Dn Tokyo Revengers Mat Troi Cua Rieng Toi 16 Chac La Khong Ghen Dau

Đám tang của Shinichiro đã kết thúc được một tháng, Mikey vẫn luôn vẩn vơ đến những nơi mà Shinichiro từng đến. Bình thường thì sẽ có tôi và Draken cùng một số thành viên khác đi cùng nhưng hôm nay chỉ có mình tôi đi cùng Mikey.

Mikey ngồi trên thảm cỏ xanh, đôi mắt u sầu, đờ đẫn, nhìn bầu trời hoàng hôn mang một màu đỏ thẫm, nó rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Cả buổi chiều ngày hôm nay, tôi cùng Mikey đã đến rất nhiều nơi mà Shinichiro đã từng đi, dừng chân lại ở rất nhiều các hàng quán mà Shinichiro từng ăn với mong muốn tìm lại những kỉ niệm lúc Shinichiro còn sống để lại.

Nhưng tất cả những nơi ấy chẳng khiến Mikey cảm thấy bản thân ở gần anh ấy hơn, cuối cùng chỉ có bờ sông này giúp Mikey cảm thấy Shinichiro đang hiện hữu trước mắt mình.

- Mikey, muộn rồi đấy. Ta về thôi.

Tôi ngồi xuống, dịu dàng nói với cậu ấy. Chẳng thấy phản hồi gì cả, Mikey vẫn thẫn thờ nhìn xuống dòng nước trôi êm ả.

- Mikey, cậu muốn gặp lại Shinichiro không?

- Bằng cách nào?

Mikey bất ngờ quay sang hỏi tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tôi nhìn Mikey, cười sau đó lắc đầu.

- Cậu biết mà, Shinichiro chưa bao giờ chết cả.

- Yunko, đùa không vui đâu...

Mikey cúi đầu xuống ủ rũ.

- Không phải sao? Anh ấy luôn sống trong trái tim cậu và luôn hiện hữu trước mắt cậu đấy. Chỉ cần cậu không quên anh ấy thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ chết cả.

- ....

Mikey nghe vậy thì im lặng hồi lâu rồi cười nhẹ nhìn tôi. Nhìn thấy Mikey cười lòng tôi bỗng lặng trĩu, bởi hơn ai hết, tôi biết Mikey sẽ cười để giấu đi sự đau khổ trong lòng. Càng đau khổ thì Mikey càng cười nhiều...

- Vậy...nếu cậu chưa muốn về thì...

- Không, chúng ta về đi, cậu nói đúng Yunko. Shinichiro chưa bao giờ chết cả. Tôi đúng là ngốc khi mà cứ trưng cái bộ mặt thiếu đòn này ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Cười một cách nhẹ nhõm, tôi dịu dàng nhìn vị tổng trưởng của mình. Cậu ta chậm rãi bước tới chỗ tôi và không quên gõ một cái thật mạnh vào đầu tôi rồi cười lớn chạy đi.

- HAHAHA, GIỎI THÌ BẮT TÔI ĐI ĐỒ LÙN.

- LÙN? CẬU CAO LẮM SAO MÀ NÓI TÔI VẬY HẢ MIKEY??

Tôi tức giận vừa hét lớn vừa đuổi theo cậu ta nhưng xen lẫn vào đó là sự vui vẻ khi thấy Mikey có thể cười thoải mái như vậy. Không biết bao lâu nữa thì tôi mới thấy lại nó đây.

************

Một năm trôi qua...

Chúng tôi đều đã bước sang tuổi 14, ai cũng đã trở thành những cô cậu tuổi vị thành niên vừa có tài ( tài phá hoại ) lại vừa có sắc. Mikey tiếp tục đảm nhiệm Toman với vai trò là tổng trưởng, Draken vẫn là một vị phó tổng trưởng tốt bụng và ngầu nhất của Toman, những người khác thì trở thành đội trưởng của Toman do Toman bành trướng trở nên to lớn, bất đắc dĩ chúng tôi phải chia ra làm nhiều phiên đội cho dễ quản lí. Cũng vì lí do đó mà thời gian chúng tôi dành để đi chơi cũng ít hơn so với trước kia. Cũng chính vì sự lớn mạnh này của Toman mà ngày nào tôi cũng được nghe "Toman lại đánh thắng..." đến nỗi muốn muốn nổ não luôn.

Còn tôi á?

Vì một lí do nào đó mà bất đắc dĩ tôi trở thành phó tổng trưởng thứ 2 của Toman nhưng hầu như là tôi không bao giờ ra mặt cả. Nên mọi người trong Toman đều nghĩ rằng Toman chỉ có một phó tổng trưởng duy nhất là Draken, tất nhiên là ngoại trừ ban lãnh đạo rồi. Nhiệm vụ của tôi là đứng sau hỗ trợ Toman trong mọi trận đánh, là người bày ra kế sách cho Mikey và các tổng trưởng, là con rắn hai mang đem thông tin của bên địch về cho Toman. Cũng ngầu mà phải không?

- Yunko, các bạn của em đến gọi em đi chơi kìa.

Tôi quay lại nhìn Makoto, sau một năm anh ấy cũng đã thấy đổi rất nhiều. Anh từ bỏ công việc làm bất lương và chuyển sang dạy võ, nối nghiệp ông Sano mà điều này chỉ vì người con gái mà anh đang theo đuổi, cũng vì Shinichiro muốn vậy nữa.

Gật đầu, tôi quay lại bàn học dọn gọn gàng đống truyện tranh của mình rồi lao thẳng xuống nhà mà tụ họp với ban lãnh đạo Toman đang chờ dài cổ ở dưới.

- Xin chào, Yunko.

Draken vừa nhìn thấy tôi liền cười nhẹ rồi nói. Emma đứng bên cạnh thấy tôi cũng chạy vội đến ôm tôi vào lòng.

- Lâu lắm rồi không đi chơi cùng chị đấy, em nhớ chị quá trời luôn.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma, đưa mắt nhìn một lượt nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Tìm Mitsuya hả?

Nghe thấy câu hỏi này của Pa, tôi khẽ gật đầu.

- À, nó nói là đi mua chút đồ, tí đến ngay ấy mà.

- Mua đồ gì chứ? Pa cậu quên tầm gần 1 tháng nữa là đến lễ hội trường sao? Hôm đó lại được mặc quần áo tự do nên chắc là cậu ấy phải tất bật với đống đơn hàng đến từ mọi người trong trường rồi, bận vậy lấy đâu ra thời gian đi chơi.

Tôi hơi đen mặt nói bởi hơn ai hết tôi biết rõ rằng có một số nữ sinh lấy chuyện may quần áo từ đó tận dụng thời gian chọn vải, kiểu dáng để có thời gian riêng tư với Mitsuya.

- Vậy em có ý kiến này hay lắm.

Emma cười khoái chí.

- ý kiến gì vậy Emma? Em đừng nói là định rủ Yunko đi phá sự yên bình của người khác nha.

Mikey nói một cách đầy châm biếm khiến tôi và Emma đều cảm thấy cậu ấy như đang nói mình vậy.

Rõ ràng chúng tôi có làm gì đâu, tôi và Emma chỉ giấu mũ bảo hiểm của Mitsuya, dùng kim chọc thủng lốp xe của Draken, giấu dép của Mikey, có quá đáng lắm đâu mà.

- Khai mau, hai người đang âm mưu cái gì?

Emma lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu Mitsuya bận vậy sao chúng ta không cùng đến nhà để giúp anh ấy may quần áo?

*Ting*

Tiếng não đã nảy số của những người đã được Emma thông não.

- Ái chà, em gái mày khôn thật đấy Mikey.

Baji khoác vai Mikey cười nói, Emma đứng cạnh tôi, mặt đen như cái đít nồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cứ giơ lên cao là tôi lại dùng tay mình nhấn xuống, không biết lặp lại bao nhiêu lần.

Mà sao cái này quen quen ta, thôi kệ đi.

Và thế là chúng tôi kéo đàn, kéo đống sang nhà Mitsuya để giúp cậu ấy...

.

.

.

.
Xin chào!! Lại là tác giả lười đây, hôm nay sẽ có một thông báo vô cùng quan trọng đó là tôi sắp thi giữ kì 1. Chắc ai cũng giống tôi phải không? Vậy nên tôi xin hoãn việc viết chuyện lại đến hết tuần sau nhé:3 thi xong tôi sẽ viết tiếp tại cũng cuối cấp rồi mà..cố gắng lấy cái bằng giỏi để ra trường hihi.

Mà hôm nay trong một lần lướt tìm thêm anime để xem thì một tạo hình nhân vật nữ đã vào mắt tôi, nhân vật này có ngoại hình y chang nhân vật Yunko mà tôi muốn gây dựng. Còn đây là hình ảnh.

Từ giờ tôi sẽ lấy đây làm tạo hình của nhân vật Yunko nha, hình như cô gái này là Kaori Miyazono thì phải, nếu sai thì tôi xin lỗi ạ. Các bạn tra cái tên đó lên google rồi xem ngoại hình của bạn Kaori này nha. Kaori như thế nào thì Yunko như thế lưu ý là giống mỗi ngoại hình ( tạo hình nhân vật),tính cách thì không giống, chỉ khác chỗ Yunko là tóc màu đỏ hồng thôi. Cảm ơn vì các bạn đã bớt thời gian để đọc chỗ này:3

loading...