Chương 23: Gà Lớn thể hiện



Trang phục thường ngày giày thể thao đơn gian bước vào.

Karma cởi xuống áo khoác đặt trên ghế, bên trong chỉ mặc chiếc áo cộc đen. Thoải mái khởi động: "Xem nào...."

Trước những ánh mắt đang đổ dồn về anh, Karma lướt qua một lượt, chỉ vào Taiju nói: "Mấy đứa bầm rập xung quanh đều không phải, là mày nhỉ? Thằng nhóc dám làm tổn thương con gái ông!"

"..."

Takemichi mặt mày đầy hoang mang. Rõ ràng cậu đã giải thích cho Karma rồi mà? Tại sao người lại nói vậy?

Karma khởi động khớp tay chân, đấm không trung cài quyền làm nóng người.

"Ta chấp nhóc ba đòn đi trước, mất công lại bảo ta bắt nạt trẻ nhỏ!"


Mọi người xung quanh một mặt không tốt lắm nhìn.


Ngài nói vậy là ngài biết mình đang chuẩn bị đánh nhau với trẻ nhỏ đúng không?


Hakkai lắc đầu, không đúng, anh cậu từ khi bào thành trẻ nhỏ rồi!?


"Đứa nào gọi phụ huynh đến đây sao?" Taiju hầm mặt lướt qua một vòng, tất cả đều không lên tiếng.


Hắn ta chuyển mục tiêu lại Karma: "Ông già, đánh không được thì đừng có chạy!"


Tiếng nói trong trẻo lạnh lẽo trong trời đông giá rét, Karma trên đầu nổi lên mấy dấu thập: "Hôm nay, mày đừng mơ về Merry Christmas!"💢

Hướng tới Taiju đi, khuôn mặt tối đen không chút vội vàng. Dáng người cân đối so ra thấp hơn Taiju một chút, nhưng khi đứng với cấu hình đô con của Taiju, nhìn qua thôi thì có vẻ Karma hơi yếu thế.

Taiju không kiêng rè gì, nắm đấm lập tức đánh tới Karma.

Karma chỉ hơi nghiêng đầu một cái lập tức tránh được nắm đấm đó.

"Một." nhịp độ nói không cao không thấp, cân bằng như đang chờ đợi điều gì dó.

Taiju dáng vẻ ngạc nhiên, bắt đầu đấm tới phát thứ hai nhắm vào bụng, lần này, Karma đã bắt đầu nhún chân nhảy lên lên tục với khoảng cách ngắn so với mặt đất. Vào trạng thái của Boxing.... nhảy nhẹ sang một bên trong giây cuối cùng khi nắm đấm Taiju đánh trúng.

"Hai."

Taiju thần kinh bắt đầu muốn bùng nổ, hai tay lao tới phía trước không đấm nữa mà là tóm: "Chết tiệt!!!!!"

Khoé miệng kéo lên nụ cười, Karma nhảy bật ra lùi lại một khoảng tránh được cái chụp mạnh mẽ kia: "Ba."

Karma cười gằn, cơ tay bắt đầu căng: "Mày hết cơ hội rồi, thằng ôn con!"

Lần này đến lượt Karma phản công, chân bật tới phía trước đấm thật mạnh vào mặt Taiju, so với tốc độ của Taiju vừa rồi, rõ ràng nhanh hơn không chỉ một bậc. Có thể đẩy lùi hắn ta xa một đoạn ngã phịch xuống.

Karma ghét bỏ: "Tầm tuổi này tao còn đang được trải nghiệm đánh nhau với sát thủ bóp nát dưa hấu đấy (hoặc là tảng đá, sọ người) ... mới có chút vậy đòi đi làm đại ca giang hồ. Đứng lên xem nào, thằng yếu đuối!" cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ngón giữa với Taiju.

Taiju nổi điên lên, bật dậy nhanh chóng chạy vụt tới điên cuồng đấm lấy Karma không có trình tự. Đáng tiếc, không trúng được phát nào còn bị anh né đủ rồi ăn thêm mấy phát vào mặt.

Karma đá móc ngược tới Taiju, khiến hắn ta ngã xầm vào hàng ghế trong nhà thờ.

Taiju bật lên rất nhanh, liên tục đánh về phía Karma. Lần này, Karma không đánh bật hắn ta ra xa nữa mà đáp trả lại bằng những cú đấm, chủ yếu là vào cơ thể, không đánh mặt.

Taiju cảm thấy các cơ trên cơ thể dần dần nhức nhối nhưng vẫn không dừng lại.

Bên ngoài có tiếng xe máy vang lên. Mitsuya lập tức nhận ra: "Là con xe Bob của Mikey!"

Karma lùi người không né nữa và lãnh trọn một cú đấm từ Taiju thẳng vào mặt. Khoé miệng kéo lên nụ cười ngã xuống đất.

Cùng lúc, cánh cửa nhà thờ một lần nữa được mở ra.

"Mikey!"

"Mikey-kun!!"

"Là Mikey vô địch sao?!"

Cả một đám thốt lên kinh ngạc cùng e sợ.

Karma từ dưới đất ngồi dậy. Bất mãn nhau mày liếc qua.

Sao lúc anh đến không ai phản ứng như thế vậy?

Takemichi mím môi, mấy người bọn họ mặc dù có rất ngạc nhiên khi thấy Karma đấu với Taiju áp đảo như vậy. Nhưng sự việc liên tiếp nối nhau bọn họ không có thời gian nghĩ ngợi nữa chứ đừng nói đến việc để ý này kia.

Mikey từ từ bước vào: "Giáng sinh an lành. Bọn mày làm gì ở đây vậy?" Nhìn qua mấy người Mitsuya hỏi.

"Mikey... mày... sao mày biết ở đây?"

Bọn họ đã xác định là không ai báo cho Mikey hết mà.

Mikey liếc mắt qua: "Là tiếng xe của anh hai và Baji dẫn tao tới đây."

Karma: "..."

Hoá ra thằng nhóc tóc đen kêu muốn cho anh mượn con xe của nó đi thử là đây hả?

Trong trại cải tạo còn tính kế ra ngoài, gian dối!

Mặc dù Karma đã đi lượn với con xe ga của Baji rất nhiều lần rồi. Không tính là trùng hợp nhưng cái điệu bộ hồi ức của Mikey kia khiến anh ghét!

Về làm đơn thêm một năm ở trại cải tạo nữa cho thằng nhóc kia.

Nếu Mikey để ý chút thì một góc nào đó bên ngoài nhà thờ là con xe của Baji đang tậu.

Mikey để ý tới mái tóc đỏ, mắt hơi mở lớn, từ từ bước lại gần: "Gà Lớn, sao bác lại ở đây? Ai đánh vậy?" nhín vết xưng đỏ bên má Karma vội hỏi.

Karma nhíu mày, đôi mắt đảo một vòng sau đó mỉm cười: "Tên này bắt nạt con gái ta, còn đánh ta." tay còn đưa lên lau vết máu ở khoé miệng.

Mikey sắc mặt lập tức trầm xuống, liếc mắt về phía Taiju như người chết vậy.

Mọi người đã ở và chứng kiến mọi chuyện: "..."

Một người cha vĩ đại.....!


Mikey bước chậm đến đứng trước mặt Taiju: "Mày bắt nạt vợ của tao còn dám đánh bố vợ tao?!" gân xanh nổi đầy trên trán.

Karma gật gật đầu, phải cứ tức giận đi, đánh nhau đi để xem mấy đứa chơi thế nào.

Mà khoan..... có gì đó không đúng thì phải....

Karma bắt đầu suy nghĩ lại những lời Mikey vừa nói thì bên cạnh Inui đã lên tiếng.

"Mày không đánh bại được cậu ấy đâu Mikey, mày không cùng cấp bậc với Taiju."

Bọn họ nghe thông tin từ Kisaki, Mikey 'vô địch' đã yếu đi rồi.

"Không cùng cấp bậc?" Mikey cười lạnh.

Vậy thì tại sao có Mikey 'vô địch' mà không có Taiju 'vô địch'!?

Taiju trên thân thể nhức nhối, không chịu thua: "Hôm nay tao sẽ cho mày cùng một lũ chết tiệt kia bay màu tại đây!!!"


"Mày.... nói nhiều quá đấy." Đôi mắt cậu giương lên như nhìn người chết, hướng tới thái dương Taiju quật mạnh hắn ngã xuống sàn.

Đầu Taiju bị bổ mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ trong vài giây...

Ding- Dong-

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đã đến 12h.

"Đêm giáng sinh kết thúc rồi." Mikey lạnh lùng nhìn xuống.

Kokonoi cùng Inui khiếp sợ đến xanh mặt. "Quái vật..."

Mitsuya cười tươi: "Sởn gai ốc thật đấy."

Karma đứng một bên quan sát gật đầu hài lòng. Công nhận cú đá vừa rồi của Mikey rất mạnh, đến cả anh cũng khó mà làm được như thế. Nhưng nếu xét về diện đánh úp bất ngờ thì cầm dao và hành động Hiyoko vẫn có thể hơn.

Nếu sau khi về một nhà Hiyoko đánh không lại thì một phát dao kết thúc là được. Không giỏi đánh tay đôi nhưng họ mạnh về mảng sát thủ nha....

Karma nghĩ tốt, nhưng vẫn cảm thấy bên trong có khúc mắc...

Khoan đã....! Sao anh lại gán ghép cho chúng nó về chung nhà được nhỉ? Con gái nhỏ còn chưa được 15 tuổi mà!!?


Mikey nhìn qua một lượt: "Sao không ai nói cho tao biết hắn ta bắt nạt Gà con vậy?"

Takemichi rụt cổ: "Tao...."

Inui nắm chặt thanh sắt đỡ Taiju lên nói xen vào: "Cái gì mà bắt nạt!? Là cô gái đó cầm dao đe doạ Taiju! Hơn nữa, cũng là cô ấy đánh ngất Taiju nên mới làm cả hai ngã đập vào tường!"

"Nhưng là chúng mày đòi ra oai, Taiju cũng đã tính chạy tới vật ngã Hiyoko, là cậu ấy tránh được!" Takemichi bật lại.

"Vật ngã?" Lần này là hai người Karma, Mikey đồng thanh. Sát khí ồ ạt tràn nan khắp cả nhà thờ.

Thấy tình huống dường như nghiêm trọng thêm, nuốt nước bọt hướng tới chúa bắt đầu cầu nguyện, Takemichi cảm thấy mọi thứ đã tránh được tốt, nhưng với cái ác kia của Mikey lộ ra. Không biết cậu có thay đổi được gì không hay làm nó nặng thêm nữa...

Không quan tâm tới hành động ngầu đét gì đó của Mikey, đi thẳng tới nắm lấy cổ áo cậu kéo lên: "Tại nhóc mà con gái ta mới bị bắt nạt!"

Mikey mày cau chặt, chỉ vào Taiju: "Tôi đánh hắn rồi!" hơn nữa bây giờ hắn mới biết tình huống mà.

Tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên rầm rộ bên ngoài.

Kokonoi cùng Inui lo lắng, vì bên ngoài có hơn 100 người Hắc Long bang đang mai phục.

Karma hừ lạnh, buông cổ áo ra đi tới ghế ngoài gần cửa ra vào mặc lại áo khoác: "Tránh xa con gái ta ra!"

Nghe qua thôi Karma cũng đoán ra được Hiyoko bị thương do vô tình rồi, làm gì có mấy ai bắt nạt được con gái anh huấn luyện dễ vậy. Nhưng anh vẫn thích làm màu thế trêu chọc thằng nhóc kia cho vui nha...

Quay mặt ra cửa bộ dạng nghiêm túc, tức giận của Karma bay hết sạch, còn lại một nụ cười gian trá rời khỏi.

Bất lương cưa cẩm con gái cảnh sát, Karma cũng không ngại. Có người trẻ làm sát thủ già giáo viên còn được mà...

Bạch tuộc ngu ngốc đó đã cho họ biết... pháp luật cùng lý tưởng sống xã hội không phải là rào cản để phong bế ước mơ của họ. Làm những gì mình muốn... thậm chí bây giờ đổi nghề làm ác nhận cũng không phải ăn mòn lương tâm làm gì cả...

Mikey tối xầm, nắm tay xiết chặt. Hắn không đủ khả năng bảo vệ một người sao...

Hiển nhiên là bị Karma dắt mũi... thiếu niên 15 tuổi tội nghiệp...


Takemichi nhìn bọn họ bất hoà như vậy, hình ảnh Mikey hắc ám ở tương lai lập tức hiện lên trong đầu. Cậu thật muốn điên rồi!!

Karma mở cửa, đón nhận bên ngoài là 100 tên nằm la liệt cùng Draken đang bị khoá còng đưa lên xe. Đương nhiên, mấy chục cái xe moto kia cũng bị cẩu đi rồi. Trong đó có cả xe của Mikey.


Takemichi giật mình, không biết có nên chạy hay không. Kokonoi cùng Inui nhìn phe bọn họ đang được đưa lên cáng cứu thương liền tuyệt vọng, đẩy Taiju lên luôn.


Mitsuya hơi xoa đầu, dạo này bọn họ không hiểu sao xui vậy luôn, lần nào giao chiến cũng gặp cảnh sát. Tuy chưa vào ngồi uống trà nhưng hôm nay chắc được thử rồi...


Karma đang nói chuyện với vài vị thanh tra bên ngoài, chỉ chỉ vào vết thương trên mặt mình rồi sau đó vài tiếng khi nhóm của Takemichi ngồi trong trại giam ở đồn cảnh sát liền được thả ra. Còn được tuyên dương vì đã hỗ trợ cảnh sát nữa.


Hỏi mới biết hoá ra hồ ly sống Karma lấy lý do ngăn cản ẩu đả bị thương tích và bọn họ giúp đỡ ngăn lại nên mới được thoát.


Thì ra lúc đó đấu nhau áp đảo Taiju, vào giây phút cuối cùng là cố tình bị đánh....


Hắc Long bang một ổ nối tiếp chân tay vào trại cải tạo, tổn thất một lượng lớn thành viên.

///////////////////////////////////
Hết chương 23.

loading...

Danh sách chương: