Chap 4

"Hôm nay lại đi chơi nữa đấy à!"

"Vâng, mẹ."

"Vậy đi cẩn thận đấy, kẻo ra đường bị người ta dụ đấy."

"Mẹ nghĩ sao vậy, con thông mình như thế này làm sao mà bị dụ được, không nói chuyện với mẹ nữa con đi đây."

"La~La~La." Vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga giai điệu, hôm nay Izana không thể đi chơi cùng em nên em đành đi chơi một mình vậy.

Em đột nhiên thèm kem, quyết định sẽ đi mua một cây để ăn, liền may mắn thấy một cửa tiệm nhỏ, ba chân bốn cẳng chạy lại.

Ngậm lấy cây kem Socola vừa mua, tính chạy ra công viên ngồi chơi, ai ngờ đâu vừa tới liền thấy cảnh 2 đứa nhỏ đầu xanh vàng đang đánh người.

Thấy chuyện bất bình liền chạy tới giải cứu, vung nắm đấm vào mặt cậu trai tóc xanh vàng.

Bọn nhóc đang bị đánh thấy có người cứu liền ba chân bốn cẳng chạy đi bỏ Takemichi lại một mình.

Cậu trai không kịp phản ứng ăn ngay cú đấm vào mặt, tay định vung lên đánh trả, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt người phía trước mọi động tác đều dừng lại.

Con người trước mắt sao lại đáng yêu thế này, dễ thương, dễ thương, dễ thương.

"Có tôi ở đây mấy người đừng hòng đụng vào họ."

Âm thanh cũng thật dễ nghe, dễ thương quá, dễ thương quá, không biết lúc rên rỉ gọi tên gã sẽ như thế nào.

"Nhóc tên gì?"

"Hanagaki Takemichi." Em nghi hoặc trả lời.

"Đến cả tên cũng dễ thương nữa."

"Anh tên Rindou Haitani. Em dễ thương thật cho anh làm quen đi."

"Tôi không muốn làm quen với mấy người bắt nạt người khác đâu."

"Làm gì có chứ. Người ta mới là người bị bắt nạt nên mọi hành động đều là tự vệ thôi, chứ làm gì biết đánh nhau." Rindou uy khuất, nước mắt rưng rưng.

Cậu có cảm giác trên đầu anh có hai cái tai đang cụp xuống, đuôi cũng theo đó mà rũ xuống, thấy có đôi chút giống chó. Nhìn bộ dạng hắn như thế cậu có chút mềm lòng.

Thấy em đã gỡ bỏ sự phòng, hắn liền bắt cơ hội, tiến đến gần mỉm cười nói với em.

"Em dễ thương như vậy thì sau này chắc sẽ là Omega nhỉ? Vậy thì anh sẽ là Alpha của em, sau này lớn lên mỗi ngày anh đều sẽ đè em xuống mà cày cấy, làm em đến khi nào em mang thai mới thôi."

Càng nói hắn càng đến gần em, đến đoạn "mang thai" hắn liền đưa tay xuống mà sờ soạng xung quanh vùng bụng em.

Nghe được toàn bộ da gà nổi lên một trận, tay vung lên đập lấy cái tay đang không yên phận mà sờ bụng mình, quát lên.

"Cái gì mà mang thai chứ, đồ biến thái." Em cáu gắt, gào lên thật hung dữ.

Nhưng mọi hành động của em thu vào mắt hắn lại giống chú mèo con hờn dỗi, trông thật đáng yêu.

"Ha..." Ran phía bên kia chứng kiến toàn bộ sự đáng yêu của em mà không nhịn được tiến đến cắn vào cái má phúng phính, siêu cấp đáng yêu ấy.

Còn Takemichi bỗng cảm thấy bên má mình đang bị thứ gì đó cạp liền quay sang đập vào mắt em chính là gương mặt phóng đại của Ran.

Bốp... Cậu giật mình, tay theo phản xạ mà tát cho hắn một phát.

"Anh hai! Anh đang làm cái gì vậy?"

"Ểh... Không công bằng, anh cũng muốn nhóc đáng yêu này." Ran nũng nịu, nắm một bên cánh tay em mà kéo về phía mình.

"Đừng có mà vô lý, em thấy trước nên là của em." Rindou cũng không chịu thua anh mình liền bắt lấy cánh tay còn lại mà kéo.

"Không là của anh cơ, anh lớn hơn em nên anh có quyền."

"Không là của em, em ấy sau này sẽ mang thai con của em."

Hai người không ai chịu nhường ai cứ kéo qua rồi kéo lại, cây kem đang cầm trên tay nảy giờ vì để dưới ngoài trời nắng làm nó tan chảy rớt xuống đất. Và thế là mất ăn...

Thấy cây kem chưa được ăn miếng nào mà đã rớt, đã vậy còn bị kéo qua kéo lại khiến em bức xúc, tức giận phồng má quát lên.

"Tôi không phải là của ai hết." Giật hai cánh tay mình ra khỏi hai con người kia.

"Đền tôi cây kem đi, nó rớt xuống đất rồi này."

Nhìn cây kem, Ran bỗng nghĩ ra ý tưởng liền nhanh mồm nói với em:" Vậy anh sẽ đền cho nhóc cây kem khác to hơn nha."

"Có thật không đấy." Nhíu mày nhìn hắn nghi ngờ.

"Tất nhiên... Một cây vừa tooo vừa dàiii, đặc biệt còn có tính năng càng mút sẽ càng ra sữa nữa đấy." 

Em nghe đến đây, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thấy người ta đã có lòng tốt đền cho mình cây kem khác nên cũng không mảy may nghi ngờ.

Dù gì kiếp trước hai anh em nhà Haitani cũng không có làm gì xấu xa lắm.

Rindou nhìn người anh mình, sau đó liền vẽ lên nụ cười trên môi, buông lời dỗ ngọt nói với em

"Nào vậy chúng ta đi mua kem thôi, Takemichi~"

Đáng lý ra em nên nghe lời của mẹ, để không bị lũ sói ranh mãnh này dụ dỗ...

∆°∆

Nào Takemichi~. Lắc hông mạnh lên nữa nào, anh muốn nghe tiếng em rên rỉ gọi tên anh~~

loading...

Danh sách chương: