Chap 19

"Hà... Thật đúng là mấy thằng cu to não tàn mà."

Mitsuya thở dài, nhăn mặt khó chịu nhưng cử chỉ vẫn dịu dàng chăm sóc em.

Takemichi thở hắc, gương mặt nóng bừng: "Làm phiền mày quá, Mitsuya."

"Tao không phiền đâu, chỉ là hơi bực bội tý." Tay ân cần lau đi vết mồ hôi trên trán.

"Thật không hiểu nổi bọn nó làm như nào đến nổi mày bị sốt nếu mày thèm làm tình thì kêu tao phiền hà gì bọn nó."

Takemichi bất lực, nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì cả. Mitsuya cau mày bất bình.

Hắn không chấp nhận được, bọn nó được làm em mà hắn lại không được. Mitsuya sao có thể nuốt trôi cục tức này.

"Takemichi..."

"Hả?.." Đưa mắt nhìn hắn, tay bận rộn lau đi mồ hôi.

"Tao muốn làm tình."

"Mày bị điên à!"

Takemichi mở miệng quát tháo hắn, cơ thể có đôi chút run run.

Nghe lời từ chối từ chính miệng em, hắn càng tức giận, thân mình to lớn đè ép em.

"Tại sao mày lại từ chối tao trong khi có thể dang háng ra cho thằng khác đụ hả?!!"

"Thả tao ra, Mitsuya!"

Takemichi hét to, tay chân dùng sức đẩy người hắn ra, Mitsuya khác quá không còn là cậu trai dịu dàng như kiếp trước nữa.

Nhìn em vùng vẫy cố gắng thoát ra, trên trán cũng không kiên nhẫn nổi gân xanh, cơ bắp rắn chắc trên người hắn dường như cũng bị sự tức giận mà co lại.

Hắn phẫn nộ!

Tại sao em lại từ chối hắn, tại sao em có thể dang chân ra cho kẻ khác thao mà không phải là hắn.

Hắn không chịu! Hắn không chấp nhận được!

Hắn muốn em, ngay bây giờ!?

Mitsuya bắt đầu cởi đồ, trên người chỉ còn chiếc quần lót. Takemichi mở to mắt, cố gắng hết sức cựa quậy người.

"Thả tao ra! Sanzu mày đâu rồi, Sanzu cứu tao!?"

"Kêu kêu nữa đi, kêu to lên để tao coi ai cứu được mày!"

Mitsuya trừng mắt, tròng mắt bị bao phủ bởi lớp tơ đỏ, lòng bàn tay nằm chặt đầu em.

Đưa thứ to lớn đang phồng lên trong lớp quần kề đến miệng em, đẩy mạnh cái đầu làm khuông miệng em chạm đến lớp quần hắn.

Gân tay nổi rõ, kiềm hãm đầu em vào thứ to lớn của hắn. Takemichi nhắm chặt mắt, tay cố gắng thoát ra.

"Liếm nó đi, Takemichi."

Em nhất quyết không chịu, ngậm chặt miệng, thấy em cứ ương bướng như vậy.

Hắn mất kiên nhẫn, dơ nắm đấm lên vung mạnh vào gương mặt em, không chỉ đấm một lần hắn còn ra tay đấm em vài cú, ăn đau em há miệng rên la.

Hắn chớp thời cơ đúc mạnh côn thịt dưới lớp quần vào miệng em. Nước miếng làm thấm ướt chiếc quần lót.

"Takemichi dùng miệng mở ra mà mút đi."

"Ưm ưm.."

Takemichi cố gắng mở miệng nói, nhưng càng nói càng làm thứ đó to thêm một vòng.

"Mày muốn nói gì? Tao không nghe... À ý mày là muốn tao cởi quần ra để mày mút dễ hơn sao?!"

"Ưm ứm..."

"Được rồi, tao tính cho mày tự dùng miệng cởi nhưng thôi vậy tao sẽ giúp."

"Ứm.. ưm.. ứm.."

Mitsuya cười ôn nhu, tay gỡ cái thứ đang phong ấn cậu nhỏ của hắn. Cự vật to lớn đập mạnh vào chóp mũi em.

To lớn, nóng hổi và đầy mùi hocmon nam tính.

Không nhân nhượng dập mạnh vào cuống họng ấm áp kia. Mitsuya thở hắc, nhắm mắt tận hưởng.

"Tuyệt, thoải mái.. ha.."

Tay siết mạnh đầu em cứ đưa ra đẩy vào, cơ miệng bắt buộc há to đến đau rát, nước mắt dàn dụa trên gương mặt.

Cự vật ra vào càng lúc càng mau chóng, có thể cảm nhận được nó càng lúc càng lớn.

Ra ra vào vào trăm lần, hắn thoả mãn, rút ra, bắn đầy lên gương mặt đỏ bừng không biết vì bú của hắn hay là vì bị sốt nên nó trở nên đỏ.

Tinh dịch đặc sệt hoà quyện với chút máu dính trên mặt, hắn cười phấn khích.

Nhìn đi, gương mặt em đang dính đầy tinh dịch của hắn đấy, thậm chí còn có vết tích do hắn đánh nữa.

Thật hạnh phúc.

Mà kệ quan tâm chi mấy thứ đó, giờ thì hắn nên ăn chỗ nào trước đây...

Chát.

Một cái tát mạnh bạo dừng ở trên mặt Mitsuya.

"Tao kinh tởm mày, Mitsuya."

"Hả..."

Hắn phẫn nộ.

Đối với hắn cái tát này chẳng đáng là bao, hắn là đang tức giận bởi lời nói của em.

Lòng bàn tay bóp chặt hai bên má, gằn giọng:"Kinh tởm? Mày nói tao kinh tởm sao?"

"Trong khi mày có thể dang háng ra cho thằng khác đụ nhưng đến tao mày lại nói tao kinh tởm sao?"

"Thả ra... thả tao ra..." Takemichi yếu ớt, nói.

"Này, trả lời tao đi, mày nói tao kinh tởm sao? Mày nhìn lại mình xem lúc nào cũng dang háng ra rồi rên rỉ cho mấy thằng đàn ông đụ. Mày chẳng khác con điếm mà nói tao kinh tởm sao!??"

Móng tay đâm mạnh vào mặt em, hắn như đang muốn ghim chặt móng tay vào mặt em vậy.

"Đau.."

"Này trả lời tao đi chứ, con điếm này! Sao mày không cho tao đụ hả?!!"

Con ngươi trợn to, tròng mắt nổi lên tơ đỏ, vẻ mặt tức giận quặn quẹo đến điên cuồng.

Đồng tử mở to, trái tim run rẩy sợ hãi. Trong phút chốc em có thể cảm nhận được hắn đang muốn giết em.

"Xi-xin lỗi, Mitsuya... Hức.. chỉ là tao đa-đang bị sốt nên ta-tao không suy nghĩ.. lời nói của mình.."

Takemichi chưa bao giờ run sợ đến như vậy, kể cả kiếp trước có bị dí súng vào đầu, hay sinh mạng có bị tước đoạt em cũng không sợ.

Nhưng bây giờ em lại run rẩy sợ hãi đến cùng cực. Nước mắt không biết khi nào đã túa ra.

Mitsuya cười tươi, bàn tay lại trở nên dịu dàng lau đi giọt nước mắt. Cúi đầu hôn lên má em.

"Tao biết mày sẽ không bao giờ nói vậy mà, tao xin lỗi, Takemichi..."

"Tao lại quên mất mày đang bị sốt, đừng khóc nữa, mày khóc làm lòng tao đau lắm."

Đầu lưỡi như con rắn liếm láp nước mắt, máu cùng tinh dịch đọng trên gương mặt em.

Mitsuya Takashi vô cùng yêu thích em, hắn sẽ từ bi chia sẻ em cho kẻ khác nếu như người đó cũng yêu em giống như hắn.

Vì hắn là một kẻ tốt bụng mà...

∆°∆

Ăn tôi đi, nhấp hông mạnh lên nữa nào, thoả mãn dục vọng của tôi đi. Nếu không cái chân của em sẽ bị chặt đứt đấy... Takemichi.

_________
Đôi lời từ tác giả:

- Ừm xin lỗi vì sự làm biếng ra chương này của tôi( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) tôi lặng tiếp đây.

loading...

Danh sách chương: