Chap 2

"Nào cố lên, chút nữa thôi!"

"Ah! A..."

"Oe...Oe...Oe..." Tiếng khóc đầu đời của một sinh linh nhỏ bé vang lên.

"Chúc mừng gia đình là một cậu trai dễ thương."

"Mình, nào ôm con đi." Người đàn ông bế trên tay đứa bé kề đến cạnh người phụ nữ đang nằm trên giường kia.

"Dễ thương thật mình nhỉ? Từ nay con sẽ là Hanagaki Takemichi."

Trong khi 2 vợ chồng đang vui vẻ nhìn đứa con đầu lòng của mình, Takemichi lại vô cùng hoang mang cực độ.

"Cái quái gì thế này, rõ ràng mình chết rồi cơ mà."

"Sao lại biến thành trẻ sơ sinh vậy chứ?!! Không lẽ mình trọng sinh?"

Những lời nói của em giờ đây lại thay thành tiếng "Oe... Oe..." Của đứa trẻ sơ sinh.

Nghĩ thế nào chuyện này cũng khó mà chấp nhận, từ một thằng con trai mấy chục tuổi mà giờ lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh đã thế còn phải bú sữa mẹ.

Ôi trời, hiện thực đúng là tàn khóc... Mà nếu ông trời đã cho em sống lại, em chắc chắn sẽ cứu lấy những người mà kiếp trước chẳng thể cứu được. Cố lên Takemichi!!

"Nào, Takemichi." Người phụ nữ đưa đầu em đến cạnh ngực mình. Takemichi cũng đành há miệng múc lấy.

∆°∆

Thời gian cũng qua đi, thay đổi con người em, mái tóc xù màu vàng ôm lấy gương mặt hồng hào dễ thương của em, đôi mắt to tròn mang màu xanh của sắc trời rực rỡ, đôi môi đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn gậm cắn mà ngấu nghiến.

"Takemichi, hôm nay đi học nhớ phải ngoan đấy."

"Vâng ạ!" Takemichi vui vẻ trả lời, rồi cất bước chạy vào lớp học.

"Takemichi, đi chơi thôi."

"Mình chơi trốn tìm đi, Takemichi."

Nhờ sự đáng yêu của mình, em rất được bạn các bạn học yêu thích, lúc nào cũng được mọi người quay quanh.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình.

Em quay mặt sang, bốn mắt nhìn nhau, cậu bạn ấy liền ngại ngùng quay mặt đi. Takemichi tò mò bèn mở miệng hỏi người bạn bên cạnh.

"Này, cậu trai hai mái, đeo kính đó là ai vậy?"

"À! Cậu mới chuyển tới nên không biết đúng không? Mà tốt hơn cậu nên tránh xa thằng đó ra đi, nó lập dị lắm."

Nghe thế Takemichi có đôi chút khó chịu, em không thích mấy đứa nhỏ mới lớn đã học thói đi kì thi người khác.

Takemichi đứng dậy, tiến đến gần cậu bạn hai mái ấy. Nhận thấy có bóng người đứng trước mình, cậu bạn đưa mắt nhìn.

"Chào, tớ là Hanagaki Takemichi, cậu tên gì vậy?." Nở nụ cười tươi trên môi, cậu trai cũng theo đó ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ.

"Kisaki... Tetta..."

"Hừm..." Mặt em trầm ngâm, sau đó không nói không rằng kéo chiếc ghế ngồi trước mặt hắn, nói chuyện.

Toàn bộ hành động của em đều thu vào mắt đám trẻ, chúng ngơ ngác lên tiếng.

"Takemichi, đừng có chơi với thằng đó, nó lập dị lắm."

Takemichi nhắm hờ mắt không thèm nhìn bọn nó, trả lời:"Tớ mặc kệ, tớ thích chơi với Kisaki-kun hơn bọn cậu nhiều."

Rồi đưa đôi tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn đặt trên môi nụ cười nhẹ, con ngươi màu xanh biển trong veo chỉ phản chiếu lấy hình bóng của gã.

Trái tim hắn lỡ nhịp, đập mạnh liên hồi, bàn tay cũng không tự chủ siết chặt lấy tay em cứ như sợ em sẽ biến mất vậy.

Mấy đứa nhỏ tức giận, chúng ghen tị với thằng khốn lập dị ấy, tại sao Takemichi không thèm chơi với chúng nó mà lại đi chơi với thằng khốn đó chứ đã thế còn nắm tay nữa chứ.

Đám trẻ bực bội tức giận đi ra khỏi lớp lúc đi còn không quên liếc xéo như muốn đâm chết lấy hắn.

"Kệ bọn họ đi."_Nói rồi cũng nằm gục ra bàn mắt nhìn chăm chú vào hắn, Kisaki liền ngại ngùng ra mặt_"Kisaki-kun, đang làm gì thế?"

"Là... Bài tập toán."

"Toán sao? Tớ cũng giỏi toán lắm này, để tớ làm phụ cậu cho."

Mấy bài toán Tiểu Học này đối với cậu dễ như ăn bánh, làm một phát là ra ngay.

"Được rồi, tớ xem nào..."_Đầu liền đổ mồ hôi hộp, miệng lầm bầm_"Cái... Cái gì thế này, cái này mà là toán tiểu học à?!"

Kisaki nghe thế liền buồn cười, mở miệng nói:"Thật ra cái này là toán lớp 8, nên chắc cậu không giải được đâu."

Thấy cậu bạn như đang khinh thường mình, liền khó chịu, cậu thừa nhận Kisaki đúng là thông minh thật ở kiếp trước cậu bị hắn quay vòng vòng mà không biết...

Nhưng đó là Kisaki của thời Trung Học còn đây là Kisaki Tiểu Học vì thế cậu không chịu thua được.

"Zời, nói chứ mấy bài toán này tớ cũng biết làm chứ bộ."_Nói xạo cả đấy, Trung Học cậu có học cái gì đâu mà biết làm_"Để coi chỗ này làm như này, rồi thế này..."

Kisaki nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú tập chung làm bài, đôi mắt xanh ấy cứ mãi tập chung vào cuốn tập làm hắn có đôi chút ghen tị.

Hắn muốn cậu lúc nào cũng phải nhìn gã, đôi mắt lúc nào cũng phải chứa lấy bóng hình của Kisaki này.

Cứ như vậy, một người thì làm bài, một người thì ngắm nhìn, cảnh vật xung quanh cũng thật yên bình.

∆°∆

Hanagaki Takemichi - Người hùng của tôi, em sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi đúng chứ?

loading...

Danh sách chương: