Chap 5

"Hưm...a...đợi...a..."

Ran cứ cầm "cây kem" ấy thúc đẩy vào miệng cậu, thứ đấy vừa to vừa dài khiến khuôn miệng nhỏ nhắn của em khó mà ngậm vào.

"Nào Takemichi~ ngậm hết vào nào, đừng bỏ sót."

"Ch-chờ chút...đừ-đừng...a...đút vào...hết...a..."

Ran lại bỏ ngoài tai những lời của em, thậm chí còn đâm mạnh sâu vào cuống họng khiến em suýt mắc nghẹn.

"Dừng lại." Em cáu giận hờn dỗi đánh mạnh vào cái tay đang cầm cây kem đút em ăn nảy giờ.

Ăn đau Ran liền bỏ tay ra, em dành quyền cầm lấy cây kem, ngồi tự ăn mắt không quên trừng lấy con người suýt nữa làm em chết nghẹn này.

"Takemichi ăn kem thôi mà cũng thật sexy quá đấy, có thật là em chỉ mới có 9 tuổi không vậy."

Rindou mắt nhìn chăm chăm vào em mà nói, cái con người đang vươn lưỡi liếm rồi mút cây kem bọn họ vừa mới mua, chỉ mới nhìn cậu ăn kem thôi mà cũng muốn cương lên rồi.

Bọn hắn đâu có ngờ một Takemichi nhìn bên ngoài thì vô cùng trong sáng ngây thơ nhưng bản chất cơ thể lại vô cùng dâm đãng mê người đến như thế.

"Sexy gì chứ?! Cả nhà mấy người mới sexy thì có đấy."

Ban đầu bọn họ cũng tính đè Takemichi ra làm rồi, nhưng anh em nhà họ cũng không phải cầm thú đến nổi mà lại đi đè một đứa trẻ mới 9 tuổi được.

Chỉ ít thì cũng phải đợi mấy năm nữa rồi mới hái quả ngọt tươi mộng này mà ăn sạch.

Nếu Takemichi mà biết được suy nghĩ của anh em nhà bọn họ cậu thề là sẽ không nhân từ mà cầm  lấy cục gạch đập vào mặt họ.

Thời gian trôi qua thoáng cái cũng đã đến chiều, Takemichi chào tạm biệt 2 anh em họ mà cất bước về nhà.

∆°∆

Sang mấy ngày sau Rindou và Ran cứ bám riết lấy em mãi, còn Izana thì lại khó chịu, anh ấy nhất quyết không cho hai anh em nhà họ đến gần Takemichi.

Phải nói rằng em đã rất đau đầu vì mấy người bọn họ cứ cải nhau chí chóe trước mặt em.

Rồi ngày này cũng tới, kết thúc một tuần ở nhà ngoại đã đến lúc về, nhưng mà có một vấn đề nan giải ở đây khi nghe tin Takemichi đi, bọn họ cứ bám riết ôm em mãi chẳng chịu thả em đi.

"Không chịu đâuuu, Takemichi phải ở đây, không được đi đâu hết."

"Bỏ tay ra nào, Ran, Izana."

Thật không hiểu nổi mấy ngày trước thì đấu đá nhau lắm mà bây giờ lại đồng tâm đến thế.

"Không chịu, không chịu."

Gân xanh nổi lên, tay đấm thật mạnh vào mặt Ran, hắn ngã nhào, ôm mặt bị đánh của mình mếu máo khóc.

"Takemichi hết thương anh rồii, không chịu đâu, sao đánh có mình anh vậy còn Izana sao không đánh luôn đi." Ran gào khóc như một đứa trẻ.

Hắn thề nếu mình đã bị đánh rồi thì ít ra cũng phải kéo theo người khác chịu trận mới vừa lòng hắn.

Takemichi quay sang nhìn con người còn lại đang ôm mình, Izana thấy thế liền giả nai khóc rống lên giống Ran.

Em thấy vậy liền có chút khó xử, Rindou đứng ngoài cũng không chịu thua, cũng giả vờ giống như ai kia.

Và thế là cả ba người cùng khóc, em cuống cuồng cả lên chạy quanh họ mà dỗ dành, dùng mọi chiêu trò hết hun rồi lại ôm, xoa đầu.

Thế là phải dành hết cả buổi sáng để vừa dỗ vừa nói đủ điều mới được thả về.

∆°∆

Sau một tuần nghỉ học, cuối cùng cũng được đến trường, em còn phải đi xin lỗi Kisaki nữa đi mà không báo chắc hắn buồn lắm.

Vừa đặt chân bước vào cổng đã thấy được bóng hình của hắn, em vui vẻ chạy đến rồi phóng lên lưng hắn.

"Kisaki-kun, lâu rồi không gặp."

Hắn nhìn cậu bất ngờ, không kìm được vui sướng. Hắn cứ tưởng cậu bỏ hắn đi rồi chứ..

"Takemichi..."

"Ừm, xin lỗi cậu nhá mấy ngày trước tớ bận đi thăm ngoại nên không đi học được."

Hắn không nói gì cứ nhìn cậu mãi, khiến Takemichi ngại ngùng, nói.

"Sa-sao thế, nhớ tớ à!"

Không nói không rằng hắn nắm chặt tay em mãi, đến cả khi lên lớp vì cái nắm tay không buông mà em phải chuyển qua ngồi kế bên hắn.

"À... Này... Kisaki, tớ chuẩn bị đi về rồi đấy, cậu thả tay tớ ra được không?"

"Chỉ một chút nữa thôi."

"Cậu cứ nói một chút mãi ấy mà có thả đâu, tớ mỏi tay quá rồi này."

"Vậy được thôi." Hắn cũng có chút luyến tiếc thả tay cậu ra.

Takemichi vui mừng cứ tưởng được giải thoát ai ngờ đâu, hắn thay vì nắm tay bây giờ lại chuyển sang ôm chặt lấy người em.

Đầu gục xuống hõm cổ trắng nõn, tay ôm chặt lấy eo, mở miệng vươn lưỡi mà liếm lấy chiếc cổ em hết liếm rồi lại mút tạo nên dấu vết đỏ chót trên chiếc cổ thanh mảnh ấy.

"Nhô-nhột quá đấy, Kisaki." Tay em cố gắng đẩy cái đầu của hắn ra.

"Takemichi, làm ơn đừng bỏ tớ lại nữa nhé." Hắn đột nhiên cất giọng nói.

Cầm lấy tay em, cúi xuống hôn lên mu bàn tay nhỏ bé ấy, ánh mắt ngước nhìn em âm trầm.

"Nếu có lần sau..."_Tay hắn siết chặt tay em lại làm em phải nhăn mặt lên vì đau_"Tớ không biết sẽ làm gì cậu đâu đấy, Takemichi."

Rợn người lên khi nghe hắn nói vậy, em có dự cảm không lành về lời nói của hắn.

∆°∆

Nếu đã không có được thì tôi sẽ giết em, tôi không có được thì thằng khác cũng đừng hòng đụng vào.

________
Đôi lời từ tác giả:

- Tôi thề là chắc chắn sẽ có mấy bác nghĩ bây ở chap trước...(=^・ェ・^=)

loading...

Danh sách chương: