Chap 14

Hanma chân vừa đi vừa rủa thầm tên trà xanh chết tiệc đó, bước đi về căn nhà hoang lúc trước cả hai cùng làm tình.

Ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn dính tinh dịch của em, đưa cặp mắt nhìn mãi vào thứ trắng trắng nhớp nháp của em.

Bỗng gã đưa đầu xuống, thè lưỡi liếm lấy chất dịch ấy một cách ngon lành.

Gã cứ liếm mãi đến khi không còn chất dịch của em nữa mới thôi, rồi lại đưa mặt cạ mặt vào ghế, vai run lên miệng vẽ lên nụ cười méo mó.

"Ahh~ Takemichi, thích em... thích em chết mất, nghĩ đến em khiến anh cương cứng mãi thôi."

"Muốn ăn em nữa, muốn làm em thêm nữa, nghiện mất... nghiện chết mất thôi!? Takemichi~"

Vẽ lên nụ cười méo mó, mặt cọ sát vào chiếc ghế ấy mãi, ánh mắt có chút gợi dục gọi em mãi.

Gã lại nhớ đến cơ thể mê người của em rồi, đặc biệt là cái lỗ nhỏ hút chặt lấy côn thịt của gã, chỉ nghĩ đến thế thôi mà Hanma đã muốn sướng đến run người

"Hanma..."

Từ đâu một bóng người đến gần gã, gọi tên gã làm Hanma thoát khỏi ảo mộng. Nhưng tư thế gã vẫn giữ nguyên mà không thay đổi.

Còn người kia ánh mắt khó chịu nhìn tên gợi dục đang không ngừng gọi em trước mặt.

"Tao muốn mày hợp tác với tao, Hanma..."

Gã lúc này mới liếc nhìn kẻ trước mặt mình, gã không hiểu từ hợp tác của tên đó.

"Tao muốn cướp Takemichi từ tay bọn chó kia."

Hanma ngơ người, rồi lại nhe răng cười to: "Ha... Nghe hay đấy♡"

Nói xong, gương mặt lại tiếp tục cọ sát vào chiếc ghế, nếu Takemichi thuộc về Hanma này thế thì gã cũng có thể ngày nào cũng đè em ấy ra mà làm đến thoả mãn.

Trong lòng gã vui mừng như nở hoa, chỉ nghĩ đến việc Takemichi thuộc về gã, Hanma đã sướng đến run cả người.

Ah~ Lại nữa, mới xa nhau có chút thôi mà gã đã nhớ em đến chết rồi, Hanagaki Takemichi... gã muốn em là vật sở hữu thuộc về Shuji Hanma này.

Kisaki nhăn mặt nhìn kẻ bên dưới, nhìn gương mặt đê mê thiếu tình như một thằng nghiện của gã, trông chẳng khác nào tên điên.

Takemichi của hắn thật đúng là dễ thu hút mấy thằng điên mà!

∆°∆

Sanzu ngồi quỳ dưới đất tay bận rộn xoa bóp lấy chân em.

"Chủ nhân, thoải mái chứ?"

"Ừm..."

Mắt Takemichi chăm chú xem TV, miệng ăn bánh, chân thì được xoa bóp. Takemichi cảm thấy bây giờ là tuyệt nhất.

Sanzu bỗng nhiên dừng lại động tác, em thấy thế bèn hỏi: "Sao vậy!? Sao lại dừng rồi."

"Sanzu hết năng lượng rồi, cần nạp thêm năng lượng." Gương mặt rầu rĩ úp mặt vào đùi em.

"Mày muốn ăn bánh à?"

Hắn lắc đầu...

"Thế mày muốn cái gì?"

"Muốn Takemichi hôn hôn để nạp năng lượng..."

Takemichi cười gượng, tay gãi gãi má, nói: "Sanzu... Nếu mày không muốn xoa bóp nữa thì thôi."

Sanzu ngước nhìn em, rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy eo em mếu máo.

"Takemichi không thương tôi sao!? Takemichi ghét tôi sao!? Tôi không chịu đâu..."

"Không... Không có đâu."

"Thế sao không hôn tôi! Chỉ là nụ hôn thôi mà."

Em chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa, thật khó xử mà.

"Được rồi, một nụ hôn thôi đấy."

Nghe em nói, Sanzu mừng rỡ, mong chờ em trao tặng nụ hôn.

Takemichi chạm tay vào hai má hắn, cuối gập người xuống, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.

Tuy chỉ là nụ hôn nhẹ như thoáng qua nhưng Sanzu lại vui hết mức, hắn chỉ mong thời gian ngừng trôi để cả hai cứ như này mãi.

Takemichi gương mặt gượng ngùng, nói: "Được rồi đấy, tiếp tục công việc đi."

Sanzu một mặt vui vẻ tay tiếp tục công việc, Takemichi lúc ngượng ngùng thật đáng yêu.

"Vâng!"

Sanzu thật yêu thích em - Takemichi, hắn chỉ mong em sẽ luôn ở bên hắn, dùng ánh mắt dịu hiền nhìn hắn, mỉm cười với hắn.

Một tình yêu thật ích kỉ... Liệu sự ích kỉ đó sẽ dẫn đến một kết cục đau thương!?

∆°∆

Nếu buông tay là mất, vậy khi nắm chặt tay lại liệu có được em?! Takemichi...


________
Tâm sự của tác giả:

- Mấy ngày không đăng liệu mấy nàng có nhớ tới truyện này không?!

loading...

Danh sách chương: