Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Ngoai Truyen 1 Dam Cuoi Va Gap Nhau Cuoi Truyen

Action 1: Đám cưới

" Kiri ơi, làm ơn nhanh lên! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hôm nay là ngày vô cùng trong đại đấy." Tiếng Kaede quát mắng cô trong điện thoại.

- Tớ biết rồi, còn 30 phút nữa lễ cưới mới diễn ra mà. Cậu phải bình tĩnh, tớ đang trên đường đến đây! Mà tại sao lại tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay chứ?"

" Cậu buồn cười nhỉ? Chẳng phải chính cậu nói hôm nay là ngày đẹp nên tổ chức vào hôm nay hai người sẽ hạnh phúc sao? Thôi, không nói với cậu nữa. Có người gọi tớ rồi, đi đây!"

- Ê... này!

Cô ấm ức ôm điện thoại. Cái váy cô đang mặc nữa, thật lòa xòa mà, khó chịu quá đi. Ngồi sau xe ô tô, cô ngắm ngía trời đất. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào cô còn khóc ầm ĩ khi về với mọi người, vậy mà...

- Chị Layla, chị có thể bảo chồng chị lái nhanh chút không? Em sắp muộn rồi, Keade sẽ giết em mất.

Chị Layla cười mà không nói gì, nhưng cái tên cô không hỏi thì lại lên tiếng:

- Tại đứa nào cứ ngủ cho cố cơ, anh đưa chị Layla đi đám cưới, em chỉ đi ké thôi nên đừng nói nhiều. An toàn là trên hết!

- Nhưng em sắp muộn rồi.

- Kệ em!

Cô tức giận, đá mạnh vào ghế trước. Cái tên này lúc nào cũng để cô phải ghét, thật là bực mình mà! Còn nhớ vụ cô bị đưa về thế giới kia không? Tất cả là do hắn! Hắn muốn thử lòng cô xem có thật sự yêu thế giới này không và hắn cũng muốn biết mọi người có vì cô và chống lại hắn không nên mới bày ra trò đó. Thật sự hú hồn cô luôn, hắn làm cô tiêu hao bao nhiêu là nước mắt. Sau ngày đó, cô đã xui chị Layla cho hắn quỳ trước cửa nhà 12 tiếng, nhưng đến giờ vẫn chưa hết tức. Nhìn thấy bản mặt của anh ta là cô chỉ muốn sút vào mặt thôi.

- Tên khốn nạn, chết tiệt, trù cho ngươi không có con đàn cháu đống như người ta, trù cho chị Layla bỏ ngươi để đi theo người đàn ông tốt đẹp hơn, trù và nguyền,...

Cô cứ rì rầm lẩm bẩm như vậy cho đến khi ô tô dừng lại trước nhà thờ. Cô vội vã xuống xe, vừa xuống đã bị Kaede kéo đi. 

- Kaede, tớ muốn thay váy. Cái này quá dài và nó khiến tớ khó chịu. 

- Im đi, cậu đang đến muộn đấy, biết người ta chờ cậu lâu thế nào không? 

- Hạ hỏa nào, hôm nay cậu rất xinh đẹp, nên nói những lời tốt đẹp thôi.

Nói xong cô chợt giật mình vì nhớ là lúc nãy mình cũng nói mấy lời không tốt đẹp lắm với anh trai cô. Nhưng kệ, tại anh ta thôi!

- Kiri, Bitch sensei bây giờ rất lo lắng. Bên phía Karasuma sensei thì đã có Karma và các bạn nam lo rồi. Bây giờ nhiệm vụ của phù dâu chúng ta là làm trấn an tinh thần của cô dâu, Bitch sensei từ ngày được Karasuma sensei cầu hôn đến tận ngày tổ chức đám cưới là hôm nay vẫn cứ như ở trên mây đấy. Tớ sợ cô ấy sẽ làm gì không đúng trong lễ cưới, vậy nên mau đi giải quyết vấn đề này đi!

- Rõ, thưa đội trưởng!

Cô lật đật xách váy bước vào phòng chờ dành cho cô dâu. Tại sao một đứa học sinh mới bước vào cao trung như cô phải chịu những vất vả thế chứ?

- Xin chào cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay, nghe nói cô đang rất căng thẳng, em đến để giúp cô đây, Bitch sensei.

Bitch sensei nhìn thấy cô, khuôn mặt có phần tươi hơn nhưng vẫn không che dấu được sự lo lắng. 

- Kiri.. Em đến rồi à, năm phút nữa là buổi lễ bắt đầu, em đến sớm ha.

- Ô, sớm mà cô! Nhưng cô có thể cho em biết sao mình lại lo lắng thế không?

- Cô vẫn không tin được... Cô cứ nghĩ đây là một giấc mơ, và nếu cô tỉnh dậy thì...

Cô vừa nghe Bitch sensei nói vừa đi tìm một cái kéo. Sau khi cầm cây kéo, cô tiện tay phi thẳng về phía của Bitch sensei, rất may mắn là cô ấy né được.

- Phản xạ vẫn rất tốt, tức là không phải mơ rồi. Cô có thể ném lại cho em cây kéo không?

- Đây!

Cô bắt lấy, trò phi kéo này có vẻ nguy hiểm nhưng đối với những cựu sát thủ thì nó bình thường thôi ( cấm nghịch thử ở nhà ). Cô cầm kéo xoay xoay vài vòng rồi cắt luôn cái váy dài lòa xòa khiến cô khó chịu. Váy chỉ cầu đến đầu gối là ok rồi, dài quá là gì, trông già chết đi được. Sau khi giả quyết xong cái váy, cô mới đến bên Bitch sensei, kéo cô ấy đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục cho cô ấy:

- Bình tĩnh nha Bitch sensei, hãy cứ nhớ rằng hôm nay cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Đi đi, đến bên cạnh người đàn ông cô yêu, nắm lấy tay thầy ấy thì cô sẽ không còn lo lắng gì cả. Karasuama sensei là một người tốt, em tin thầy ấy có thể che chở cho cô suốt cuộc đời này. 

Nói rồi, cô theo sau Bitch sensei bước vào lễ đường. Cô ấy chỉ đi một mình trên con đường đến bên cạnh Karasuma sensei, không cần người cha nào ở bên dẫn dắt, cô ấy vẫn hạnh phúc. Cô đi theo sau cô ấy để chăm lo cho bộ váy cưới dài khủng khiếp mà Bitch sensei đang mặc. Thật là vất vả. Đang say sưa làm việc thì cô thấy Kaede lườm mình, chắc cậu ấy nhận ra cô đã cắt cái váy nên cảnh cáo. Kệ đi, cô thấy thoải mái là được!

Sau khi đảm bảo, Bitch sensei đứng cạnh Karasuma sensei một cách an toàn cô mới quay về chỗ khán giả, đứng xem, đương nhiên là cô phải đứng bên Karma rồi.

Nhìn cách hai người họ đọc lời tuyên thệ rồi cùng trao nhẫn cưới cho nhau, cô cảm thấy hạnh phúc quá!

- Karma à, sau này tớ sẽ đứng ở vị trí của Bitch sensei, còn cậu sẽ là người cầm tay tớ như Karasuma sensei bây giờ vậy đó.

Đột nhiên Karma gõ vào đầu cô một cái khá đau.

- Mơ mộng ít thôi, con gái phải thực tế mới tốt.

- Thì tớ đang nói sự thật mà.

- Nhưng sự thật ấy còn xa lắm.

Trải qua bao nhiêu sóng gió thì cô càng nhận ra tình cảm giữa cô và Karma lại càng khăng khít hơn. Thích lắm! 

Rồi cô có ý định chen chúc trong đám đông để bắt lấy bó hoa từ tay Bitch sensei nhưng Karma đã giữ tay cô lại. Cũng đúng thôi, cô không thể cứ vào kia mà tranh giành với người ta được, mất lịch sự lắm. Nếu có duyên thì bó hoa sẽ tự bay đến chỗ cô thôi. Nghĩ thế thôi nhưng cô không ngờ nó bay về phía cô thật nhưng tại Karma cứ nắm chắt lấy tay cô nên cô không thể giơ cả hai tay để bắt, cuối cùng thì người bắt được nó lại là Yukimura sensei, người đứng ngay sau cô. Yukimura vui mừng khoe nó với mọi người, cô nhìn Karma rồi nói:

- Cậu cố tình giữ tay tớ lại để Yukimura sensei bắt được nó đúng không?

- Thế chẳng lẽ cậu định để hai thầy cô còn lại của chúng ta cô đơn mãi.

Nói mới nhớ, về phần Koro sensei, cô đã xin anh trai cô cho thầy ấy có khả năng biến lại thành người. Thật ra rất đơn giản thế này, khi mà ai đó giẫm lên chân của Koro sensei thầy ấy sẽ biến thành người, và khi muốn trở lại hình dáng bạch tuộc kia thì chỉ cần giẫm lên chân còn lại là xong.

Cô và Karma vui vẻ nhìn cảnh Yukimura sensei khoe bó hoa và ôm chầm lấy Koro sensei. Nhìn thầy ấy ở dạng người vẫn chưa quen mắt lắm nhưng không sao, trông Koro sensei vẫn có vẻ rất là hạnh phúc.

- Vậy đám cưới tiếp theo là của Koro sensei rồi.

- Phải!

- Sau đó sẽ là của tớ và Karma.

- Này... ăn và uống đi, nói ít thôi!

-------------------------------------------------------

Action 2 : Gặp nhau cuối truyện.

MC: Kính thưa quý bạn và các vị, rất vui vì đã gặp lại mọi người trong chương trình " Gặp nhau cuối truyện." Vâng thưa quý vị và các bạn, tôi là MC dẫn dắt chương trình này đi từ đầu đến cuối nhưng quan tâm đoạn giữa. Các bạn có biết vì sao tôi lại dẫn chương trình mà không phải là tác giả của câu chuyện không? Vì tôi là MC, ha ha! 

Đột nhiên, trong cánh gà, một cô gái chạy ra, giật lấy mic của MC.

Kiri: Chào mọi người, em là Kiri nè. Rất vui gặp mọi người!

Trong lúc Kiri chào hỏi thì ban tổ chức đã đưa cho MC một cái mic khác.

MC: Kiri, đã đến lượt em đâu, sao lại chạy ra? Em làm hỏng hết kịch bản của chương trình rồi. Bên trong không ai ngăn em lại lúc em chạy ra à?

Kiri: Tại vì anh nói linh tinh nhiều quá nên em ra, ai chẳng biết MC sẽ dẫn chương trình, nói câu không có tư duy gì cả. Nói, tại sao hôm nay con mẹ tác giả không có mặt? Em đã gửi thư mời đến tận nhà mà?

MC: Thì...Sáng nay bọn anh vừa nhận được tin, tác giả nói đi nghỉ mát ở Dubai nên không thể có mặt.

Kiri: Nhỏ đó bị điên à? Mùa đông lại đi nghỉ mát? Buổi họp mặt này bắt buộc phải có mặt, sao lại vì lí do vớ vẩn thế mà nghỉ được? 

MC: Vì nó là tác giả, nên nó có quyền. Mà chắc giờ nó đang ở sân bay đấy, nếu em muốn đưa tác giả đến đây thì đến sân bay mà tìm.

Kiri: Sân bay ở đâu?

MC: Được rồi, quý vị và các bạn xin hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón các nhân vật chính của chương trình hôm nay!!!

Kiri:  Không nghe em nói à?

Từ trong khán đài, Karma bước ra, tất cả ánh đèn đều tập chúng chiếu vào cậu.

Kiri : Sao lúc em xuất hiện mọi người không chiếu đèn vào em? Phân biệt đối xử! 

Karma: Vì cậu là đồ ngốc!

Kiri: Đến cuối truyện rồi mà cậu vẫn không bớt trêu trọc tớ được à?

Karma: Không, đây là sở thích rồi!

MC: E... hèm, quý ông và quý bà có thể bớt tình tứ với nhau trên này được không? Tôi không có người để tình tứ nên làm ơn đừng xát muối vào trái tim tôi. 

Kiri: Vì anh quá nhạt nên bọn em mới xát muối cho nó ngấm đến xương tủy, phải không Karma?

Karma: Tớ không biết nhưng anh MC, anh còn nợ em một cốc cafe đấy, sau hôm nay anh không trả em sẽ tính lãi xuất, em mà tính thì cả đời này anh trả không hết đâu nhá!

MC: Các vị thấy chưa? Hai người này hợp nhau đến nỗi động tí là bắt nạt nhân viên như tôi, khổ quá mà!

Kiri: Thôi, muộn rồi! Vào thẳng vấn đề chính luôn đi, bớt khịa nhau cho đời bình yên.

MC: Vâng, kính thửa quý bạn và các vị, buổi gặp nhau cuối truyện này là dịp để các nhân vật của chúng tôi nói lên tâm tư tấm lòng của mình và đáp ứng mong muốn của mọi người cũng như của một người vô cùng quyền lực đang vắng mặt mang tên " Tác giả". Đầu tiên thì, Kiri, có rất nhiều người tò mò về ngoại hình của em. Tại sao em lại không tiết lộ cho mọi người biết nhỉ?

Kiri: Ối chời ơi, em xinh lắm, nhưng chỉ để cho Karma ngắm thôi. Em không muốn mọi người nhìn em đâu.

Karma: Là do bà tác giả không tìm được ảnh để diễn tả thì cứ nói ra đi còn bày đặt, cậu xinh thì cũng chẳng cấm người khác ngắm cậu!

Kiri: Sao cậu lại nói xấu tác giả như thế? Chúng ta sinh ra là để bảo vệ nhỏ đó mà.

Karma: Sao cũng được, thế rốt cuộc cậu có muốn cho mọi người xem mặt cậu không?

Kiri: À, em chỉ có ảnh em sau 7 năm thôi, chứ ảnh bây giờ bí mật lắm, không muốn cho xem đâu, ngại ngại thế nào ấy!

Kiri: Ô, có cả ảnh của chị Layla nữa, người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực có mái tóc màu vàng kia là chị Layla xinh đẹp của tụi em. Em nè, em tóc màu đen đấy, em xinh đúng không cả nhà???

MC: Rồi, chuyển sang phần tiếp theo. 

Kiri: Cái tên kia, để bà tự tin khoe nhan sắc một tí xem nào.

MC: Kiri, có khá nhiều người tò mò về danh phận và địa vị của em. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?

Kiri: Vâng, Em là Kiri ạ. Đấy là tên mọi người thường biết và gọi nhưng sau khi định cư luôn ở thế giới này, em đã đổi họ theo họ của anh trai em và nó là gì thì em không nhớ rõ. Em là em gái của hai vị thần và là vợ chưa cưới của Karma. Anh trai của em là một vị thần và anh ấy cũng từng nói em cũng là thần. Vâng, em là một vị thần. Nhưng đó là quá khứ của 3 khiếp trước. Lúc đó, em là em gái của Shirogi, mới sinh thành thì em đã có khả năng hủy diệt sự sống, nói cách khác em là vị thần của sự xui xẻo, mà anh em lại là thần của sức sống, anh ta tạo dựng mọi thứ thì em phá hủy mọi thứ. Để thay đổi điều đó, em bắt buộc phải sống với danh phận là con người, có tuổi thọ và có thể chết bất kì lúc nào. Đại loại là thế nhưng dù ở bất kì kiếp nào thì em vẫn sẽ luôn là em gái của tên thần phiền phức nhất quả đất đó!

MC: Hơi rắc rối nhỉ? Karma, em hiểu gì không?

Karma: Anh đang hỏi người có bộ óc lãnh đạo đất nước Nhật Bản trong tương lai sao?

MC: Thiệt tình, hai người này cái gì cũng cao siêu cả.

Kiri: Thế mới về với nhau chứ!

MC: Thế Karma thì sao? Em có gì muốn nói không?

Karma: Sau này em sự định sẽ xây một khu nghỉ dưỡng ở ngay cạnh nhà Diêm Vương, bất kì ai đắc tội với thành vien lớp E đều có mọt xuất miễn phí xuống đó chơi 2 tuần. Em đang nghĩ đến việc tặng anh và tác giả một vé.

MC: Anh bận lắm, lịch trình của anh viết từ đây đến Mĩ cũng không hết.

Karma: Vậy thì em sẽ gửi cho tác giả vậy, em thật sự cần người nêu cảm nhận về khách sạn đó.

Kiri: Được đấy, sau khi bả đi Dubai về, gửi tặng luôn. Đó là tình cảm mà chúng ta dành cho tác giả suốt quãng thời gia qua.

MC: Nói mới nhớ, câu chuyện được bắt đầu từ tháng 5 của năm 2018 và giờ là tháng 1 của năm 2020 rồi, thời gian trôi qua nhanh đúng không?

Karma: Nhanh chứ ạ, cứ nghĩ là 1 năm nhưng 2 năm rồi. Em nghĩ là tác giả không muốn đối mặt  với sự thật là câu chuyện đã kết thúc nên mới đi Dubai thôi.

Kiri: Vâng, bọn em cũng buồn lắm khi phải xa mọi người, xa bạn đọc, xa những lần đấu tranh ý tưởng với tác giả. Điều mà bọn em sợ nhất là sau khi câu chuyện kết thúc, cả tác giả lẫn độc giả sẽ quên bọn em...

MC: Nhưng anh không quên là được, anh tin là tác giả cũng không quên vì bọn em là đứa con tinh thần gắn bó với tác giả suốt thời gian dài vừa qua mà.

Kiri: Sinh mệnh của tụi em mong manh lắm, bọn em sẽ " chết" khi không có người nhớ đến. Nhưng em mong là ít nhất tác giả vẫn sẽ nghĩ đến chúng em dù không gặp nữa.

Một con người bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, là Tác giả ( AU)

AU: Làm sao mà quên được, tất cả các cậu đều rất đáng quý.

Karma: Tưởng đi Dubai mà.

AU: Đột nhiên nhớ ra là các cậu đang chờ tớ và tớ cũng muốn nói một vài điều với độc giả thân mến. Chúng ta phải nhanh kết thúc chương trình để cùng nhau đi ăn lẩu chứ, hai cậu cũng phải hâm nóng tình cảm của mình nữa mà.

Kiri: AU là số một!

AU: Mọi người, tớ sẽ nói nhanh thôi! Câu chuyện mọi người theo dõi suốt quãng thời gian qua đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tớ. Tớ không biết nói gì ngoài cảm ơn. Thật sự lúc này tớ buồn hơn là vui, buồn vì không thể tiếp tục viết nữa, niềm đam mê trong tớ vẫn còn nhưng tớ sẽ dừng ở đây. Thay vào đó là một dự án đặc biệt mà tớ đã thông báo từ trước. Mọi người muốn viết ngoại truyện chứ ạ? Nếu có thì hãy viết lại các con số từ 2-10. Tức là chúng ta sẽ có 10 ngoại truyện nhưng tớ đã viết 1 nên còn 9. Sẽ có 9 bạn nhanh tay nhất được viết ngoại truyện. Hãy đánh số nha, đến số 10 thì dừng lại, 9 người thôi! Mong mọi người ủng hộ dự án này. Mọi thông tin chi tiết tớ sẽ liên hệ cụ thể cho từng người.

Kiri: Đúng là hoạt đông có ý nghĩa phải không, Karma?

Karma: Ừ, cũng coi là kỉ niệm.

Kiri: Tớ rất mong chờ câu chuyện của tớ và Karma do các cậu viết cũng như câu chuyện về 7 năm sau. 

Karma: Tớ cũng vậy.

AU: Các nhân vật của tớ đang chờ các cậu đấy, độc giả thân yêu. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay ấn số ngay. 

MC: Thật đáng tiếng khi phải thông báo nhưng chúng ta sắp hết thời gian rồi.

AU: Được rồi, vui buồn tính sau. Lại đây chào tạm biệt độc giả nào!

MC + Kiri + Karma + AU: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU. TẠM BIỆT NHÉ!!!



loading...