Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Chap 23 Troi Sinh Mot Cap

Trong màn đêm lấp lánh, hình ảnh người con gái ngước lên nhìn bầu trời kia trông thật lạ... Đôi mắt lung linh, phản chiếu những vì sao. Ai cũng có thể nhìn rõ rằng trong đôi mắt ấy, thấp thoáng những cảm giác hạnh phúc đến nỗi tưởng như có thể rơi lệ. Cảnh đẹp đêm nay đã khiến cô phải rung động. Nhưng trong ánh mắt đấy, cậu vẫn nhận ra được sự cô độc, nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó. Vừa vui lại vừa buồn...? Người con gái ấy rất khó đoán,... Giữa khung cảnh hùng vĩ của hàng ngàn vì sao tỏa sáng, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn kia không hiểu sao lại đơn độc và thê lương đến thế. Trong giây phút đó, cậu nhận ra mình đã thích con người kì lạ trước mặt, thích niềm vui mà cậu ấy mang đến và bây giờ thích cả sự cô độc mà cậu ấy tạo ra. Sự cô độc đó liệu cậu có thể là người xóa bỏ được nó, cậu có thể lấp đầy nỗi buồn trong cô? Không biết... nhưng cậu muốn làm, cậu muốn nhìn người con gái ấy cười hơn khóc, thích cậu ấy chạy nhảy tung tăng hơn đứng một mình mà không làm gì hết.

 Vậy nên mới có câu nói Tớ thích cậu!

Vì thế trái tim cô lại một lần nữa rung động...

Vì thế giọt nước mắt nóng hổi mới lăn...

Vì thế mới có sự ngỡ ngàng trong cảnh sắc...

Vì thế mới có nụ cười của chàng trai làm xao xuyến tâm hồn...

Thời gian cứ trôi, trong cô vẫn vang vọng câu nói của cậu ấy. Karma thích cô rồi sao? Cô làm được rồi ư? Lời  của Karma là thật lòng hay là do cô nghe nhầm. Khoảng không bao trùm lên họ. Sự im lặng nhưng không hề đáng sợ. Chỉ có những vì sao vẫn lấp lánh như đang muốn nói điều gì đó. Cô thật sự muốn hỏi lại là cậu ấy có nói thật hay không? Nếu cậu ấy bảo " Không " thì làm sao? Chẳng khác gì cô đang ảo trưởng. Nhưng nếu câu trả lời là " Phải" thì chuyện gì sẽ đến, cô không biết. 

Khi cô đang hoang mang đến nỗi không thể ngẩn đầu lên nhìn ai hết, thì giọng nói ấy lại vang lên, chắc như đinh đóng cột:

- Có cần tớ phải nói lại để xác nhận chiến thắng của cậu không?

Như vậy là đủ rồi, cô đã biết câu trả lời rồi. Dù đây là thế giới ảo nhưng điều cô đang nghe là thật. Cô vẫn không nhìn cậu, lắc đầu

- Không cần, tớ nghe rồi. 

Khi sự hoang mang giảm đi thì nỗi hiếu kì trong cô lại tăng lên. Cô đang thắc mắc là tại sao cậu ấy lại nói thế vào lúc này. Chẳng có lẽ cũng rung động trước cảnh đẹp đến nỗi nói ra tâm tư của mình? Không, con người khô khan như cậu ấy không thể biết rung động trước cảnh đẹp. Vậy, rốt cuộc là vì sao?

- Karma này... Tớ sẽ thoát hệ thống một lúc, cậu đến chỗ của Koro sensei nha. Tớ sẽ đến sau.

- Cậu ra ngoài muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Cậu thắng tớ rồi mà.

Cậu ta nói bằng cái giọng hết sức là trọc ghẹo cô. Tên đáng ghét trên đời này không có ai thua mà lại trưng cái bộ mặt vênh váo như cậu ta. Quả là, dù có nói gì thì Karma vẫn là Karma mà thôi.

Cô vừa tức vừa ngượng thoát ra khỏi hệ thống. Bỏ thiết bị ra khỏi người, cô mới cảm thấy dễ chịu. Lớp học vẫn có người ngồi, nhưng ai cũng như bất động. Có người mà như không. Cô nhìn sang tên ngồi cạnh mình. Cũng bất động. Cái cảm giác lòng cô đang dậy sóng còn cậu ta thì bình thản đến lạ như vậy thật khó chịu. Cô ngồi một lúc rồi lấy máy ra gọi cho mama iu dấu của Karma. Đầu dây bên kia, giọng nói trìu mến vang lên.

" Kiri à, có gì không con? "

- Cô ơi, con muốn hỏi cô một số vấn đề.

" Um "

- Karma đó cô, cậu ấy sáng nay trước khi đến trường có bị va đập đầu vào đâu không ạ?

" Không!"

- Vậy chắc là cậu ấy quên uống thuốc trước khi đi ạ?

" Nó đâu có bệnh."

- Vậy dạo này cô có thấy cậu ấy có biểu hiện lạ liên quan đến não không ạ?

" Nó vẫn ổn, có chuyện gì sao? Nó bắt nạt con à? "

- Không ạ! Vậy thôi nha cô, con có việc rồi. Khi nào rảnh con sẽ đến nhà cô chơi.

" Ừ, chào con nha!"

- Vâng, chào cô ạ.

Thế là lời cậu ấy nói là thật. Không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Câu nói cô chờ đợi, cậu ấy đã nói rồi. Nhưng, đứng trước vấn đề này thật sự cô không biết phải làm gì. Nghĩ lại những lời cậu ấy nói, tai cô lại đỏ bừng, cả người nóng ran lên. Cô tự vuốt ngực an ủi mình:

" Kiri, mày phải bình tĩnh. Có gì đâu mà ngại, chỉ là cậu ấy đã đáp trả lại tình cảm của mày thôi mà. Bây giờ điều mày muốn thành sự thật rồi, lo gì nữa."

Nghĩ vậy thôi chứ cô không thể thoát khỏi cảm giác hoang mang lúc này. Ngay bây giờ, cô ước mình mặt dày một tí để khỏi ngại ngùng, cô ghét điều đó. Cô về lại chỗ ngồi, chuẩn bị đeo thiết bị thì lại nhớ đến cái giọng khiêu khích của Karma lúc trước : " Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Cậu thắng rồi mà" Đáng ghét thật, còn nói thế nữa chứ. Cô thật sự rất ngại vậy mà nghĩ đến đó cái ngại chuyển thành ức chế. Cậu ta quả thực quá kiêu ngạo mà. Ai đời tỏ tình người khác còn nói thế không, Karma thật sự mù tịt về tình yêu. Nghĩ đến đây cô chợt nhận ra mình cũng chẳng biết tí gì về tình yêu vậy mà vẫn thích được Karma. Wow, cô quả là thiên tài!

- Bây giờ đây phải lúc nghĩ về mấy cái đó. Thôi kệ, cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Nói rồi cô đăng nhập vào hệ thống, đi thẳng đến " Lòng đại dương". Trái với  "Bầu trời", nơi đây thật sự rất tĩnh lặng và êm dịu. Bao quanh chỉ toàn nước biển, không gian tối dần khi con người càng tiến sâu. Cô thấy được nhóm của Kaede đang ngồi trên núi san hô ngắm nhìn gì đó. Dưới đại dương, mọi vật đều khổng lồ, khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại rất thú vị. Thử tượng tượng một ngày bạn được đi dưới đấy đại dương khám phá. Rất huyền bí và thú vị. Cô lại gần sau Kaede, hù cậu ấy một cái. 

- Giật cả mình, Kiri làm ơn nghiêm túc đi!

- Tớ biết rồi, mọi người đang làm gì vậy?

Cô nhìn sang chỗ của Nagisa rồi Koro sensei và rồi đến chỗ Karma cô lại giật mình quay ngoắt mặt đi. Kaede thấy cô có biểu hiện lạ nhưng cũng không tò mò, trả lời câu hỏi của cô:

- Cậu đúng là có mắt mà như mù, nhìn kìa!

Kaede chỉ tay về phía xa xa, cô theo phản xạ nhìn về phía đó. Một bức tường màu xanh đen to đùng đang chắn trước mặt mọi người, cô thắc mắc hỏi:

- Bức tường? Có gì lạ?

- Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói, nhìn kĩ lại đi.

Cô nghe lời nheo mắt nhìn thật kĩ lần nữa. Lần này không phải là bức tường khổng lồ mà là một... con cá voi xanh. Cô bất ngờ há miệng suýt rơi cả hàm răng. Đây là lần đầu cô nhìn thấy cá voi xanh. Cô chỉ biết nó là loài động vật to nhất thế giới chứ chưa từng nghĩ nó lại to khủng khiếp thế này. Quả là, vĩ đại. Cô trầm trồ khen ngợi. Hệ thống này cũng hay thật đấy, cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ.

- Kiri, mình lại gần nó được không?

- Được mà, hệ thống này cho phép cậu chạm, sờ vào tất cả các hình ảnh như thật luôn. 

Mọi người nghe thấy hứng thú bơi lại gần con cá. Càng đến gần nó lại càng to. Cô thấy không hiếm gì gặp được cá voi xanh nên liền gọi cho mọi người đến hết " Lòng đại dương". Sau khi tập hợp đủ, cả lớp quyết định sẽ leo lên lưng con cá xem xem. Vậy tất cả yên vị trên lưng cá voi chỉ sau 10 phút. Đột nhiên, cá voi chuyển động, nó bơm rất nhanh. Thần kì là tất cả mọi người không ai mất thăng bằng ngã khỏi nó. Đây giống như một trò chơi vậy. Chú cá voi khổng lồ, bơi nhanh qua từng dòng nước, như một phương tiện giúp mọi người ngắm cảnh xung quanh. 

- Quá tuyệt vời! Cá voi ơi, nhanh nữa lên.

- Nó làm sao hiểu lời cậu nói.

- Cũng đúng.

Mọi người trải qua một chuyến đi tham quan vui vẻ. Cá voi bơi chậm dần rồi dừng hẳn. Tất cả chào tạm biệt và quay về nơi xuất phát ban đầu " Thảo Nguyên"

- Gió mát quá, mọi người có ý tưởng gì cho bữa trưa không?

Cô hỏi mọi người, dường như ai cũng rất đói bụng. 

- Thịt nướng, chúng ta nên ăn thịt nướng.

- Ý kiến hay nhưng làm gì có nguyên liệu.

Mọi người định từ bỏ ý định thì cô lên tiếng:

- Các cậu quên đây là đâu à? Nghe này, chúng ta nhất định sẽ ăn thịt nướng. Tớ đẽ có sẵn kế hoạch rồi. Những người nhanh chân nhanh tay hãy hợp một nhóm với Koro sensei để đi bắt cừu. Đây là thảo nguyên, sẽ có rất nhiều đàn cừu. Đồ ăn được, hàng thật đấy.

- Nhưng tớ sợ đàn cừu có chủ.

- Trong hệ thống không xây dựng nhân vật con người vì thế đây là thế giới không bóng người, các cậu có thể thoái mái săn bắt nhưng đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến thiên nhiên là được. Tiếp đến là rau của quả, chúng ta có thể đến " Cánh đông" để tìm kiếm. Một vài bạn nữa hãy đi cùng với Bitch sensei để lấy rau nha. Còn về củi lửa thì các bạn to khỏe đi với Karasuma sensei đến " Khu rừng " và nhặt những cành cây khô về đây. Vậy là nguyên liệu đầy đủ, một vài người ở lại giúp tớ chuẩn bị dụng cụ, dựng thêm lều. Thế là xong, có ai thắc mắc gì không ạ?

- Ổn rồi!

- Hay lắm!

Vậy là mỗi người một chân một tay làm việc. Cô ở lại để dựng lều và làm mấy việc vặt. Nhưng tại sao không ai ở lại cùng cô mà lại để cô ở với Karma chứ. Thật sự ngại chết đi được. Suốt mười mấy phút cô không nói gì với cậu ấy. Nhưng thật ra cũng chẳng biết nói gì.

- Tớ muốn đi bắt cá. Cậu đi cùng không?

Karma mở lời mời cô. Cá nướng xem ra cũng rất ngon, vậy là cô không suy nghĩ gì gật đầu luôn. Hai người cùng nhau đến " Bãi biển" 

Từng cơn sóng đập vào bờ, cô tìm cái lưới và tập quăng trên bờ. Nhưng quăng mãi vẫn không biết cách. Cái lưới hình như ghét cô cô hay sao ấy, quăng mấy lần mà nó vẫn cứ co rúm lại. Karma thì dùng cách là ngồi câu cá, câu đến bao giờ không biết? Nhưng khi thấy cô loay hoang với cái lưới, câu ấy lại gần và cầm lấy lưới.

- Lẽ ra cậu nên gỡ những nút thắt ra trước, nếu nó không mắc vào nhau thì quăng nó sẽ dễ dàng hơn.

- Ồ!

Không ngờ Karma lại giỏi mấy việc này như thế. Khâm phục thật nhưng hôm nay cậu ấy hới hiền, bình thường phải trêu trọc cô không biết làm hay này nọ chứ. sao lại hiền dữ vậy? Không ngờ cậu " Tớ thích cậu " lại có tác dụng mạnh vậy. Quả lá khác một trời một vực với Karma trước kia.

- Cậu còn đứng đấy, không vào giúp thì tí tớ quăng cậu xuống biển đấy.

À, cho cô rút lại câu vừa. Karma vẫn thế, không thay đổi gì đâu.

- Biết rồi! Cậu không bao giờ quăng được tớ đâu, cẩn thận không cậu là người bị quăng đấy. 

Cô vừa giúp cậu ấy gỡ lưới.

- Cậu nghĩ mình khỏe vậy sao?

- Biết chắc khỏe hơn cậu.

- Ồ, mẹ tớ bảo không nên thích đứa con gái khỏe hơn tớ. Không biết tớ có lên rút lại câu đó không nhỉ?

- Cậu...

Dù biết là cậu ấy đang nói dối nhưng cô vẫn ức đến nỗi không bật lại được cậu ta. Thôi kệ, trước tiên bắt cá đã, còn lại tính sau.

- Karma, tớ xong rồi. Bên cậu thì sao?

- Xong lâu rồi, đang chờ cậu thôi.

- Thế mà không sang đây giúp người ta. 

- Ai biết, cậu có nói đâu.

Karma nhún vai tỏ vẻ vô tội. Không nói cũng phải biết chứ. Khoảng thời gian cậu ta ngồi ngắm cảnh có phải giúp cô gỡ lưới thì tốt hơn không. Đó là điều Kiri nghĩ nhưng Karma không ngắm cảnh, cậu ấy bị thu hút bởi sự tập trung đáng kinh ngạc của Kiri. Cô lúc nghiêm túc rất hấp dẫn người khác khiến cậu không thể rời mắt. Suỵt! Việc này là bí mật nha, đừng nói ra.

Cuối cùng cô cũng biết cách quăng lưới. Cô vội vàng xắn quần áo rồi xuống biển. Đứng trong tư thế sẵn sàng và quăng. Chắc chắn mắt cô có vấn đề. Karma đứng lù lù trước mặt mà vẫn quăng lưới khiến cậu ấy ngã ra nước. Nhìn cảnh Karma ngã mà cô không thở nhịn phụt cười.

Karma gắng ngồi dậy nhìn cô, hằn từng tiếng:

- Kiri...

Khi thấy cậu ấy chuẩn bị đứng lên cô lại chạy ra đẩy cậu ấy ngã tiếp. Cười típ mắt:

- Mấy khi được vày nước, cậu ngồi đấy nghịch đi!

Cô đang đứng cười thì không cẩn thận chân phải bị Karma gạt mạnh một cái thế là mất thắng bàng ngã luôn. Cả người cô ướt sũng. 

- Cậu...

Cô bực mình tạt nước vào cậu ấy liên tục. Karma lấy tay chắn miệng không ngừng

- Hiếm khi được nghịch nước cậu cũng phải hưởng thụ chứ!

- Không thích!

Và chỉ trong giây phút mất tập trung cô đã bị cậu ấy phản công. Bây giờ là cả người, không còn chỗ nào khô ráo cả. Đã vậy, cô sẽ liều với cậu ấy. Vậy là trận chiến đại thủy xảy ra. Những giọt nước bắn tung tóe bên cạnh những nụ cười hạnh phúc. Thời gian trôi chậm lại, khoảng khắc vui vẻ được kéo dài hơn...

loading...