Chương 35: Mâu thuẫn





"Nếu chúng mày nói về bí mật đó ở nơi nào khác ngoài bệnh viện thì đã không gặp trường hợp này. Tao còn định chơi đùa thêm chút nữa." Bà ta cười một cách đầy man rợn.



Máy nghe lén bà ta luôn đặt nó trong phòng bệnh của Hiyoko.



Theo lời bác sĩ nói, một bóng người từ từ bước ra từ sau tường chắn. Dáng vẻ quen thuộc, người mà bọn họ không nghĩ xuất hiện ở đây.


"Takemichi?!!"


"Lính Gà!?"



Hiyoko kinh ngạc, rõ ràng Takemichi đã tuyên bố về tương lai rồi, ít nhất phải mất một tuần người mới có thể quay lại mọi chuyện cũng đữ kết thúc vậy thì tại sao lại xuất hiện ở đây?



Takemichi gật đầu với bọn họ: "Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp. Tôi chỉ định... đi ngang qua thôi."



Hiyoko nhíu mày nhìn sang hai người Hanma rồi quay lại Takemichi cùng một cảm xúc.




Giới thiệu làm cái gì vậy? Ở đây ai chẳng biết cậu??



"Đ-Đây là lần đâu tôi gặp mọi người...!"



???



Ánh mắt mấy người Hanma càng mờ mịt hơn.



Bác sĩ nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Takemichi: "Không, thằng này không phải."


Takemichi nuốt nước miếng: "Bản thân tôi ở tương lai đã cố gắng để thay đổi quá khứ. Tôi... cũng muốn giúp."



Giúp công khai và bị bắt thóp thế này không biết là tốt hay xấu đây.




Hiyoko vẻ mặt không hài lòng. Ít nhất báo cảnh sát đi rồi hẵng đi ra chứ.


Hanma nghi hoặc: "Ý cậu là... cậu hiện tại đang là Takemichi của quá khứ?"




"Là hiện tại mới đúng!!!" Takemichi phản bác.



Kisaki: "Nếu vậy thì cậu đã ở tương lai trong khi Takemichi tương lai quay về đây 10 năm sau sao?"



Takemichi lắc đầu: "Không, tôi không thể, tôi chỉ có thể im lặng quan sát mọi người thôi. Bên trong Takemichi." Vì bản thân tương lai 10 năm sau còn đang chết giả.




Bác sĩ cười nhìn họ: "Mọi chuyện có vẻ thú vị hơn ta tưởng. Nhóc con~"




Hiyoko: "..." không hiểu lắm nhưng có vẻ là chuyện tốt với bọn họ.




Nếu Takemichi ở hiện tại không rõ ràng mọi thứ thì làm sao cậu ta có thể làm cho tương lai đi theo hướng đó được.




Kisaki mất nhiều máu, hơi thở bắt đầu không ổn định.



"Nhanh, đưa cậu ấy tới bệnh viện." Thấy Kisaki không tốt Takemichi có lòng tốt nhắc nhở.




"..."




Rồi cậu ta có biết người đang tấn công là bác sĩ không? Bọn họ còn đang nghĩ trốn viện đấy.




Nhận ra ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, Takemichi ngại ngùng nói: "Tôi nói gì sai sao?"



Bác sĩ đổi hướng sủng về phía Takemichi: "Quỳ ra chỗ bọn chúng đi."


Takemichi xanh mặt làm theo tăm tắp.



Hanma cười nhẹ: "Tên ngốc." Không hiểu sao họ có thể thua dưới tên này.



Hiyoko không có kiên nhẫn, khó chịu ra mặt nhìn bà ta: "Này, chúng ta nói thẳng đi. Bà muốn gì, hay là có thù với ba ba của tôi? Nếu không tôi hỗ trợ bà nhé, chúng ta tìm một nhà kho không có người, cảnh sát cũng khó tìm rồi tôi gọi ba tôi đến đó bà đặt bẫy sẵn chúng ta đánh thuốc mê trả thù được không?"




Karma gây nghiệp với nhiều người Hiyoko không liệt kê ra hết được, vì trong đó có cô mà.



Bác sĩ cười lớn: "Nhóc là đứa con hiếu thảo nhất ta từng gặp đấy, quả nhiên là ta không nhìn lầm người."



Hiyoko hừ lạnh. 'Còn tôi nhìn lầm bà.'




"Tôi đang báo hiếu với ba ba thôi." Giúp giải nghiệp ấy.



Nghĩ đến cảnh Karma bị bắt cầu xin tha thứ Hiyoko tâm trạng thấy phất phới rất nhiều.



Ba phải trả giá, cô không liên quan.



Hiyoko muốn chạy đi mua thật nhiều ớt và wasabi về dự trữ.




"Đáng tiếc, nhóc không cần suy tính nhiều vậy đâu. Ta đã có thứ quan trọng nhất của hắn rồi." Bà ta cười nham hiểm nhìn Hiyoko.



"Thứ quan trọng? Cái gì vậy?" Hiyoko mờ mịt hỏi. Quay đầu sang nhìn Hanma, Kisaki cùng Takemichi xin ý kiến.



Bất ngờ là cả ba đều nhìn vào cô. Không lẽ....



"Tôi sao?" Tự chỉ vào mình Hiyoko nói.



Bác sĩ cười nói: "Ban đầu ta tính sau khi bắt được nhóc sẽ làm Karma đau khổ một thời gian rồi tìm đến thằng nhóc này bắt nó nghiên cứu xem nó xuyên thời gian thế nào, nhưng vì sự manh động bất ngờ của hai thằng oắt kia làm ta phải thay đổi kế hoạch. Không tốt lắm nhưng ta có thể làm gộp lại các bước nhanh hơn."




Hiyoko coi như hiểu: "Vậy ra thật sự có thù với ba tôi."



"Ba ngươi gây thù với cả tổ chức của ta không phải chỉ mình ta đâu nhãi con."



Karma trước đây từng làm điều tra một vụ án giết người liên hoàn trùng hợp là được ghép đội với bà bác sĩ này, trước đây từng là pháp y. Nhưng với sự thông minh và hiểu biết sâu rộng của Karma bà ta trong đội như một con bù nhìn vô danh. Chờ bà ta chỉ ra các điểm làm đầu mối thì Karma đã biết hung thủ là ai rồi.




Tất cả công danh Karma ôm trọn và đi lên một cách nhanh chóng. Do Karma là học trò của Kakerama thượng tướng nên ai cũng nghi ngờ, ghen tỵ nhưng dần họ không thể phủ nhận được tài năng của anh.



Karma khi đó đang trong thời kỳ cuồng nhiệt liên tục lên chức khiến cho bà mất việc đỏ mắt. Thậm chí nhóm pháp y khi đó còn được coi là bất tài không cần thiết. Cả đội pháp y bọn họ đều thầm hận Karma ăn gì mà lắm tài thế.




Công ăn việc làm không ổn định đội pháp y không có thành tựu nên dần tan rã, một số còn lại lên kế hoạch trả thù Karma nhưng sau khi lấy vợ rồi đều gác lại việc đó ra sau hoặc bỏ luôn. Còn lại vị bác sĩ còn chưa có chủ này.



Kế hoạch tiêu diệt của bà ta thành lập cho đến khi Hiyoko học gần hết cấp 2 rồi vẫn chưa có cơ hội trả thù. Bà ta ẩn nấp lâu như vậy, khi gặp lại ở bệnh viện tưởng chừng như vỡ toang rồi nhưng Karma còn không nhận ra bà ta là ai.



Hiyoko nghe xong xác định. 'Gà già, con hiểu lầm ba rồi.... Nhưng con không có ý định xin lỗi đâu, nếu được con vẫn muốn làm điều đó.'



Thông minh quá không tốt, bọn ngốc tìm cách tiêu diệt kìa.




"Không phải bình thường cô thích báo cảnh sát lắm sao? Có phải cảnh sát đang bao vây chờ cơ hội cứu chúng ta không?" Kisaki nói nhỏ.



Để chuẩn bị cho kế hoạch này Kisaki đã tính toán rất kỹ, xác xuất Hiyoko kịp gọi gần như bằng không. Nhưng hiện tại... suốt thời gian qua trốn cảnh sát chưa bao giờ hắn hi vọng người hùng công lý xuất hiện như vậy.



Hiyoko hừ nhẹ: "Cậu tưởng bở."  làm như cô lúc nào cũng báo cảnh sát vậy. Nếu chỉ có Kisaki cùng Hanma, Hiyoko thừa sức bắt người nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của bà bác kia cô mới không phòng bị thôi.



Tất nhiên là không kịp báo rồi.



Bà ta nhìn sang Takemichi: "Nói cho ta biết làm cách nào để quay lại quá khứ, nếu không ta giết con nhóc kia." hướng súng về Hiyoko.




Takemichi của hiện tại còn chưa được trải qua cảm giác này bao giờ: "Tôi..." không biết.



Hiyoko nhíu mày: "Bà có chắc Lính Gà nói xong bà để tôi yên không?" giữ Takemichi lại không cho cậu ta nói.



"Câm miệng!" Bác sĩ nhăn nhó khuôn mặt.



Nếu không phải vì hai cái tay đang không dùng được thì Hiyoko sớm đã xông lên rồi. Mím môi tủi thân chờ đó.




Hanma cùng Kisaki mặc dù hiện tại tạm cùng phe với Hiyoko nhưng nhìn cảnh con nhóc khiến bọn họ khó chịu bao lâu nay bị nạt như vậy khiến họ rất hài lòng, thoả mãn.




"Không có cách nào cả, tôi cũng không biết." Takemichi lo lắng nói.



Bác sĩ bắn một phát súng ngay dưới sát chân Takemichi: "Ngươi nói dối."



Bà ta đã cố gắng trả thù trong bất lực bao lâu nay, chút hi vọng này không thể bị vuột mất được.



Bọn họ nhìn bà ta như bị phát điên vậy.



Hiyoko: "...Hm.." quả nhiên thần kinh có vấn đề.




"Hiyoko, con nhãi nhà ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì! Ta còn tốt nghiệp nghành tâm lý học đấy!" Bà ta chỉ thẳng vào Hiyoko quát.




Hiyoko: "..." được rồi, thần kinh chắc hơn cô nghĩ một chút xíu.




Kisaki quỳ sụp xuống: "Có ai nói... tôi đến giới hạn rồi không?" Bắt đầu mơ hồ vì mất máu.



Hanma mặt mày xanh trắng: "Kisaki!"



Hiyoko nhìn hắn một cái, mặt mày không cảm xúc quay phắt đi.




"Này, chúng ta trao đổi đi, bà để cho họ vào bệnh viện, tôi theo bà được không? Tôi biết cách để bà có thể quay lại quá khứ." Hiyoko nghiêm mặt đứng dậy tiến về phía bà ta.



Bác sĩ nghi ngờ, nhưng cũng rõ ràng do tiếng súng nên không thể ở đây lâu được: "Mày biết kết quả nếu lừa tao rồi chứ?"



Hiyoko hừ lạnh: "Không cần đe doạ tôi."



Bí mật giao ánh mắt kêu Takemichi sau khi bọn họ rời đi lập tức báo cảnh sát. Bác sĩ dù không chắc nhưng vẫn thoả hiệp, bà ta biết sau vụ này dù có chạy được đi nữa cũng khó sống, thà liều một lần còn hơn.


//////////////////////////////////////
Hết chương 35.

Kết SE nha, báo trc 🥲🥲

loading...

Danh sách chương: