Chương 32: Kết thúc




Hiyoko thấy Kisaki vậy, bĩu môi không bằng lòng lắm đứng lên.



Tên đó là tên làm hại Pipi của cô về trầu trời.



Hanma đứng bật dậy hất cô ra, vung nắm đấm muốn đánh tới nhưng thấy Hiyoko đưa con dao ra chắn thì lập tức co tay lại.



Hiyoko cũng thuận thế đó cách xa hắn, lùi lại bên cạnh Chifuyu.



Kisaki nở nụ cười đắc thắng với Takemichi: "Giờ thì sao, người hùng? Mày thua rồi."



Takemichi loạng choạng, đứng thẳng dậy không chùn bước nhìn thẳng vào Kisaki, hùng hồn tuyên bố.



"Tao còn chưa thua đâu Kisaki! Sẽ không bao giờ thua cho dù là phải chết!!!"




Hiyoko lắc đầu thở dài. Thế là cậu ta chưa đánh bài bao giờ rồi.



Có thể cậu không bằng được như Mikey cùng những người khác, nhưng nhất quyết điều cậu có thể làm hiện tại là không bỏ cuộc.



Khí thế của Takemichi khiến mọi người bị đả động. Ý chí của cậu khiến cho Kisaki lùi bước, thay vì bắn vào đầu hắn ta đã nổ súng bắn vào chân Takemichi.



Dưới bộ dạng đó Takemichi vẫn thản nhiên kiên định khiêu khích Kisaki: "Mày chỉ có thế thôi sao? Bắn vào chân thì làm sao tao chết được!"



Hiyoko mím môi: "..."



Có can đảm, nhưng mà là cô cô sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mà lúc này không phải người đó nên đi ra rồi sao?



Hiyoko hơi chớp mắt chút, tiếp theo đó cô không chú ý đằng sau gáy bị đập vào một cái. Lúc Hiyoko té xỉu, mọi hình ảnh đều trở nên mơ hồ, chỉ có khuôn mặt lạnh như băng của Mikey lộ là rõ ràng, trên mặt còn có một số vết bầm tím.



"Tổng trưởng!!"



"Mikey!"


"Draken nữa!"


Hinata từ phía sau chạy tới trước mặt Takemichi: "Em đến rồi!"



Izana: "..."



Đưa tay vòng qua sau eo ôm người lên, trước con ngươi đầy kinh hãi của mọi người, Mikey không chớp mắt đối đầu với Kisaki.



"Tao, sẽ làm mày trả đủ."



Mikey giao lại Hiyoko cho Hinata bên cạnh, từ từ bước tới.



Kisaki nhăn mặt, súng chuyển hướng nhắm tới Mikey: "Mày nghĩ với số lượng người ít ỏi kia có thể đánh bại được Thiên Trúc sao? Cho mày cơ hội, làm hoà đi Mikey, mày vẫn sẽ là tổng trưởng. Hai bang sát nhập, tên bang tuỳ mày quyết định, tao...."




"Tao không nói Thiên Trúc!" Mikey cao giọng nói. "Tao nói mày, Kisaki."



Thân thể Kisaki như bị đông cứng, trong phút chốc hắn ta không nhúc nhích lấy một li. Tay hướng về phía Mikey đưa ra: "Không phải chứ Mikey? Mày vì một đứa con gái để Touma bị huỷ trong hôm nay sao?"




Mikey mặt không lấy chút biểu cảm: "Touma sẽ không bị huỷ, đằng sau Touma có tao! Như Takemichi nói trước đó, sẽ không thua."




Draken nhìn qua một vòng: "Thiên Trúc có vẻ còn một nửa nhỉ? 2 vs 200."



"À.... Kisaki, mày có vẻ rất hài lòng với con số 200 này. Nhưng hình như mày đã quên, khi còn ở Touma rồi nhỉ?"



Kisaki đối mắt với ánh mắt giết người của Mikey không nói lên lời.



Hắn ta vẫn nhớ chứ, Draken trước đó còn một mình hạ hết một trăm người của Hắc Long. Thậm chí còn dư sức....



Bọn họ có trụ cột, không có nghĩ là Touma không có, ngay từ đầu Kisaki đã nghĩ Mikey cùng Draken vì chuyện của Hiyoko sẽ không thể nào tới. Nhưng chuyện Hiyoko xuất hiện ở đây làm hắn ta phải để ý đến cảnh sát nên đã quên mất đi hai con người này.



"Không ai bị khuyết tật đúng không?" Mikey nhìn về phía thành viên Thiên Trúc hỏi.



Câu nói như tát một cái thật mạnh vào mặt bọn họ.



"Gì hả!? Mày coi thường bọn tao sao!?"



"Đừng có giỡn mặt! "



"Câu đó bọn tao nói mới đúng!"



Mikey hướng bọn họ nói: "Bọn mày cũng coi thường tao đó thôi, 200 người gì chứ...."



"DẪN HAI MƯƠI NGHÌN ĐỨA TỚI ĐÂY!!"



Đôi mắt ai lấy đều mở lớn nhìn về phía Mikey.



"Hai mươi nghìn? Tên đó bị điên sao?!"



"Mikey!" Đám người Hakkai phía sau lo lắng nói.



Mikey mỉm cười quay đầu lại: "Sao vậy? Tận hưởng lễ hội đi chứ, chúng ta là Touma mà."



Lập tức ý chí chiến đấu như được nạp đầy, Draken gật đầu, để Hinata đỡ Hiyoko vào trung tâm những thành viên khác bảo vệ xung quanh. Bọn họ xử lý bên ngoài.



"Tao có thắc mắc nè, tại sao Mikey lại đánh ngất Hiyoko vậy?" Chifuyu nhỏ giọng hỏi.



Hinata mím chặt môi: "Là do yêu cầu của người đó."



"Người đó?" Angry không hiểu lắm.



Izana bên kia bước ra, đối mặt với Mikey. Hai người có một cuộc giao tranh nảy lửa, có vẻ như Izana đang chiếm lợi thế.



"Manjirou, mày đã cướp đi tất cả của tao. Vì mày, bọn họ đều bỏ rơi tao!"



"Nếu mày chịu chấp nhận, tao và Ema đều có thể tiếp nhận mày. Tại sao vậy? Anh trai?"



"Im đi!! Mày sẽ không bao giờ hiểu được." Ánh mắt Izana trở lên đờ đẫn.



Mikey phản đòn lại đấm thẳng tới mặt Izana khiến mũi cậu ta chảy máu liêm tục. Dường như việc trước đó bị Izana đánh vài cái đều không hề hấn gì.



"Thiên Trúc thua rồi."



Izana co chặt con ngươi: "Tại sao, ai cũng đứng về phía mày.... AAH-"



Lao thẳng về phía Kisaki cướp lấy súng nhắm tới Mikey.



"Nếu đánh nhau mà cũng thua thì tao chẳng còn lại gì." Vốn dĩ cuộc sống đã tước đoạt đi tất cả rồi.



Takemichi tái mặt: "Chơi bẩn! Mày không thể dùng súng, Izana!!"



Kakuchou xuất hiện, đánh bật súng khỏi tay Izana: "Dừng lại đi."



Nếu Hiyoko còn tỉnh chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên vì hành động của Kakuchou, ít ra không tệ như cô nghĩ.



"Đừng cản đường tao, Kakuchou, mày đang chống lại vua đấy à!"


"Tao luôn đừng về phía mày Izana, dù cho là phải chết, vì mày chiến đấu dù cho sau này méo mó đến mức nào.... vậy nên, đừng phơi cái bộ dạng xấu hổ đó nữa! Cái dáng thảm hại này tao không muốn thấy chút nào."



"Tránh ra tao còn đánh được."


"Thiên Trúc thua rồi Izana!" Kể từ khi mày cầm súng.



"Im đi!!!!"



BANG-



Tiếng bóp cò vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.


Kisaki từ bao giờ đã nhặt súng hướng về phía Kakuchou trong khi tất cả không chú ý.



Nhưng là....



Đầu súng hướng lên trời, đằng sau Kisaki xuất hiện một bóng người mặc đồ màu đỏ trùm mũ áo, tay bịt lấy mắt Kisaki, bẻ lại cây súng của hắn ta đang cầm hướng vào cổ hắn.



"Bắt được rồi, tội mua hàng cấm rất nặng biết không?"



Mũ trùm sau theo gió thổi hạ xuống, lộ ra mái tóc màu xanh giống ai đó, nụ cười ươm đầy sự nguy hiểm không lường được hướng mấy người Izana mỉm cười.



"Thân thủ mấy đứa tuyệt lắm đấy."



Một lời khen trân thành.



Cả một bầu trời câm lặng.



Có vẻ như ngày hôm nay rất nhiều người thích xuất hiện bất thình lình. Không ai có thể quang minh chính đại đi ra sao?



"Cô ấy, chính là người đã kêu Mikey đánh ngất Hiyoko-chan!"



Nagisa cười khẽ: "Ta là mẹ của cô bé đang bất tỉnh nhân sự đằng kia, thật làm phiền rồi."



Cái bang: "..."



Đứa nào gọi phụ huynh đấy!!?



Draken thì thầm với Hakkai bên cạnh: "Tao không nghĩ một nhà Hiyoko đều cái dạng nguy hiểm này."



Chifuyu tán thành: "Giờ có lẽ đã hiểu vì sao Hiyoko đều cầm dao chạy khắp nơi như thế."



Angry nhíu mày: "Không biết tao có nhìn lầm không nhưng tao có cảm giác cô ấy đã đứng đó từ đầu rồi."



Kisaki hoảng loạn dãy dụa thoát ra, Nagisa cũng không giữ chỉ lấy đi cây súng trên tay hắn ta.



"Thứ đồ vật nguy hiểm này không nên cầm đi chơi lung tung đâu." Nagisa dịu dàng khuyên giải.



Takemichi muốn tố giác. Hắn vốn cầm đi giết người chứ chơi gì!!



Kisaki bị doạ vừa rồi có chút không ổn định tinh thần, sau khi bình tĩnh lại được một chút mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của Nagisa.



"Rõ ràng là một giáo viên. Tại sao lại có thể..." hiển nhiên là đã điều tra qua.




Nagisa mỉm cười hoà giải: "Thôi nào, mấy đứa tập trung đánh nhau vậy không tốt đâu, ba mẹ sẽ lo lắm đấy, về nhà đi."




Không nghĩ tới nhân số ở Tokyo đông vậy, mấy đợt bị bắt vài trăm người như chơi mà vẫn mọc ra thêm số lượng còn nhiều hơn trước. Đợt này về có khi kêu Karma tăng thời gian giam giữ có khi tình hình cải biến được thêm chút.




Tiếng nói của Nagisa lập tức khiến cho vài người bất mãn.



Hanma cười ra mặt: "Này đàn bà mấy người có vẻ như coi bọn tao không dám đánh phụ nữ mà ở đây thích gọi bừa nhỉ?"



Nagisa mặt đầy ngây ngô quay đầu lại: "Cháu nói gì vậy? Không được như thế biết không, rất vỗ lễ đấy!" nghiêm khắc chỉ bảo.




Hanma cười to, ngay sau đó liền đổi sắc mặt, đe doạ tiến tới: "Cô mới là người phải hiểu biết đấy biết không? Đưa cây súng đây nếu không.... tôi giết bà!"



Nagisa: ".....À."



Mikey chớp mắt, không biết có nên tới giúp hay không. Linh cảm cho cậu biết là không cần, nhưng vì người nhà trước mắt nên cậu do dự.



"Mấy đứa quả nhiên rất tự tin nhỉ?"



Lời nói vừa dứt thân thể cao lớn của Hanma lập tức bị vật ngược xuống, hai tay bẻ ra phía sau chân bị đá khuỵ đè lên không dậy được. Một tay Nagisa áp vào trán Hanma kéo đầu cậu ta ra phía sau, hoàn toàn khoá lại.




"Giờ thì thử giết ta xem nào, cậu bé?"




Hanma: "!!!"



Trong phút chốc như cảm giác được tiếng kêu răng rắc của miếng sụn nhai trong miệng, Hanma bắt đầu đau đớn tái mặt kêu lên.



Mấy người Touma nhìn cảnh tượng này có chút không nói lên lời, đặc biệt là Hakkai. Cậu ta nhớ đến trường hợp của Taiju trước đó.



Quả nhiên bọn họ là máu mủ, di truyền chắc luôn.




Tình hình biến đổi quá mức khi có thêm một người tham gia vào, Touma lội ngược một cách ngoạn mục và Hiyoko vẫn đang thản nhiên ngủ.



Tiếp sau đó là tiếng còi quen thuộc vang lên...



Lý do Nagisa không muốn Hiyoko tỉnh vì đã tính trước được, nếu trường hợp này sảy ra Hiyoko chắc chắn sẽ không do dự mà lao tới chặn lại. Và như trường hợp vừa rồi, vốn ngay từ đầu Kisaki đã có ý định nhắm tới Hiyoko thì hướng bắn có thể vì kích thích Mikey mà thay đổi. Nếu Hiyoko xông đến thì càng dễ thực hiện. Với đầu óc thông minh của Kisaki chắc chắn sẽ có tính toán đó. Còn thêm một giai thoại ầm ĩ phía sau nữa...



Còn về chuyện Nagisa chặn lại Hiyoko báo cảnh sát là vì..... sớm đã báo rồi. Thậm chí cả sẽ cứu thương chờ sẵn cơ. Trước khi bọn họ tập trung ở đây, cảnh sát đã nằm vùng chờ đợi rồi.



Trong chớp mắt, khi tất cả còn đang tập trung vào Nagisa cùng Hanma thì xung quanh không biết từ bao giờ đã bị cảnh sát bao vây. Thiên Trúc đã có vài người bị áp giải đi từ lúc nào.



Nagisa mỉm cười, ghì chặt thêm chút khiến Hanma kêu to hớn làm bọn họ chú ý.



Đến khi bọn họ nhận thức được tình hình xung quanh thì đã muộn.



"Kisaki đúng không? Về đồn nhé, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy."



Nagisa hoà hoàn giao Hanma cho cảnh sát cười nhìn Kisaki bị còng tay đi.



Nagisa khẽ liếc qua mấy người Touma nói: "Mấy cậu nhóc đó là người của tôi cài vào để lập lên kế hoạch trước đó."



Sau đó Touma đứng chết lặng nhìn Nagisa cười gật đầu rời đi.



Bọn họ không biết giáo viên cũng có quyền lực vậy...



Mikey không dám nói. Rõ ràng kế hoạch ban đầu của bọn họ không phải là vậy.



Ban đầu, vì mất tinh thần nên đã đánh nhau với Draken, sau khi được Ema giải thích mọi chuyện Mikey chạy nhanh tới bệnh viện thì bắt gặp Nagisa đang đến phòng bệnh thăm Hiyoko trùng hợp lập ra kế hoạch tấn công, cùng với việc vác Hiyoko bỏ trốn về.



Tính là để Nagisa khuyên bảo người đi về thôi, còn lại bọn bọ phía sau bảo kê rời đi.



Nhưng mới bước vào cảng thôi thì giáo viên gương mẫu đã biến mất tại chỗ rồi. Trang phục thể thao trùng màu với của bang Thiên Trúc nên bọn họ không nhìn ra.



Và tất nhiên, sinh vật đã lường trước nhưng không lần nào tránh khỏi ngạc nhiên.... is the police.



Cả đám cúi đầu như cam chịu.



Touma bọn họ thế này không biết là nên vui hay buồn nữa.



/////////////////////////////////////////
Hết chương 32.

loading...

Danh sách chương: