ tưởng được đi chung với Hinata chứ." Em gác tay sau đầu chán nản.

Nghe em than thở, hắn khó chịu ra mặt, tại sao Takemichi lại thích cô ta đến vậy chứ, có được cái gì hơn hắn đâu.

"Takemichi không thích đi với tớ sao?"

"Hở.."_Takemichi lúc này mới chú ý đến hắn, miệng cười cười, xua tay_"Làm gì có chứ, tớ thích cậu nhất đấy."

Chỉ với câu 'tớ thích cậu' phát ra từ miệng em cũng đủ khiến hắn vui sướng đến run người.

"Thật sao."_Mắt lấp lánh vui vẻ nói với em, sau đó tiếp lời, nói ra câu khiến Takemichi khó hiểu_"Tớ cũ-cũng thích Takemichi lắm đấy."

Đã thế còn đỏ mặt, ngại ngùng như thiếu nữ, tay khều khều muốn nắm tay em.

Còn Takemichi lại vô cùng băn khoăn về hành động và lời nói của hắn. Chẳng phải Kisaki thích Hinata sao? Thế tại sao lại nói với cậu những lời này.

Có phải hắn lại nghĩ ra chiêu trò gì để có được Hinata không? Nếu thế thì cũng đúng, trong thâm tâm Takemichi khẳng định: Kisaki quá mức gian xảo.

∆°∆

"Này, cậu bé dễ thương, đang đi học sao?"

Hiện tại cậu đang rất phải nói là vô cùng khó chịu khi bị bọn bất lương này vây quanh.

"Có muốn đi ăn kẹo với anh không cậu bé dễ thương?"

Nổi cả da gà, dễ thương cái cục cức nè mấy thằng quỷ tập tành làm bất lương.

"Sao dễ thương mà chảnh vậy nè, nói nảy giờ mà không trả lời."

Cậu tức rồi đấy, đi học cũng không yên, gân xanh nảy giờ như muốn nhảy ra khỏi người.

Liếc thấy bên cạnh có cục gạch, toan tính cầm nó mà phang như cách Ran chỉ cậu.

"Nè mấy thằng kia, đang tống tiền à?" Một giọng nói khác vang lên.

"Hả?! Thằng ra..." Chưa dứt lời không biết từ đâu một bàn chân đã bay lên đạp thẳng vào mặt.

Bất tỉnh nhân sự, mấy tên đồng bọn cũng vì thế mà sợ hãi liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Thật là Mikey đừng có lúc nào cũng lao đến vậy chứ."

"Cái này là hành động cứu người đấy, Kenchin."

"À..cái đó..cảm ơn hai người đã giúp." Takemichi lên tiếng làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai bạn trẻ.

Giọng nói dễ nghe làm hai người chú ý, cùng quay sang, và cùng đứng hình.

Thấy hai người đứng ngốc ra một chỗ, em tính lên tiếng nói nhưng kẻ nào đấy liền nhanh hơn.

"Mình kết hôn đi." Mikey nắm tay em, mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh ngọc ấy.

"Hả... Ch-chờ chút, mình mới vừa...gặp nhau mà?"

"Đây là cuộc gặp định mệnh, tao tên Sano Manjirou biệt danh là Mikey, tao tuy không có nhà, không có xe nhưng tao có một trái tim yêu mày hết lòng."

"Vì thế cười tao đi, à...ừm, mày tên gì thế?"

Cốp...

"Đau đấy, mày đang làm cái gì thế hả Kenchin." Mikey uất ức tay ôm lấy đầu của mình quay sang nhìn cậu bạn.

"Tao mới là người hỏi mày đang làm gì đây này."

"Thật lòng xin lỗi cậu nha, thằng này mới chơi đá nên hơi ngáo tý."

"Không-không sao đâu, tôi tên là Hanagaki Takemichi."

"Tôi tên Ryuguji Ken cậu có thể gọi tôi là Draken."

Thấy cậu bạn mình như muốn nói gì đó, Draken tức tốc kéo Mikey ra một góc thì thầm.

"Mày dừng cái hành động mất mặt này dùm tao đi."

"Gì chứ, tao thích thì tao nói có gì mà mất mặt."

Draken ôm đầu đỡ trán, tại sao thằng này có thể ngu đến thế chứ.

"Bây giờ mày cứ bình thường dùm tao đi, cứ như cách hồi nảy của mày là dọa người ta rồi."

Nghe Draken giải bày, Mikey thấy cũng có lý, thấy cậu bạn có vẻ gật gù đồng ý, hắn nói tiếp.

"Rồi sau khi người ta thích mày thì mày cứ tha hồ muốn làm gì thì làm."

"Đúng là Kenchin, thông minh thật, mày muốn gì không tao cho mày vì giúp tao."

"Tao cũng không cần gì nhiều, chỉ cần mày chia sẻ Takemichi cho tao là được."

Draken biết một khi Mikey muốn thứ gì hắn sẽ không bao giờ chịu buông nên đưa ra thoả thuận như này là tốt nhất.

"Gì?! Mày cũng nhắm tới Takemitchy..."

Draken không trả lời chứng minh lời Mikey nói là đúng.

"Hai người đang nói gì thế?" Takemichi không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ.

"Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện thôi."

"Takemichi học ở trường nào vậy?"

"Là trường tiểu học số 7."

"Thật không ngờ đấy, chúng ta cùng trường này." Mikey ló đầu ra, nói.

"Vậy thì đi cùng đi."

∆°∆

Kisaki chịu đủ rồi, mới rời mắt khỏi em một tý thì liền xuất hiện hai cái đuôi.

"Takemichi, đây là sao?"

"À, đây là Mikey và Draken, tớ mới quen họ lúc nảy."

Kisaki nhìn trên nhìn xuống đánh giá hai người trước mặt, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, kéo tay em đi.

"Takemichi đi vào lớp, trễ rồi."

Mikey nhanh bắt lấy tay còn lại, nói:"Takemitchy lác nữa cùng về chung nhá."

"Được." Vui vẻ mỉm cười đồng ý.

Kisaki bực rồi đấy, rõ ràng cậu đã có hắn rồi mà còn đi lén phén với thằng khác.

"Vậy lác gặp lại, Takemitchy."

Trông thấy bóng dáng hai người khuất dần, không chịu nổi liền đẩy em mạnh vào tường.

Hơi thở nóng bỏng phà vào tai em khiến em rùng mình, chiếc lưỡi liếm mút xung quanh vành tai trắng nõn của em, cuối cùng không nhịn được mà cắn lên nó.

Tai em giờ đây đã đỏ hết cả lên, âm thanh rên rỉ trong miệng em vang lên.

"Kisaki...dư-dừng lại...ưm...a... cậu..nhột...a." Dùng sức cố gắng đẩy thân hình đang ép trên người mình.

Bỏ ngoài tai những lời nói vẫn ra sức cắn mút, đến một hồi lâu rồi mới tha cho cái tai đã ửng đỏ lên thậm chí còn có cả vết cắn kèm theo chút nước miếng của hắn, liếm môi thoả mãn nhìn thành quả của mình.

"Cậu là của tôi, là vật sở hữu duy nhất của một mình tôi. Nhớ rõ chưa, sau này cấm cậu lại gần kẻ khác." Càng nói đôi tay càng siết chặt lấy cổ tay của em khiến đến đỏ ra.

"Đa-Đau, thả ra Kisaki. BỎ RA"

Chát...

Cảm nhận một bên má đau rát, gã đưa tay chạm vào nó. Cứ tưởng cái tát sẽ làm hắn tỉnh táo ra nhưng nó lại phản tác dụng.

Hắn liếc mắt nhìn em, ánh mắt rét lạnh đến tận xương, gã nói:"Em dám đánh tôi sao?"

Takemichi sợ hãi nhìn gã, lùi người lại rồi tức tốc chạy đi bỏ mặt gã lại một mình.

Gã không đuổi theo chỉ đứng im đó nhìn hình bóng đang biến mất dần, miệng cười, cười đến vặn vẹo cả ra.

"Em dám chạy khỏi tôi sao, được lắm, sẽ có ngày tôi chặt đứt lấy chân em để xem em chạy đi đâu."

Chuông reng Kisaki không vào lớp học, mấy ngày liền gã cũng không đi học nghe tin thì bảo gã đã chuyển đi. Takemichi đột nhiên có dự cảm không lành về chuyện này.

∆°∆

Tao sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình, nên dang chân ra nào tao sẽ thoả mãn cái miệng phía dưới này của mày, Takemitchy~

_________
Tâm sự của tác giả:

- Ôi trời ạ, tui không biết là mình đang viết cái gì luôn á, sao mà tính cách nhân vật nó lạ thế nhỉ.

- Tui không ngờ là mới có mấy ngày mà lại có nhiều người đọc đến thế, tui zui quá chừng luôn.

- Hôm qua chơi Play Together hăng quá, nên quên viết truyện( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )



loading...

Danh sách chương: