Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Chap 24 Cuoc Noi Loan Cua Cac Te Bao Phan 1

- Ara... Kiri về rồi à? Ô, cả Karma nữa. Hai người đi chung sao?

Kaede nhìn cô với con mắt giễu cợt, nói giọng trêu ghẹo

- À,... Tụi tớ đi bắt cá ấy mà! 

Cô cười cho qua chuyện, cầu  mong tật nhiều chuyện của Kaede không nổi lên nhưng cậu ấy nhìn cô rồi nhìn sang Karma thắc mắc hỏi:

- Vậy, cá đâu?

Quả  thật hai người bọn cô về tay không, chẳng có cá hay bất cứ đồ hải sản nào. Nhưng cô đã lường trước được những câu hỏi như thế này rồi. Nhanh nhảu rơi vào trạng thái diễn xuất:

- Kaede à, thật ra khi đang quang lưới, tớ vô tình trượt chân rồi rớt xuống biển. May mà có Karma giúp, tớ mới về đây với cậu này. Lúc ngã chân tớ còn bị thương nặng lắm, Karma chờ vết thương của tớ hết sưng mới đưa tớ về mà.

Cô vừa nói vừa kèm theo bộ mặt nhắn nhó, đôi mắt rưng rưng nước. Cứ tưởng Kaede sẽ thương tình tha cho nhưng ai ngờ đâu

- Lúc nãy khi về đây tớ thấy cậu vẫn đi bình thường mà. Chân cậu khỏi nhanh thế á?

Cô không biết là cậu ấy là quan sát cô từ lúc về luôn.

- Thì... Tớ nhớ cậu đến nỗi mà chân khỏi đau luôn. Nhưng cậu nói giờ chân tớ lại đau rồi.

- Thật luôn?

- Ừ, thật! Đau lắm, tớ vẫn đứng được là may rồi.

- Thế cậu ngã thế nào? Kể tớ nghe xem nào?

Kaede thật sự biết là cô đang nói dối nhưng vẫn cố truy xét đến tận cùng. Cậu ấy muốn cô khai hết thật à? Nhưng đã trót phi lao thì  phải theo lao thôi, cứ diễn đến cùng vậy.

- Chân tớ bị con sao biển bám vào, giật mình quá tớ hét lên rồi vô tình đạp lên hòn đã gần đó. Do sự va chạm giữa chân tớ và hòn đá là không hề nhỏ, tớ nhảy lò cò bằng một chân. Tay phải cầm lưới cứ múa lung tung, tại khi đó chân đau mà, khiến cho chiếc lưới trùm lên đầu tớ. Hoảng quá tớ trượt chân và ngã. Đáng lẽ không đến nỗi nào nhưng do cái lưới cứ cuốn lấy tay chân tớ không bơi được vậy nên Karma mới đến giúp.

Cô tự khâm phục tài năng chế chuyện của mình ghê cơ. Lòng thầm cười mình đúng là thiên tài. Đôi lúc chứng bệnh này Kiri hay bị lắm, đừng ai để ý. Kaede cười thành tiếng rồi quay sang hỏi Karma 

- Cậu ấy nói thật à?

Karma cũng chỉ im lặng gật đầu. Trong một chuỗi sự việc cô kể. Chỉ có hai việc gần đúng sự thật là việc bị lưới trùm lên nhưng đó là cậu chứ không phải cô, thứ hai là việc tiếp xúc với nước, nhưng là theo hướng tích cực chứ không phải là tai nạn như cô kể. Dẫu sao cũng phải vỗ tay cho tài kể chuyện của Kiri.

- Rồi, tạm tin cậu. Mọi người đang bắt đầu nướng thịt đấy, không nhanh vào phụ một tay đi.

- Tớ biết rồi. 

Nói xong cô vội chạy vào xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt của mình và hợp sức cùng nhau xử lí mấy miếng thịt. Rất nhanh sau đó, hương thơm của thịt đã lan tỏa khắp mọi nơi. Mọi người ngồi xung quanh bếp lửa cùng nhau thưởng thích. Để không khí thêm chân thực cô đã chuyển sang chế độ ban đêm. Dưới đất thì có đốm lửa, trên trời thì có tinh tú. Cảnh sắc thật tuyệt đẹp.

Bitch sensei đã say ngất với những cốc bia, cứ dựa vào người thầy Karasuma làm nũng. Còn Koro sensei lại nhảy múa loạn xạ xung quanh đống lửa. Thầy ấy đang múa vũ điệu xúc tua uốn éo gì gì đó, đã thế còn lôi một vài người vào nhảy cùng. Không khí thật sự rất tưng bừng.

- Kiri, không vào nhảy à?

Kaede mỉm cười lại ngồi cạnh cô.

- Cậu nghĩ người như tớ có thể nhảy cái điệu múa uốn éo thế kia?

- Cũng đúng, nhưng nãy giờ cậu cứ ăn thôi à? Là con gái ít ra phải biết giữ dáng chứ?

- Không thích! Khi còn ăn được cứ ăn, sau này nước còn không uống được nữa là ăn?

- Cậu nói có lí, vậy tớ sẽ ăn với cậu.

Mặt kệ mọi người xung quanh, hai cô gái cứ ngồi ăn một cách ngon lành, thậm chí còn tranh giành đồ ăn của nhau. Sau khi đã ăn uống no lê, cô ngồi thở nhìn mọi người múa. Ăn nó quá rồi, giờ mà vận động có mà toi. Kaede thì nhập hội chia cắt Bitchs sensei và khỏi Karasuma sensei rồi. Người lớn khi uống rượu vào thật phiền phức.

Cô nãy giờ có để ý đến Karma, cậu ấy chỉ trêu chọc người khác thôi. Hầu hết đồ ăn đều bị cậu ấy đem đi làm đồ chơi. Ai mà nghĩ Karma trưởng thành thì nhầm to rồi, cậu ấy còn trẻ con hết sức cực kì trẻ con luôn ấy. Nhưng chắc cậu ấy không biết mình như vậy đâu? Việc nghĩ xấu cậu ấy phải tuyệt đối là bí mật, cậu ấy mà biết là cô chết chắc.

Cô ngồi nhâm nhi cốc nước ngọt, cho đến khi...

- Cậu đang nói xấu tớ đấy à?

Karma đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật thót tim. Sao biết hay vậy nhỉ? Cô nhớ là mình đâu nói thành tiếng đâu? Nhưng phát ngôn của cậu ấy khiến cô ho sặt sụa. Cậu ấy nhìn cô, mỉn cười

- Vậy là đúng rồi nhỉ?

- Đúng... cái đầu cậu ấy! Tớ chỉ uống nước thôi mà, có nói xấu cậu đâu? Ai bảo cậu thế, gọi ra đây cho xem mặt cái.

- Thế à? Chắc tớ nhầm.

May quá, thoát chết. Khủng khiếp thật, Karma cứ như có siêu năng lực ấy. Cậu ấy đúng là kì lạ ha, may mà cô chỉ nghĩ chứ chưa nói, chẳng biết nếu nói cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?

Karma định rời đi nhưng đột ngột quay lại, tiếp tục cười:

- Cậu lại nghĩ xấu tớ à?

Sao biết hay vậy, tên này không bình thường thật rồi. Cô lảng tránh ánh mắt của cậu, tập trung vào việc uống nước. Xác định luôn, Karma quá nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.

Thấy cô không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh cô, hai người nhìn Koro sensei vẫn đang múa. Đôi lúc lại bật cười thành tiếng, thầy ấy hài thật, nhảy hăng đến nỗi xúc tua quấn lại vào nhau mà không biết.

- Sau vụ này cậu sẽ làm gì?

Karma hỏi cô. Đột nhiên bị hỏi khiến cô hơi bất ngờ. Làm gì sao? Cô cũng không biết nữa nhưng có cảm giác cô muốn ở bên mọi người như thế này mãi mãi. 

- Chẳng gì cả, cuộc đời đưa đến đâu mình sẽ đến đó.

Karma không hiểu cô đang nói gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi lại. Hai người cứ ngồi như vậy, thẫn thờ mà chả biết làm gì.

- Nếu không có kế hoạch thì tớ sẽ rủ cậu đi chơi.

Karma lên tiếng. Với bộ óc nhạy bén của cô, cụm từ " rủ đi chơi" tức là hẹn hò ấy. Đây là lần đầu Karma chủ động đến vậy, khiến cô bất giác đỏ mặt.

- Cũng được, hẹn hò với cậu cho đỡ trống lịch vậy.

Cô cười. Karma cũng cười. Ngày du lịch xa xôi nhưng thật ra lại không hề xa đã kết thúc trọn vẹn trong niềm vui. 

Chuyến đi kết thúc nhanh chóng. Đống thiết bị được thu dọn gọn gàng bởi những người bảo vệ của anh cô. Mọi người từ biệt nhau rồi ra về. Cô cũng uể oải, về đến nhà là lăn ra giường, mắt nhắm mắt mở. Khi sắp ngủ thì Karma chủ động nhắn tin cho cô.

" Về nhà rồi à?"

" Đang nằm, sắp ngủ đến nơi rồi"

" Bây giờ mới 3h chiều mà"

" Nhưng đột nhiên tớ thấy buồn ngủ lắm, chân tay mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả."

" Ngủ nhiều thành heo ấy"

" Kệ, heo cũng được, miễn là ai đó vẫn thích."

" Tớ không thích heo đâu"

" Tớ có nói cậu đâu, thôi tớ buồn ngủ lắm. Nhắn tiếp lại sợ sai chữ. Ngủ đây, khi nào dậy tớ sẽ nhắn lại cho cậu"

" Ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Karma, cô đã cố gắng lết thân mình vào phòng tắm và thông báo cho Yukimuara về việc cô sẽ không ăn tối. Sau khi xong xuôi, cô lăn trên giường rồi ngủ luôn.

Những tiếng " tích tắc" của cái đồng hồ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Thành phố không ánh đèn, người người chìm vào giấc ngủ sâu. Trong căn phòng của Kiri, những tiếng lạch cạch vang lên. Cô đang đứng trong vô thức, là mộng du? Cơ thể từ từ di chuyển về phía cửa. " Cạch" Cánh cửa được mở ra. Cô đi đến bếp, sờ sờ và cầm trên tay một cây kéo. Cô di chuyển đến giữa gian phòng khách, từ từ lại gần chiếc ghế sofa. 

Những nhát kéo đâm vào ghế, chẳng mấy chốc mà cái ghế trở nên tan nát. Bông xốp bay khắp nơi, tiếng kéo càng lúc càng trở lên đáng sợ. Đột nhiên cô dừng lại, ngồi ngây người một lúc sau đó giơ cao cái kéo đâm mạnh vào cánh tay của mình. May mắn thay cái kéo lệch hướng, nó chỉ làm da cô bị xước. Vết thương đó rỉ máu, càng khiến cô kích đông. Cô cười, giơ cái kéo lên một lần nữa, khi định đâm xuống thì cánh tay cô bị giữ lại. 

Shirogi sama cầm chặt lấy tay cô. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc thương. Cô quay sang, không cần biết người trước  mặt là ai, cây kéo trong tay đã từ từ di chuyển về phía anh. Phải, cô đang tấn công anh ta nhưng anh có thể dễ dàng tránh được những nhát kéo cô nhắm tới mình. Anh cau mày, gọi

- Kiri, sao vậy?

Cô không trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liền cố tình để cây kéo đâm vào vai anh. Máu chảy thành một dòng đỏ tươi. Dường như cảm nhận được mùi máu, cô bật cười thành tiếng, những tiếng cười dã man đến run người.

Shirogi đứng bất động, điều anh không mong muốn đã xảy ra. Kiri vốn dĩ không phải là con người bình thường, giáo dục thành sát thủ, sinh ra để làm sát thủ. Cô không thể trốn tránh khỏi thực tại này. Càng trốn mọi việc càng trở lên nghiêm trong hơn mà thôi. Shirogi mở ra một không gian đen và để cô bước vào trong. Sau khi cô biến mất cùng với lỗ không gian, anh mới thở dài nói:

- Xin lỗi em, Kiri!

Trong không gian trần ngập bóng tối. Đôi mắt của cô từ từ mở ra. Nhưng cô vẫn không nhận thức được, con mắt tưởng như rất vô hồn. Cô đứng lặng một lúc, đột nhiên xung quanh cô xuất hiện những con người. Là người nhưng không phải người, họ là những hình nhân vô diện nhưng lại cử động, biết hét và kêu la như con người. Đương nhiên Kiri không thể nhận biết điều này. Nhìn thấy hàng ngàn người đang bao quanh mình, cô cười một cách thích thú. Xoay cái kéo trên tay của mình một cách chuyên nghiệp.

- Con...nhỏ...Kiri...đó!

Cô bắt đầu mở miệng nói, nhưng lại không phải là Kiri nói. Cô xoay người, đâm cây kéo vào bụng người gần nhất, máu bắn vào bàn tay và khuôn mặt của cô khiến cô càng bị kích thích điên cuồng đâm những người khác một cách chuẩn xác. Cô vừa giết vừa cười, máu chảy thành dòng, cả cơ thể cô bị vấy bẩn bởi máu. Mùi tanh của máu xông thẳng vào mũi không những không làm cô khó chịu mà còn kích động cô hơn.

- Con bé chết tiệt, nó nghĩ nó là ai chứ? Chúng ta sinh ra là để giết và giết. Vậy mà nó ép chúng ta kết bạn, sống như một người bình thường?

Cô vừa giết vừa nói một cách khinh bỉ.

- Chúng ta là những tế bào tạo nên ngươi, vậy nên người làm chủ phải là bọn ta, không phải con nhỏ yếu đuối nhà ngươi. Lí trí là cái thá gì chứ? Từ khi được đến thế giới này, ngươi đã kim hãm bọn ta rất nhiều lần. Đừng nghĩ chỉ làm tổn thương bản thân mà bọn ta sẽ dừng lại. Bọn ta cũng có suy nghĩ riêng đấy. Cái lí trí luôn kiểm soát cơ thể khiến bọn ta thấy rất ghê tởm. Giả tạo vừa thôi, ngươi là ai ngươi phải biết chứ? Là ai muốn thành sát thủ, là ai đã từng giết hàng trăm người? Ngươi không xứng đáng để có hạnh phúc. Vậy nên yên phận trong thế giới toàn mùi máu này đi.

Cô tiếp tục giết người bằng cây kéo nhỏ bé. Thế giới màu đen tưởng như vô tận đã được muộn một màu đỏ của sinh mệnh, tiếng hét tràn cả không gian. Hoà với nó là tiếng cười của một con quỷ dữ thật sự...

Đừng... Làm ơn...

loading...