Chương 27: (2)




Mikey quay đầu lại nhìn dáng vẻ này của Hiyoko nở nụ cười: "A~"

Hiyoko giật bắn, đầu cúi mắt hơi chớp không dám nhìn lên đối diện.

Cô nên làm gì giờ? Hát quốc ca bài gà trống gáy để chuộc tội sao?

"Không diễn nữa sao?" Mikey hỏi.

Hiyoko kịch liệt lắc đầu, lập tức cao giọng tuyên bố: "Thề trung thành với Thần Gà, sẽ không có sự giả dối ở đây! Thần Gà, tôi hồi phục trí nhớ rồi!" biểu tình đặc biệt vội vã chứng minh.


Mikey cười nói: "Gà Ác không tha thứ cho kẻ tội đồ đâu. Thần Gà biến mất rồi! Tôi đi trước." không một chút do dự quay đầu.

Chân Mikey mới đi được một bước thì bị thứ gì đó kiềm lại.

Hiyoko chạy thoát xuống giường từ khi nào, bám chặt chân Mikey không cho rời khỏi, nước mắt nước mũi có bao nhiêu lôi ra sử dụng hết.

"Thần Gà a!! Làm ơn đừng đi mà, hãy triệt tiêu con gà ác đó đi! Thanh tẩy thanh tẩy!!" Vừa nói vừa móc ra một đống vụn tẩy từ trong túi ném tới Mikey.

Cái thứ vụn nhỏ kia chẳng biết Hiyoko cắt từ bao giờ, cũng không biết mất bao nhiêu cục tẩy rồi nữa.

Mikey cả mặt liên tiếp bị ném tẩy: "..."


Thật sự coi hắn bị Gà Ác nhập sao?

Hiyoko vừa ném vừa ôm chặt chân Mikey không cho nhúc nhích, mặt mếu máo khóc đến đáng thương: "Trả Thần Gà lại đi mà!!"


Thần Gà thể hiện cho sự bao dung thánh thiện, ban phát gà cho con dân. Con gà ác nhập vào người Thần Gà cướp hết đi đặc quyền đó. Hiyoko muốn ngăn chặn nó lại.


Cho dù Thần Gà làm nghề bất lương có hơi mâu thuẫn, nhưng không sao, giáo phái sẽ không phản bội ngài.


Mikey chỉ đứng im lặng quan sát cô, không nói cũng không hành động gì thêm.

Hiyoko bị doạ, mặt mày trắng nhợt túm chặt không buôn. Nếu cô bỏ qua cơ hội này Thần Gà có thể sẽ không quay lại nữa. Đấng gà tối cao sẽ lụi tàn.

Hiyoko cắn răng, khó nhọc nức nở nhìn lên: "Tôi...tôi phải làm gì ngài mới quay về đây Thần Gà!"

Mikey cười nhún vai: "Hiện tại tôi là Gà Ác, không phải Thần Gà."

Vừa nói xong tiếng khóc nấc của Hiyoko càng lớn hơn.


"Nhưng mà nếu em muốn Thần Gà quay lại cũng được." Mikey cúi người nhấc cô vác lên vai đi về phía giường bệnh, vừa đi vừa nói.

Được đặt lại lên giường Hiyoko với ánh mắt đầy niềm tin và hi vọng hướng tới: "Thật sao? Gà Ác, vậy anh muốn gì?"

Mikey hơi nhướng mày, lấy ra từ ngăn tủ đầu giường một quyển sổ nhỏ cùng cái bút. Ngồi bên cạnh giường bình tĩnh viết.

Khoảng chừng 15 phút chờ đợi sau Hiyoko suýt ngủ gật thì nhận đến trước mắt một tờ giấy nhỏ.

Hiyoko cầm tới, không hiểu lắm nhìn Mikey bắt đầu đọc. Chưa được vài giây cô đã trợn mắt lên nhìn...

"Quả nhiên là Thần Gà, chữ như gà bới."

Mikey: "..."

"Đọc nội dung đi."

Hiyoko nhìn tới dòng đầu tiên.

[ Hợp đồng bán thân. ]

Thấy nội dung này cô không thèm nhìn bên dưới nữa, trả lại luôn cho Mikey.

"Tôi không bán thân, cơ thể này linh hồn này đều dâng hết cho Thần Gà, không giao cho Gà Ác là anh đâu."

Mikey khoé mắt hơi co lại, hiện tại cũng không biết nên vui hay buồn.

"Cứ đọc đi, em vẫn sẽ thuộc về Thần Gà, nhưng đáp ứng hợp đồng đó thì tôi mới trả lại Thần Gà cho em, nếu không Thần Gà sẽ biến mất vĩnh viễn."

Hiyoko há to miệng, nhìn biểu hiện đầy nghiêm túc của Mikey cô hít sâu một hơi: "Tôi ký."

Mikey còn muốn thuyết phục thêm thì phát hiện ra bút trong tay mình đã bị cướp, Hiyoko cầm ký thẳng tên vào rồi.

Hiyoko xong việc ném bút đi: "Xong, của anh! Trả Thần Gà đây." miễn là có Thần Gà cái gì cũng được.

Mikey cầm tờ giấy đến ngẩn người.

Xong rồi?

"Em không đọc nội dung sao?"

Hiyoko nghiêm trang lắc đầu, trịnh trọng nói: "Không cần, Thần Gà là trên hết." hơn nữa chữ xấu quá không muốn đọc.

Mikey có chút ấm lòng: "Em không sợ nó gây bất lợi gì với em sao?"

Hiyoko lắc đầu, không tỏ vẻ bất mãn gì: "Không sao, tôi tin Thần Gà." Dù có thì đều có cách giải quyết riêng.

Mikey hài lòng, cẩn thận cất tờ giấy đi.

"Tốt lắm, Thần Gà sẽ quay lại vào ngày mai. Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, ngày mai chuyển qua nhà tôi luôn."

Hiyoko tưởng mình nghe lầm: "Hả?"

Mikey cười rất tươi, như thể từ khi sinh ra chưa bao giờ vui vẻ như vậy: "Bản hợp đồng ghi rõ rồi mà, sau khi ký thì em phải ở cùng tôi. Hơn nữa kể cả sau này em có người khác hay đã kết hôn thì em vẫn thuộc về tôi, thuộc sự chi phối của tôi.... Mà quên mất, em không đọc mà nhỉ? Đừng lo, có tổng cộng chỉ có hơn 10 điều lệ và tất nhiên nó có thể thêm trong tương lai, đó là đặc quyền riêng của tôi trong bản hợp đồng đó."


"..."


Hiyoko cảm thấy tình hình không khả quan lắm, nhưng bản năng mách bảo cô phải cướp lấy bản hợp đồng kia và cắn xé nó.

Nhưng mà nếu làm vậy thì Thần Gà sẽ không về được, cô do dự nha.

Mikey đứng dậy xoa nhẹ đầu cô: "Nghỉ ngơi đi, mai về nhà mới."

Hiyoko không hiểu sao muốn tránh: "..."

Nhìn Mikey khuất bóng sau cánh cửa Hiyoko như thấy một sợi dây buộc chân gà treo ngược cuộc đời cô lại.

Một con gà bị giam trong lồng chờ ngày mổ thịt rồi bắc lên nồi nấu ăn từ từ. Càng nhừ càng ngon....

Nghĩ mà ngon thật đấy, mai cô phải đi ăn gà mới được.

.

.

.

Vài ngày sau khi xuất viện.

Dưới sự truy tìm của Karma cuối cùng đã tìm ra giấu tích của Hiyoko.

"Này nhóc, bắt cóc con gái ông vui không hả?" Karma hùng hổ nâng cổ áo Mikey lên tức giận nói.

Mikey dựa người vào cửa đưa cho Karma xem một bản hợp động gim bìa cứng. "Cô ấy thuộc về tôi rồi."

Karma hạ tay, nhận lấy bản hợp đồng mất một lúc mới dịch ra, vừa đọc vừa tức lập tức thét lớn: "Akabane Hiyoko!!! Con ra đây cho ta!!"

Một đời đội mặt nạ làm hảo hán sau bản tính gian xảo, Karma không ngờ tới con gái mình lại dễ dàng bị đem đi như vậy.

Hiyoko từ bên trong thò đầu ra, chớp mắt không dám nói: "Ba......" cô biết Karma đang tức giận nha.

Karma dùng một khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh: "Ra đây nói chuyện trực tiếp với ta, Hiyoko."

Hiyoko hiện tại chỉ muốn đi thụt lùi.

"Tự ý đem bán mình, con có xin phép ta chưa?"

Hiyoko cúi đầu: "Vậy xin phép ba con bán thân."

Karma: "..."

Mikey *phụt* nhịn cười.

Hiyoko tròn mắt nhìn hai người, bộ dạng rụt rè núp phía sau Mikey không dám bước ra.

Đầu năm mới người ta đi chúc tết, còn nhà hắn thì nhập viện rồi chơi trò mất tích.

Ngay hôm khi biết Hiyoko tự ý xuất viện Karma đã nhanh chóng tới bệnh viện tìm người. Kết quả là chỉ thấy một chữ ký đại diện ở dưới là Manjirou.


Mới đầu anh còn không nhớ đây là ai, đi điều tra thì có cả triệu người mang tên này.

Kiểm tra camera đường phố thì không thấy có dấu vết Hiyoko đã đi ra ngoài. Camera bệnh viện thì mờ mờ ảo ảo, vì líc đó anh tính tránh bà cô 'thám tử' phiền phức nên không đi bệnh viện trung tâm nên máy móc ở đây cũng không được cải tiến như ở đó.Không nghĩ ra được sảy ra trường hợp này.

Cho đến khi về nhà trong trạng thái mệt mỏi, nhìn đến góc tường bị lứt còn chưa sửa thì mới nhớ ra. Thằng nhóc nào đó lần vào nhà anh cũng có cái tên này. Sano Manjirou thì phải.... nghĩ đến đây Karma lập tức ngộ ra chạy tới tìm.

Thằng nhóc khốn khiếp.... nhưng mà...

Karma tạm thời không nhìn Hiyoko, quay sang hỏi Mikey: "Rốt cuộc hai đứa đi bằng đường nào về nhà vậy?"

Mikey chưa trả lời, Hiyoko đằng sau nhướng người lên nói: "Vì để cho Thần Gà đặt niềm tin rằng gà có thể bay nên con đã giới thiệu cho anh ấy một đường đi mới. Đường mà ba chỉ con đi đó!" hưng phấn nói.

Karma co rút khoé miệng: "Đừng nói là...."

Hiyoki cao hứng gật đầu: "Đúng vậy nha ba, đường mái nhà. Ba thấy con thông minh không?"

Vì bệnh viện đó không phải thuộc hàng nhất nên xây chỉ có ba tầng thôi, còn rất gần khu nhà ở nên chạy rất thuận tiện.

Mikey dường như rất hài lòng còn vui vẻ vuốt ve má Hiyoko thêm vài cái.

Karma ôm trán, đây là lý do vì sao camera không bắt được hình ảnh của bọn họ.

Con gái bị bán còn giúp người ta làm khó gia đình.... con mẹ nó *chửi thề*!


//////////////////////////////////////////
Hết chương 27.

loading...

Danh sách chương: