Chương 26: Thần Gà quay về


Một ngày đẹp trời.

Sau một tuần điên đảo thần trí, Hiyoko ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc cô đã quên mất cái gì.

'Thần Gà' kia trông yếu ớt, lại còn nhút nhát, không giống oai phong tín đồ của cô chút nào. Hàng nhái sao? Nếu vậy hàng thiệt đang ở đâu?


Tan học Mikey đang kéo cô ngồi lên xe của mình, thấy dáng vẻ thất thần của cô liền ném vào tay Hiyoko cây kem lạnh vị xoài.


Bất ngờ được ban thưởng, không như mong đợi của Mikey là ánh mắt toả sáng long lanh mà là bộ mặt nhăn nhó hơn khỉ của cô: "Trời lạnh bong da tróc thịt anh kêu tôi ăn kem sao?"

Ai là thần thì là nhưng tên này chắc chắn không phải!

Hộ vệ Draken đi bên cạnh nhìn cũng bất lực, anh cũng không biết Mikey mua kem từ khi nào.

Tổng trưởng nhà bọn họ mà cùng Hiyoko về một nhà.... hai đứa trẻ đánh nhau sao?

Draken tưởng tượng hai cái tính nết này thôi đã thấy không ổn rồi.

Ai ngờ lại thấy Mikey cái đầu vàng cúi thấp, thu hồi lại kem: "Xin lỗi...." bộ dáng muốn tội nghiệp bao nhiêu có bấy nhiêu.


Kết quả, Hiyoko về nhà bị đau họng.


Chịu thôi, cứ gặp sinh vật giống gà là cô lại mất hết lý trí.


So với Takemichi 'hàng nhái' cô lại thấy con gà ác này dễ thân hơn. Ít nhất nhìn cũng uy phong hơn hàng nhái.


Từ bỏ Takemichi là Thần Gà, Hiyoko xác nhận. Chỉ là cô không biết hàng thật của mình chạy đi đâu thôi. Sao cô lại quên Thần Gà nhỉ? Phải chăng người đó đã làm gì có lỗi với cô chăng?

Nếu có lỗi thì chắc là lỗi bùng ăn gà, nhưng mà ứng cử viên mà cô nghi ngờ là Mikey đây lúc nào cũng cho cô đi ăn gà đầy đủ nên chắc chắn không phải rồi.


Thật khó nha....

.

.

.

Ngày lễ mừng năm mới.


"Tại sao mọi người ngày này ai cũng được đi chùa cầu may còn con phải đi làm nhiệm vụ với ba. Ngài có biết đầu năm đã hành nghiệp là tội lỗi lắm không? Ít ra cũng phải cho họ trải qua kỷ năm đầu năm chung vui đã chứ!" Hiyoko bất mãn nhìn pháo hoa nổ đùng đùng vui tai bên ngoài.

Karma ra hiệu cho người phía sau đi lên trước hành động, anh nấp một góc quan sát tình hình chỉ huy chiến đội. Nghe Hiyoko nói vậy liền quay lại trả lời: "Năm suất gà nướng mật ong, con mặc cả như vậy còn muốn than thở sao Gà con?"

Hiyoko lắc đầu than thở: "Tâm con ở Phật Gà, không phải là đồ ăn."

Karma 'Ồ' một tiếng: "Vậy muốn thêm bao nhiêu?"

"Bảy suất."

"Chốt, làm nhanh ta còn về với mẹ con!"

"Rõ thưa ngài chỉ huy!" Hiyoko lập tức luồn lách lên trên, không chơi súng mà phi thẳng dao bếp vào tên cầm đầu, phát động tấn công.

...


Mùa xuân tươi đẹp trăm hoa đua nở.


"Rồi, mùng 1 nhập viện, anh xác định là con bé chỉ vui chơi bên ngoài quên giờ về mà bị cảm lạnh sao? Hay là anh cho con bé bộ đồ mỏng manh rồi ném nó ra khỏi nhà không cho sum vầy ngày tết."


Karma: "..." đổi bệnh viện rồi vẫn gặp bà cô này là sao.


"Ăn tết trong bệnh viện, số hưởng đấy." Bác sĩ cười lạnh nhìn Karma rồi quay đầu rời đi.


Hiyoko đêm giao thừa làm nhiệm vụ xong, về nhà cảm thấy hơi chóng mặt, ngủ một giấc sâu trên phòng, không mấy quan tâm tình hình dưới nhà. Đến tầm trưa Nagisa lên gọi cô mới biết cô sốt cao rúc trong chăn nóng hổi cả người lập tức đưa đi cấp cứu sốt 40 độ.



Trong cơn mê, cơn đau đầu liên tục hoành hành, Hiyoko dường như đã được quay lại quá khứ. Ở một góc nhìn khác cô phát hiện ra, Thần Gà mà bao lâu nay cô tôn thờ hình như có đáng vẻ rất giống Gà Ác, phải nói là giống y hệt.

Còn cái vị Thần Gà cô nhận sai kia chính là Lính Gà nghiệp dư yếu đuối. Hơn nữa cơn mê này cô có cảm giác rất chân thực, mãi cho đến khi đoạn hồi cô ngồi trên bả vai của Taiju ngã xuống đập đầu lập lại. Hiyoko đã biết...


Mở choàng mắt tỉnh lại đã là 1 ngày sau.


Trước cái trần nhà trắng không bằng tuyết, Hiyoko ngơ ngác nhìn người đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường mình.

Suýt nữa thì cô kinh ngạc mà bật thốt lên. Tỉnh táo một hồi cái bị thánh thần này đã có mặt rồi. Chẳng lẽ xem qua giấc mơ rồi đến đây hỏi tội sao?!

Cổ họng Hiyoko khát khô, trước tiên cứ phải tìm cái gì uống đã. Với tay tới bình nước bên kệ tủ, hơi nhích người dậy không dám động chạm gì đến người kia tránh cho hắn phát hiện cô tỉnh.


Hiyoko hiện tại còn chưa tìm ra cách nào đối mặt với Thần Gà, do sự nhầm lẫn của cô bao ngày qua liệu Thần Gà có tha thứ cho cô không. Nhỡ đâu gà biến mất thì cô hận chết mất!

Bàn tay sắp chạm đến bình nước liền có một đôi tay khác vươn ra nắm lấy.


"Tỉnh rồi sao?" Mikey cầm chặt tay cô, tay còn lại hơi dụi mắt ngáp ngủ một cái hỏi.


Hiyoko lúng túng, gật gật đầu không dám nói gì.

Mikey bình thản đứng dậy rót nước cho cô rồi đỡ người dậy đút tận miệng. Cả quá trình chỉ nhìn chằm chằm cô không nói gì.

Hiyoko có cảm giác như đây là một loại tra tấn mới. Đây là Thần Gà đang chờ cô tự giác khai tội sao?


Cô do dự không biết phải làm gì, uống xong cốc nước để cho Mikey cất lại. Đầu cô vẫn cúi gằm không dám nhìn lên, sợ bị nhìn thấu tâm trạng bắt tội.


Mikey chớp mắt, bàn tay đưa xuống nâng cằm cô lên trán áp lại trán cô: "Vẫn còn khó chịu sao? Hạ nhiệt rồi mà."

Hiyoko đỏ mặt, mắt đối mắt ở khoảng cách gần với Mikey. Cô vội vàng đẩy người ra nhưng ôm đau một ngày dậy không có sức, cẳn bản chẳng si nhê gì với Mikey.

"T-Tôi...." Hiyoko mếu máo như sắp khóc.

Thần Gà đang lo cô bị nhiễm cúm gia cầm nên mới tới đây chữa trị cho cô sao? Không phải hỏi tội!


Hiyoko chột dạ lắc đầu.


Cô có lỗi với Thần Gà mà Thần Gà còn quan tâm cô vậy. Đây đâu có phải Gà Ác chứ!


"Đói chưa? Ở đây có súp gà vẫn còn nóng, em ăn đi." Lấy ra hộp giữ nhiệt múc một bát rồi đi đến trước mặt Hiyoko. "Cái này không cắm cờ được, lần sau tìm thứ nào đó cắm được cho em. Mới tỉnh chỉ được ăn vậy thôi."


Hiyoko gật gật đầu đưa tay nhận lấy. Cô đâu có quan tâm cờ gì đó ở đây đâu, có gà là được rồi.


Súp này là do Nagisa mang tới từ sáng sớm vì có Mikey nên người đã đồng ý quay lại nhà tiếp khách. Còn Karma phải chạy gấp đi báo lại nhiệm vụ tối qua nên tạm chưa về. Mikey tới như vị cứu tinh của họ vậy. (Y tá ở đây làm thing thôi nha. 😌)

Chạm vào bắt súp nhưng là không lấy ra được, người đối diện cầm thìa lên nhẹ nhàng thổi một hơi rồi đưa tới môi cô.


"A-" Mikey mặt không biểu cảm nói.


Hiyoko không giật nữa, há miệng ngoan ngoãn ngậm vào nuốt xuống. Cô không để ý tới khoé miệng người bên cạnh đã kéo lên nụ cười từ bao giờ.


Hiyoko ăn hết hai bát liền nằm ngửa về sau thoải mái hít thở. Mikey cất lại vào hộp, từ từ đi tới bên cạnh giường Hiyoko. Không chờ cô hồi hồn liền áp chặt cô xuống hai tay chống hai bên đầu.


Dùng giọng điệu đặc biệt câu hồn, liếm nhẹ khoé môi nói: "Nhớ lại rồi sao, hửm?"


TOANGGGGG-


Bình hoa bên cạnh bàn rơi mạnh xuống đất không rõ nguyên do nhưng nó cũng thể hiện cho tâm trạng ai đó lúc này.


"A ha ha.... Gà Ác, anh nói gì vậy? Tôi... không hiểu nha." Cố gắng tránh ánh mắt đi không dám nhìn thẳng.

Mikey nắm lấy cằm cô ép buộc quay lại đối diện với mình: "Còn chối?"

"Tôi không hiểu anh nói gì." Hiyoko lắc đầu, nhất quyết không nhận. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Mikey nhướng người dậy: "Nếu đã vậy thì phần gà hầm sau khi xuất viện phải huỷ bỏ rồi." nói xong quay người đi về phía cửa.


Bụp-


"Tiểu gà biết sai, thỉnh Thần Gà quay lại!" quỳ thẳng hướng Mikey thận trọng vái lạy.


"..."

/////////////////////////////////////////
Hết chương 26.

loading...

Danh sách chương: