Dn Ma Dao To Su All Tien Chuong 4

Trong núi Đại Phạm, ngoài mộ tổ mấy đời của dân trấn Phật Cước ra, còn có một ngôi Thiên nữ từ.

Người được thờ cúng bên trong không phải là Phật Tổ, cũng không phải là Quan Âm, mà là một vị Vũ Thiên Nữ.

Một đường lên núi, tất cả mọi chuyện vẫn như cũ không có gì xảy ra. Nhưng khi sắp lên tới rồi từ xa đã nghe thấy tiếng la hét vang vọng cả đất trời, lại đi thêm chút nữa, tất cả bọn họ đều ngẩn người, bọn họ đều nghe được tiếng sáo, liết mắt nhìn nhau liền hiểu ý. Sẽ không ai có thể nhận ra giai điệu này, nhưng Lam Vong Cơ lại khác, y biết rõ đó là giai điệu mà mình đã hát cho Ngụy Anh nghe trong động Huyền Vũ, tuyệt đối sẽ không sai.

''Kim Lăng! Sao các ngươi lại ở đây!''.

''Cữu cữu....''

Giang Trừng liếc nhìn Kim Lăng lại nhìn tới đám môn sinh đang ngả trái ngả phải đầy đất, lạnh lùng mắng:"Rốt cuộc là thứ gì biến các ngươi thành bộ dạng này, đã đẹp mặt chưa. Còn không mau đứng lên cho ta''.

Một tên môn sinh do người của Vân Mộng Giang Thị cải trang thành để tùy thời có thể hổ trợ Kim Lăng, đang mở mắt trừng trừng hướng Giang Trừng nói:''Tông chủ là.....là Ôn Ninh''

''Ngươi nói cái gì''. Kim Quang Dao có chút ngạc nhiên hỏi lại môn sinh kia.Không phải trước đây phụ thân của mình Kim Quang Thiện đã đem Ôn Ninh nghiền xương thành tro rồi sao, sao bây giờ lại còn có thể xuất hiện ở đây?

Gã ta chỉ tay vào người đang chết đứng kia nói:''Đúng vậy là hắn, là hắn đã gọi Ôn Ninh, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy''

''Phải, phải, chính là hắn''. Một số tu sĩ có mặt ở đó cũng nhao nhao phụ họa.

Tất cả bọn họ đều đờ người, vậy cũng có nghĩa là suy đoán của họ hoàn toàn đúng. Chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện mới có thể triệu được Quỹ tướng quân Ôn Ninh.

Bọn họ đều đưa mắt nhìn người kia, tuy trên mặt hắn ta có đeo một cái mặt nạ nhưng vẫn có thể nhận thấy được dưới cái mặt nạ đó là một gương mặt có ngủ quan tinh tế, thập phần quen thuộc, nhìn sâu vào đôi mắt đó bọn họ đều có thể nhận ra, người đó chính là Ngụy Anh, là Ngụy Anh của họ, người mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi suốt 13 năm qua, làm sao lại nhìn lầm cho được.

Trong phút chốc cảm giác vui mừng, không thể tin được ập tới, Giang Trừng nói:''Tốt lắm cuối cùng ngươi cũng đã trở về''.

''Cái gì mà trở về với không trở về. Các ngươi nói gì ta nghe không hiểu''

Ngụy Vô Tiện biết là bọn họ đã nhận ra mình rồi. Nhưng hắn cũng đâu thể nào thừa nhận được, đâu thể nào mới sống lại đã tiếp tục để người ta tùy tiện chém giết như trước kia. Trên đời này người biết thổi sáo cũng đâu phải chỉ có một mình hắn.

''Tư Truy, ngươi cùng những người khác xuống núi trước''.

''Vâng! Hàm Quang Quân''.Không riêng gì Lam Tư Truy, ở đó còn có một đám tu sĩ và môn sinh của các gia tộc khác đều không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ôm nghi hoặc mà một đường đi thẳng xuống núi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy từng người lại từng người đang rời đi, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra cũng đi theo. Nhưng đi không được mấy bước đã bị Nhiếp Minh Quyết tay không xách trở về.

Ngụy Vô Tiện cả thân người được xách lên cao, chân không chạm đất. Cảm thấy không đúng, khi nhìn lại đã thấy bản thân nằm gọn trong tay Nhiếp Minh Quyết.

Ngụy Vô Tiện vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay kia, nhưng hành động này lại làm Nhiếp Minh Quyết không hài lòng, càng siết chặt tay hơn. Hắn biết bây giờ bản thân như cá nằm trên thớt, nhưng cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể tiếp tục giả ngu nói:

''Các ngươi.....các ngươi, rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì, sao lại bắt ta?''

Bọn họ là sợ nhiều người ở đây sẽ làm hắn không dám thừa nhận mình là Ngụy Vô Tiện, nên mới đuổi đám người kia đi. Vậy mà tên này vẫn không thừa nhận, còn muốn rời đi thêm một lần nữa.

''A Anh, chúng ta biết ngươi đã trở về. Không cần sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để ngươi chịu ủy khuất''. Lam Hi Thần tuy có chút tức giận nhưng trên mặt vẫn là một vẻ ôn nhu.

''Sợ cái gì? Ủy khuất cái gì? Ta không biết các ngươi đang nói gì, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ngươi mau thả ta ra''.

''Không cần nói nhiều với hắn, đem hắn trở về. Chúng ta sẽ cùng hắn từ từ nói chuyện''. Giang Trừng không kiên nhẫn nói.

''Nè....nè....''

''Các ngươi sao lại không chịu nói lý lẽ như vậy''

''Các ngươi bắt ta có hỏi qua ý ta chưa''

''Ta không phải Anh gì đó của ngươi. Ta chỉ đi ngang qua nơi này thôi''

''Ngươi nói ta cuối cùng đã trở về? Ta chỉ là vô tình đi qua nơi này thôi. Nếu ngươi không muốn ta có mặt ở đây, thì chỉ cần thả ta ra, ta cam đoan sẽ đi thật xa, sẽ không lại xuất hiện trước mặt các ngươi nữa''

''Nè vị đang mặc đồ tang kia, khi nãy ngươi nói sẽ bảo vệ ta đúng không? Ta không cần đâu, các ngươi thả ta ra là được rồi....ha. Không cần phải phiền phức mang theo ta làm gì đâu''

''Ngươi....ngươi là Hàm Quang Quân gì đó đúng không, ta thật sự là không biết gì hết a''

''Sao các ngươi lại như vậy.....ngươi thả ta ra, thả ta ra đi mà......''

Một đường xuống núi, Ngụy Vô Tiện hướng người này nói một câu, hướng người kia nói một câu, vẫn cứ lải nhải không chịu yên tỉnh, muốn để bọn họ thấy mình ồn ào sinh ra chán ghét mà trực tiếp ném mình ở lại. Nhưng bọn họ cứ như là đột nhiên bị điếc tập thể, cho dù hắn nói đến khan cổ, bọn họ không ai quan tâm đến hắn cũng không thèm trả lời hắn lấy một câu. Cuối cùng nói tới mệt rồi, không còn sức nói chuyện nữa mới ngoan ngoãn dựa vào lòng Nhiếp Minh Quyết. Ngụy Vô Tiện lại không biết, hắn như vậy không những không khiến cho bọn họ cảm thấy phiền hay chán ghét, ngược lại còn làm cho họ được một trận vui vẻ. Ngụy Anh của bọn họ trở về rồi, còn nói với họ nhiều như vậy.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm than không ổn, hắn nói nhiều như vậy, mà bọn họ vẫn không chịu thả hắn. Bọn họ là đang muốn mang hắn trở về? Về đâu?

Khi Tư Truy, Kim Lăng và những người khác thấy bọn họ đã xuống núi, còn nhìn thấy trong lòng Nhiếp Minh Quyết đang ôm Ngụy Vô Tiện, có người ngạc nhiên miệng há to đến không thể to hơn được nữa, sợ bản thân đã nhìn nhằm, hay là đã qua mắt rồi. Đây chính xác là Nhiếp Tông chủ đó, ai cũng biết Nhiếp Tông chủ kia hung dữ bao nhiêu, bây giờ lại thấy y nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu như vậy ôm người kia. Thật sự là quá bất ngờ đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh không khỏi đỏ mặt, càng vùi mặt vào sâu trong lòng Nhiếp Minh Quyết hơn nhỏ giọng nói:''Ngươi thả ta xuống đi, ta không bị què vẫn có thể tự đi được''. Nhiếp Minh Quyết có thể không biết ngại, nhưng hắn....hắn là nam nhân a, sao có thể để một nam nhân khác cứ như vậy mà ôm mình, còn lại là tư thế này.

''Mọi chuyện ở đây cũng đã giải quyết, các ngươi vẫn là ai về nhà người đó đi''. Nhiếp Minh Quyết vờ như không nghe Ngụy Vô Tiện nói gì, quay qua nói với đám tu sĩ và môn sinh kia, sau đó lại như không có chuyện gì, một mực ôm Ngụy Vô Tiện đi mà không để ý đến những cặp mắt kia.

Y cần gì phải ngại, đây là Ngụy Anh của y, là người y yêu. Chính là nghĩ như vậy, làm cho Nhiếp Minh Quyết càng thêm tự tin, càng ngẩn cao đầu ôm tâm can bảo bối của mình hiên ngang mà đi.

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Kim Quang Dao dặn dò đám môn sinh nhà mình vài câu, sau đó cũng nối gót theo sau.

loading...