Dn Naruto Khoang Thoi Gian Khong Tro Lai Chuong 2

Cô mở cánh cửa phòng ,một hàng lang dài lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Đi  xuống chân cầu thang ,căn nhà lại còn tạo vẻ giàu có hơn nữa ,những bức  tranh quý giá và những bức chân dung kiều diễm được treo dọc hành lang đi xuống ,riêng chiếc đèn chùm lại là cả một kiệt tác hút ánh nhìn "Quả thực quá phô trương đi" .Đúng lúc này cô gặp một người phụ nữ trong cánh đầm lộng lẫy ,tay phe phẩy cánh quạt cũng đang đi lên .

-Dậy rồi hả con, muốn dùng bữa sáng với mẹ không?- Người đàn bà lên tiếng

-Vâng ạ ,con rất sẵn lòng .-Riko mỉm cười đáp lại, cô đoán chắc đây là mẹ của thân thể mới này ,vì mái tóc và khuôn mặt đều có nét hao hao giống nhau ,xét về ngữ cảnh và cách xưng hô lại càng hợp lý.

Người kia thoáng có gì đó ngạc nhiên rồi cười nhẹ

-Nào ,đi xuống với mẹ

Căn phòng ăn là cái gì đó thật trang hoàng, mọi thứ thật sáng loáng ,cái bàn chải dài phải chục mét. Xung quanh là mấy cái ghế cách một khoảng đều nhau , hai bên đều có người đứng hầu

-Lại đây Riko

-Dạ - Cô có chút ngạc nhiên khi bé gái này cũng tên là Riko. 

-Con đang cầm cái gì vậy? -Người mẹ này thắc mắc ,ám chỉ cái hộp gỗ

-Một món đồ chơi thôi ạ

-Ừ !Phiền cô bảo người hầu đem món lên –Cô nói với một người hâu gần đó –Nào ,con hãy chờ một chút.

-Vâng, thưa mẹ

Cô thấy người mẹ mới này rất tốt nhưng có gì đó khiến cô không thể mở lòng ,cô sợ việc mình không phải con gái thật của bà ấy bị lộ ra sẽ khiến bà buồn thế nào .Hơn nữa ,cảm giác có mẹ và được mẹ quan tâm ... là thứ mà cô hằng mong ước trước nay. Cô mân mê chiếc hộp gỗ trong tay và thầm rủa những kẻ đã dồn cô vào chỗ chết trước đó, xong cô thở dài nhìn lượt người hầu đang mang thức ăn lên .

-Chà Riko à, con biết đấy, có vẻ anh con lại trốn đi rồi

-Dạ? Anh lại trốn đi đâu ạ?

-Mẹ không thể ngăn cản cái thằng nhóc cúng đầu ấy con yêu ạ! Thằng bé ấy lại trốn đi để thả mình trong những nhiệm vụ của Ninja .Chỉ mới tuần trước ,mẹ đã bắt nó về giam để nó không đi đâu cả ,thế mà sáng nay khi mẹ đến ,nó đã trốn mất!

-Anh là một Ninja sao?- Riko trố mắt ngạc nhiên

-Ừ !Anh con đã lén đăng ký làm làm Ninja năm ngoái ,và mẹ mới chỉ phát hiện ra điều đó một tháng qua!! Thật quá ư là tức ,nếu nó nói trước cho ta biết ta đã sắp xếp mọi việc để con kế thừa gia sản!!

-Nếu là một Ninja thì không thể kế thừa sao mẹ?- Riko nghiêng đầu giả bộ ngây thơ để cho phù hợp với cái tuổi hiện tại

-Ừ! Làm một Ninja có thể sẽ chết ,con à! Một thằng nhóc sống trong nhung lụa từ nhỏ có thể thích ứng được với cái cuộc sống kham khổ trên mặt trận của một Nịna là một điều còn hơn cả kỳ tích.

Riko hiểu điều đó và hiểu 'mẹ' cô đang lo lắng thứ gì ,bởi vì chính cô đã từng trải và thậm chí đã từng bước qua cánh cổng từ thần mới đây thôi ,và hiện tại ,cảm giác đau nhói và khiếp sợ khi đó vẫn còn đọng lại y nguyên trong tâm trí cô ,các bắp thịt dường như vẫn còn đau khi nghĩ lại điều đó.

-Con không ăn gì ư? -Người mẹ hỏi.

-Hiện tại con không đói lắm ạ... 

Chính xác thì cô không thể nâng cánh tay của mình lên khi nghĩ lại khung cảnh trước khi chết trước đây của mình .Mùi thịt người cháy xém từ bắp chân và mùi máu tanh nồng chảy ra từ cánh tay vẫn còn đó ,nó đang khiến cho đầu óc Riko tê dại  .Đột nhiên cô nghĩ về một điều gì đó ,và kiên quyết sẽ phải hành động ngay.

-Mẹ ! Nếu con bắt anh về ,con có thể trở thành một Ninja không mẹ?

-RIKO!! CON CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY? -bà mẹ đập bàn ,đứng dậy với vẻ sửng sốt, không tin

-Vâng ,con biết

-Ôi! Mẹ lạy con, mỗi anh con chưa đủ ư? Mấy đứa hành mẹ quá!

Đột nhiên chiếc nĩa phóng xoẹt qua mặt người mẹ ,cắm thẳng vào tường đằng sau ,bà mẹ thình lình quay lại sau cùng bà thấy cô con gái nhỏ đang cầm trên tay chiếc dao còn lại ,cùng bộ với chiếc nĩa kia

-Con.... -Bà mẹ sửng sốt

-Vâng ,con không yếu đuối ,không phải là người cần bao bọc ,con có thể tự tin nói rằng, trình của con ngang bằng với mộtt Jounin

-Thế là thế nào? Từ khi nào mà mà con...

-Mẹ ,con muốn làm một Ninja ,một ninja dựa vào bản lãnh mà leo lên ,tuy nhiên , nếu anh con đã đi thì con phải ở lại

-....

-Con sẽ bắt anh về ,một người đàn ông sẽ giúp gia tộc hưng thịnh hơn chứ không phải không phải con .

Bà mẹ nhắm mắt lại ,khuôn mặt lộ vẻ thống khổ, dù gì cũng là người mẹ của thân chủ cô cũng thấy xót trong lòng

-Vậy... mẹ cho con một tuần ,bắt anh con về đây ...và... an toàn !!

-Con cảm ơn mẹ -Lòng cô trở nên vui mừng khôn siết ,cô đứng dậy ,rời bàn và định trở lên phòng

-Nhưng mỗi tuần con đều phải viết thư về cho ta! Còn nữa ,

-Vâng!!

Vấn đề bây giờ mới khiến cô nhức nhối, thuyết phục được mẹ rồi nhưng.... mới tới đây thì biết anh trai cô trông như thế nào ??? Giờ đi xin ảnh mẹ thì kỳ quá,anh trai của cô kia mà!! Và chắc chắn bà mẹ sẽ sinh nghi, nhưng ồ, không sao cả, chẳng gì khiến một 'thiên tài' bỏ cuộc!! Nhanh trí, cô dở cuốn Album gia đình ra và ồ kìa!! Đây rồi, anh trai cô với mái tóc mì tôm!! Cô nhanh chóng đi tắm rửa , chọn bộ đồ đơn giản nhất ,dễ hoạt động nhất trong cái đám váy màu hồng công chúa ,đó là một bộ đầm xòe màu đen tuyền với hoạ tiết đi kèm là những chiếc nơ đỏ .Và thủ sẵn vài chiếc kunai lấy từ phòng anh trai cô và chuẩn bị lên đường tìm anh về. Khi đi qua phòng mẹ điều gì đó khiến cô chùn bước ,cô đứng lại và ngắm ngía cánh cửa phòng bà .Bà mẹ nghỉ làm vào hôm nay nhưng cũng chẳng chịu đi đâu ,cô định giơ tay lên gõ cửa ,rồi lại thôi ,cô lùi ra khoảng vài bước ,nói to để bà mẹ bên trong nghe thấy:

-Mẹ! Con đi đây!

Không có gì cả cô liền xoay gót rời đi . Như vậy, việc báo tin đã xong ,giờ chính là đi tìm anh trai cô. Cô đi vào làng Lá , do đặc điểm thân thể ,cô đi bộ là chính ,"Trong làng vẫn nhộn nhịp như ngày nào" Những cửa hàng ,shop bán và các loại tạp hóa ven đường khiến cô chú ý những người đi đường cũng mang cho cô một cảm giác quen thuộc. Cô dừng lại trước một tiệm Dango ,lấp ló bước vào "Quả nhiên anh trai ở đây"

Một nhóm Genin ba người bước ra cùng với một Jounin

"Đây là món khoái khẩu của tớ đó!! Lâu lắm mới được ra ngoài!! Mẹ cứ giam tớ trong phòng suốt" -Một chàng trai với mái tóc mì tôm lớn tiếng ,Riko mang tấm ảnh của người anh trai len và so với cậu trai kia "đúng anh ấy rồi"

-Này! Cậu ăn ít thôi không tý nữa chẳng làm nhiệm vụ được đâu!- một cô bé trong nhóm lên tiếng

-Kệ cậu ấy đi, lâu lắm cậu ta mới được ra ngoài mà !-Cậu Genin còn lại nói

Riko bám sát theo toán người này ,đi quá ra đến cổng làng rồi lại tiếp tục đi đến cánh rừng cách làng khoảng 100 yard.

-Ya, có vẻ chúng ta nên chào hỏi người bạn kia nhỉ?-Jounin trong nhóm lên tiếng

-Bạn ?Bạn nào?- Anh trai cô lên tiếng

-Kia kìa !-Hắn chỉ tay vào sau một gốc cây

Biết đã bị phát hiện ,Riko lần mò bước ra ,bình tĩnh nghiêng mình gọi:

-Anh hai!! Sao anh lại ở đây? Mẹ kêu anh về

Chàng trai kia há hốc:

-Riko ư?? khoan .Câu đó là anh hỏi mới đúng ,sao em lại ở đây?

Hai người còn lại cũng hơi bỡ ngỡ :

-Em gái cậu á Ren?

Jounin kia thì chính là không tin toàn tập :

-Vậy mà cô bé theo chúng ta từ trong làng mà không bị ai phát giác

Ren -anh trai của Riko liền đáp lại:

-Em làm gì ở đây? Mau về đi ,ở đây nguy hiểm lắm đấy! Mẹ ?Sao mẹ lại thả rông cho em ở đây được?

Riko nghiêng đầu,bình tĩnh đáp:

-Mẹ kêu em đến BẮT anh về mà ,anh hai?

-Sao?

-Em đến bắt anh về

Vừa dứt lời ,Riko lập tức lao đến đám người ,mấy đứa bé ấy hoảng loạn ,đưa kunai lên tạo thế thủ .Riko lướt nhẹ qua hai đứa bé kia đến thẳng chỗ Ren ...còn khoảng chục cen-ti-mét nữa thì bị Jounin kia chắn trước Ren. Riko rút Kunai, đâm thẳng vào tên Jounin 'Choang' ,Tên Jounin kia ngay lập tức dùng kunai chặn lại

-Ngươi ,mắt ngươi...Đó ...

Trong một loáng ,tất cả đều cảm thấy tê liệt như có dòng điện chạy qua người. Lúc nhận ra họ đã đứng ở không gian khác tối đen loáng thoáng màu tím ảo mộng .Sở trường của Riko chính là ảo thuật tuy không thể ngang bằng với bậc thầy ảo thuật Kurenai nhưng đây chính là chiêu thức cô tự hào nhất "Mộng diệp cảnh"

tổ đội của Ren bắt đầu hoảng loạn

-Thầy !Thầy làm gì đi chứ?!- Cô bé trong đội kêu lên

-Hồi trước thầy toàn trốn mấy buổi học về ảo thuật nên thầy có biết gì đâu!!?

-Thầy PHẾ quá!!!- Hai thằng con trai trong đội đồng thanh

Ren lẩn tìm xung quanh và gọi:

-Riko!! Riko ,em đâu rồi?? Riko à!!?

-Nii- san đừng vội ,chỉ cần nii- san chịu về là mấy người kia đều không liên quan

Âm thanh của RIko phát ra trong không khí ,xung quanh đều có những âm vang dội lại

-Ren à! Em gái em rất thú vị đấy, nó mấy tuổi rồi?

-Dạ năm nay nó lên 8

-Nó chính là một thiên tài đấy!! Nhưng có điều ,thứ này sẽ nhanh chóng biến mất thôi .

Riko ở một góc nào đó , gắng chịu đựng cái thân thể bất thường này,quả như lời tên Jounin kia nói ,cái thân thể lên 8 này chính là chưa từng vận Charka ,cho nên Charka dù nhiều thì vẫn rất hỗn loạn và khó kiểm soát .Ảo cảnh kia sẽ sớm vỡ mộng. Một lần nữa , Jounin kia lại nên tiếng :

-Được rồi bé con ,ta trả anh trai lại cho ngươi ! Nhưng ta muốn biết ngươi cần Ren để làm gì?

-Ta cần anh về để kế nghiệp của mẹ

-Chẳng... chẳng phải anh đã nhường lại cho em rồi còn gì ??? -Ren hét toáng lên

-Nhưng anh phải về thì em mới có thể đi , anh trai à?

-Được rồi, Ren về chơi đồ hàng với em gái ngươi đi -Tên Jounin nói

-Ơ thầy!!-Ren hoảng loạn quay lại nhìn ông thầy

Liền lập tức có những sợi dây trói phóng ra từ tứ phía ,trói Ren lại như một con sâu đo

-Ren!! Thầy ,sao thầy lại làm vậy ??Dù gì Ren cũng là thành viên của đội mà !!EM GHÉT THẦY!! -Cô bé nhỏ kia vùng vằng giận dỗi ,bỏ đi

-Ơ ,chờ chút ..Hanako à !Bạn ấy nói đúng đó thầy ,sao thầy lại làm vậy chứ , còn nhiệm vụ chúng ta chưa hoàn thành nữa...- Tên còn lại trong đội cũng nói thêm trứơc khi đuổi theo cô bé

Riko lúc này điềm tĩnh ,nói với tên Jounin:

-Cám ơn .Cầm lấy cái này đưa cho đệ Tam nếu bị hỏi tội nhe

Riko ném cho Jounin một cuốn trục rồi xách anh trai bỏ về, trên đường đi ,mặc cho anh trai có giãy giụa thế nào cũng đều bất lực vì càng giãy ,càng bị những sợi dây làm từ charka của Riko cuốn chặt 

loading...