Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Ngoai Truyen 5 Toi La Okuda Minami

Từng tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang vọng trong căn phòng trắng xoá, nặc mùi kháng khuẩn. Thí nghiệm lần này tôi đang nghiên cứu thật sự phải cẩn trọng vô cùng. Việc nuôi cấy tế bào quả thật là công việc khó khăn.

Khi đang chăm chú ghi lại quá trình phát triển của tế bào thì có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Quay lại thì đó là vị tiền bối đứng tuổi. Vì đang mặc bộ đồ bảo hộ nên ông ấy không tiện nói chuyện, chỉ chỉ vào cái đồng hồ đeo tay.

Hóa ra là đổi ca trực, tôi gật đầu tháo cái kính đang đeo, xoa xoa hai con mắt rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người rồi rửa tay thật sạch bằng xà phòng.

- Mệt quá...

Chỉ vì chủ đề nghiên cứu lần này khá thú vị nên tôi cứ tập trung vào nó, quên cả việc nghỉ ngơi. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, tối nay tất cả lớp E sẽ tập trung ăn uống một bữa để kỉ niệm  việc mọi người đã có công việc như ý thích. Vậy nên bây giờ về nhà chuẩn bị chắc vừa kịp.

- Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại mọi người...

Ngồi một mình trên chuyến xe buýt, đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên đã thiếp đi. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ lại những hồi ức luôn được giấu kín...

" Okuda san, cậu chưa về sao?" Giọng nói đầy ấm áp của người con trai có mái tóc màu đỏ vang lên trong lớp học trống rỗng.

" C... Chưa, mình đang làm một vài loại thuốc độc cho Koro sensei, nhưng chắc chưa thành công."

" Vậy sao? Nghe thú vị thật, có thể cho tớ nghịch thử không?"

Cậu ấy cười rồi lại gần cầm lấy lọ dung dịch trên tay tôi lắc lắc. Khi đó, tôi dường như cảm nhận được sự rung động trong trái tim. Karma... cậu ấy từng bước tiến vào cuộc đời tôi như thế.

Tôi giật mình mở mắt, đúng là kì lạ... tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó. Mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, tôi bỗng dưng thấy thương hại cho chính bản thân mình. Một đứa mọt sách như tôi đây vẫn đang mơ tưởng điều gì chứ? Tại sao lúc này đây lại nghĩ đến cậu ấy, tại sao vẫn cứ cứng đầu như vậy hả Okuda Minami?

Lấy điện thoại từ trong túi xách, như một thói quen tôi liền vào phần mềm đặc biệt lưu giữ những tâm sự thầm kín của tôi... nếu để đặt tên thì nó sẽ là " Nhật kí di động". Có kì lạ không nếu tôi nói mình đã viết tâm sự của bản thân vào trong đó suốt 7 năm qua?

Với một đứa kiệm lời và hay ngại ngùng như tôi thì viết nhật kí là cách duy nhất để nói ra tâm tư của bản thân. Lần lượt quay ngược thời gian, cô bé ngốc nghếch năm ấy từng viết thế này đây.

Ngày.../.../...

Thật bất ngờ khi hôm nay bạn học tên Akabane Karma lại xuất hiện và còn làm Koro sensei bị thương. Cậu ấy mạnh thật đấy, không biết mình có thể làm bạn với cậu ấy không?

Ngày.../.../...

Hôm nay là lần đầu tiên mình nói chuyện với Karma. Thật ra chỉ là nhờ cậu ấy gọi hộ Nagisa đến gặp Koro sensei thôi nhưng cảm thấy cũng khá vui. Mình nghĩ mình và cậu ấy có thể làm bạn được.

Ngày.../.../...

Trời ơi không thể tin được, hôm nay Karma đột nhiên bắt chuyện với mình. Cậu ấy nói rất thích mình pha chế cho cậu ấy một loại thuốc nào đó. Và mình cũng đã đồng ý, cậu ấy có nói cảm ơn nữa. Thích thế!

Xe buýt dừng lại tại trạm, tôi vội vã xuống xe. Bàn tay vẫn cần chắc điện  tiếp tục vừa đi vừa đọc những lời văn trẻ con ngày đó. Okuda Minami tôi đây quả thật đã có tình cảm với Karma suốt thời gian đó, và bây giờ thì... tôi không biết nữa, quá khó để nói tôi còn tình cảm với cậu ấy không. Nhưng rồi tôi như bừng tỉnh khi đọc được dòng chữ.

Mình không nghĩ mình lại thích cậu ấy... Nhưng Karma, tại sao ánh mắt của cậu sao luôn sáng lên khi nhìn cậu ấy?

" Cậu ấy" chính là người con gái tên Kiri. Tôi bỗng nhiên mỉm cười. Ngốc thật, bây giờ cậu ấy đã có người thương rồi, sao còn bận tâm chuyện đó làm gì cơ chứ? Khi chuẩn bị về đến nhà thì trời lất phất những hạt mưa. Tôi vội vàng về nhà thật nhanh. Sau đó lại tắm rửa, thay quần áo rồi đến điểm hẹn.

Tôi ngồi taxi đi đến nhà hàng đã hẹn. Bên ngoài ô cửa kính, từng dòng người qua lại vội vã còn những mưa thì vẫn rơi chậm rãi. Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến chuyện ngày xưa, tôi còn đang không biết lát nữa nên đối mặt với Karma hay Kiri bằng vẻ mặt nào thì bác tài xế đã hỏi:

- Cháu gái hôm nay xinh đẹp như vậy là đi hẹn hò sao?

Tôi sao gọi là xinh đep chứ? Mà nếu có xinh đẹp thì cũng không thể sánh ngang người phụ nữ của cậu ấy.

- Không... Hôm nay cháu họp lớp.

- Vậy sao? Cháu bây giờ làm gì?

- Dạ nhà nghiên cứu hoá học và sinh học tại viện khoa học ạ.

- Còn trẻ thế mà giỏi nhỉ? - Bác tài tấm tắc khen ngợi.

Nhưng tôi chẳng mấy vui vẻ trước lời khen ấy. Dù có giỏi giang cỡ nào cũng đâu có cơ hội đứng bên cậu ấy. Tôi trước kia luôn nhút nhát, chẳng dám nói ra tấm lòng nên mới để tuột nhất người mình thương. Tình cảm tôi dành cho Karma bắt đầu sớm hơn Kiri rất nhiều, nhưng nếu tôi chịu mạnh mẽ hơn thì biết đâu tôi có thể cạnh tranh với Kiri, biết đâu người thắng cuộc đã là tôi.

Với những suy nghĩ đó, tôi dường như mất tự nhiên khi đứng trước cửa nhà hàng. Là một nhà hàng truyền thống của Nhật, đúng là địa điểm thoái mái nhưng không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi vẫn chưa muốn vào vì còn do dự. Bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng gọi.

- Người đó là Okuda phải không? Nè, Okuda!

Tôi quay người lại nhìn, bất ngờ thay lại gặp phải khuôn mặt tươi cười của Kiri và theo sau cậu ấy chính là Karma. Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy họ, trong lòng nhói lên một nỗi đau. Trông họ thật hạnh phúc và cũng thật đẹp đôi!

- Chào hai cậu!

- Ủa, sao sắc mặt cậu tệ vậy? Cậu ốm sao? - Kiri tự nhiên đưa tay sờ trán tôi, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

Thiệt tình, tôi làm sao có thể ghét bỏ cô gái tốt bụng này được chứ? Đúng là dù có làm bất cứ điều gì thì Kiri vẫn luôn là người tuyệt vời hơn tôi rất nhiều. Karma quả thật may mắn.

- Tớ không sao, chắc tại dính nước mưa.

- Vậy thì vào trong nhanh thôi, mọi người có mặt đông đủ rồi đấy.

Kiri nắm lấy tay tôi kéo vào trong. Tôi có quay lại nhìn Karma. Cậu ấy không nói gì mà chỉ cười. Không phải là nụ cười từng khiến tôi điêu đứng nữa rồi.  Đó là nụ cười xã giao sao? Karma, từ khi nào mà cậu đối với tôi lại xa cách như vậy? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi và Karma đã bao giờ thân thiết đâu. Tất cả chỉ là mình tôi ảo tưởng, ngu ngốc.

Kiri nắm lấy tay tôi đi vào một nhà hàng. Sau đó bọn tôi được chủ quán dẫn vào phòng ăn. Vừa mở cửa thì mọi người đã ồ lên.

- Kia rồi, vừa mới nhắc.

- Sao đến muộn vậy Kiri?

- Trời mưa mà, mọi người phải thông cảm chứ.

Trong lúc sự chú ý đổ dồn về phía Kiri thì tôi lặng lẽ đến chỗ của mình và ngồi xuống. Bây giờ tôi vẫn đang phân vân rằng quyết định đến đây là đúng hay sai vì tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Mọi người nói chuyện hỏi han thì cũng ậm ừ cho xong.

Bữa ăn diễn ra, mọi người vui vẻ. Hôm nay hình như Koro sensei nói có việc bận nên không tới. Trong suốt bữa ăn, tôi luôn nhìn về phía hai người họ. Tôi biết Karma là người rất ít khi tỏ ra quan tâm người khác khi ở nơi đông người. Nhưng cuối cùng cũng có người khiến cậu ấy phải phá vỡ quy tắc ngầm ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, Karma sẽ quan tâm và gắp thức ăn vào bát cho cô gái của cậu. Quả thật Karma đã thay đổi rất nhiều khi có Kiri ở bên. Nhưng sẽ mãi mãi là Kiri mà thôi, chỉ có Kiri mới có thể khiến người tôi yêu thương thay đổi đến vậy.

- Được rồi! Cùng chơi một trò chơi nào. Chúng ta cùng chơi trò " Ai làm vua" nha. Tất cả phải tham gia, hôm nay ai từ chối sẽ không còn anh chị em gì với tôi nữa.

Lớp trưởng Isogai mạnh mẽ tuyên bố. Tôi thật sự không thích trò này lắm. Nhưng rồi vẫn phải chơi.

Trong cái lọ kia, có những cái đũa được đánh số theo cặp. Và một cái được bôi đỏ. Ai rút trúng đũa đỏ sẽ làm vua và có quyền ra lệnh cho các cặp số. Tôi cũng hoà nhập cùng mọi người, chơi đến mấy lượt rồi nhưng tôi vẫn chưa từng bị gọi trúng. Đây là trong cái rủi có cái may sao?

Nhưng rồi sau đó, đến lượt Nagisa làm vua thì cậu ấy đã gọi đúng số của tôi.

- Xem nào, nãy giờ mọi người chơi lớn quá nên mình sẽ ra lệnh gì đó nhẹ nhàng thôi. Cặp số 8 ôm nhau, cặp số 9 hôn nhau đi.

- Nhẹ nhàng với cậu đó hả? - Kiri trừng mắt nói, rồi tiếp tục nói - Tớ số 9 nè, bạn cặp số 9 ơi, cho hôn cái đi.

Kiri gọi sau đó, Kaede đột nhiên lao đến hôn chụt cái vào má cậu. Thì ra người kia là Kaede.

- Hun rồi nè, Kiri cũng mau hun lại đi! 

Kaede chỉ vào má, sau đó Kiri cũng không ngần ngại mà hun luôn.

- Vậy cặp số 8 đâu, mau ôm nhau đi.

Tôi lặng lẽ giơ tay lên. Trong lòng thầm mong là ai đó cùng giới. Nhưng khi biết được đối phương là ai thì tôi như chết lặng.

- Okuda và Karma sao? Thú vị đấy! Kiri sẽ không ghen chứ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao không là ai khác mà lại là cậu ấy. Tôi thật sự không làm được điều này. Tôi đưa mắt nhìn về phía Kiri, mong rằng cậu ấy sẽ ngăn lần này lại nhưng không.

- Cứ ôm đi, không sao đâu. Cái ôm đối với tớ là bình thường.

- Karma, " bà xã" cậu cho phép rồi kìa, còn không mau ôm.

Karma nhìn tôi, không chút ngại ngùng rồi vòng tay qua ôm lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc thân mật với cậu ấy như vậy. Sau đó tôi lại bắt đầu mơ tưởng về những tình cảm xưa kia. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu ấy lại bỏ ra. Mọi người có chút thất vọng trêu đùa:

- Sao mới choàng vào đã bỏ ra vậy?

- Tôn trọng quyền riêng tư thôi, biết đâu Okuda san có bạn trai rồi thì sao? Dù là trò chơi nhưng cái ôm cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa, tớ với cậu ấy cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt đâu, đúng không Okuda san?

- Ờ...Um.

Karma nói đúng. Dù tôi có từng thích cậu ấy bao nhiêu thì trong mắt cậu, tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Dù   tôi có nỗ lực thế nào thì người cậu ấy thích vẫn mãi là Kiri. Tỉnh lại thôi, mày không thể thích cậu ấy mãi được. Cứ coi như tình cảm bảy năm qua là cơn gió để bay đi đi, mày không thể níu giữ được gì đâu. Bảy năm qua, chưa từng một giây phút nào cậu ấy thuộc về mày.

Tôi ngồi xuống, cầm cốc nước mà uống. Nghĩ lại thì rất nhiều lần tôi ghen tị với Kiri nhưng chẳng thể làm được gì. Karma đã đặt tình cảm vào Kiri thì chắc chắn Kiri phải là người tốt.

Lúc này tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi đã hiểu được vị trí của mình trong lòng Karma, có thể từ bỏ được rồi. Karma từng là hình bóng mà tôi luôn theo đuổi trong quá khứ còn bây giờ, nên dừng lại thôi. Đừng tiếp tục làm gì, đau đớn lắm. Tôi lặng lẽ gỡ bỏ " Nhật kí di động" trong máy. Nếu không còn gì nuối tiếc thì cũng không nên giữ lại.

Karma... Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những tháng năm tươi đẹp nhất của mình. Cảm ơn vì cậu từng là niềm vui, nỗi buồn, là mảnh ghép không thể thiếu trong thành xuân của tớ. Cảm ơn vì cậu đã là người mà tớ thương. Hạnh phúc nhé!

Ngày hôm đó, một cô gái đã biết thế nào là nỗi đau thật sự nhưng trên hết, cô vẫn vui vì đã mạnh mẽ từ bỏ. Bây giờ là cuộc sống cho tương lai, cho những điều chờ đợi phía trước.



loading...