Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Chap 2 Mua He Thi Phai Co


- Lễ hội !?

Karma đang nói chuyện với Koro sensei ở cửa sổ.

- Đúng rồi, thầy có mời mấy bạn khác nhưng đều nói có việc. Karma, em đi được không?

- Cũng được thôi! Dù sao em cũng không có việc gì làm ngoài chơi game.

- Vậy thì tốt quá! À... Em gọi cho Kiri thông báo giúp thầy nha. Cảm ơn em.

Nói xong thầy bay mất để cậu không còn cơ hội từ chối.

- Tại sao lại là mình không biết.

Cậu than vãn nhưng vẫn bấm số cô để gọi.

Cùng lúc đó, tại nhà của cô :

- Thật vậy sao! - Cô Yukimura cười, xem ra đang nghe một câu chuyện vui lắm.

- Đúng ạ, sau đó thầy ấy còn... - Chuông điện thoại cắt ngang lời nói, cô nhìn tên người gọi, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười - Là Karma gọi nè,... Alo! Tớ nghe đây.

- Cô sẽ đi lấy thêm ít bánh quy. - Yukimura sensei viện cớ vào bếp.

- À... Vâng, làm phiền cô.

" Kiri, có nghe thấy không? "

- Đây, đang nghe rất rõ từng từ cậu nói. Nhưng sao hôm nay lại nổi hứng gọi mình vậy? Định rủ đi hẹn hò à? - Giọng cô mang ý trêu chọc

" Ờ! " Đầu dây bên kia trả lời bình thản

- Thế hẹn ở đâu vậy?

" Không đùa nữa, Koro sensei nhờ tớ nhắn với cậu là tối nay tham dự lễ hội mùa hè ở ngôi đền gần đây. "

- Vậy sao? Thế thì nhân tiện tụi mình hẹn hò luôn đi. Nghe nói mấy cặp đôi thường cùng nhau tham gia lễ hội lắm đấy. Cậu thấy sao?

" ... "

- Không có hứng thì để lần sau vậy. Mình biết rồi, tối nay gặp lại.

" Tối gặp lại! "

Cuộc đối thoại kết thúc, cô Yukimura cũng từ trong bếp trở ra.

- Em định tham gia lễ hội sao?

- Vâng! Là Koro sensei mời. Cậu ấy cũng đến đấy.

- Cậu ấy?! Không lẽ là...

- Là Akari Yukimura đấy ạ! À không, bây giờ phải gọi là Kaede Kayano mới đúng.

- Em ấy...

- Đây là cậu đấy hiện tại. - Cô cho Yukimura sensei xem tấm hình mà cô chụp cùng Kaede

- Không thể nào! - Yukimura sensei tỏ vẻ kinh ngạc. - Tại sao em ấy lại như thế này?

- Chuyện dài lắm! Nếu cô muốn biết chi tiết thì tối nay sau khi đi lễ hội về em sẽ kể cho cô nghe. À... Em quên không nói, mặc dù biết cô khó chịu nhưng mong cô đừng dời khỏi nhà trong thời gian này được không ạ?

- Tại sao?

- Chỉ là... Em chưa muốn mọi người biết việc cô còn sống, sự tồn tại của cô rất quan trọng nhưng lúc này cô vẫn nên dấu mình thì tốt hơn.

- Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy.

- Cảm ơn cô. Bây giờ mới 13h còn lâu mới đến tối.

- Em tham dự lễ hội thì phải có Kimono đúng không?

- Chết, em không có. Mà em cũng đã bao giờ mặc đâu. Em không biết...

- Không có thì đi mua, chưa bao giờ mặc thì hôm nay mặc, không biết thì cô sẽ chỉ cho.

- Cảm ơn cô! Vậy bây giờ em sẽ ra ngoài mua.

Cô vào chuẩn bị rồi ra đến cửa lại quay lại hỏi Yukimura sensei

- À mà, ở đâu có bán Kimono ạ?

- Em hay đến trung tâm thương mại tìm thử xem.

- Ờ ha! Em biết rồi, vậy em đi đây ạ.

- Đi vui vẻ.

Cô ra ngoài lấy máy gọi cho Kaede để hẹn đi mua đồ cùng cô. Dù sao cô cũng có ít kinh nghiệm trong việc mua đồ.

Ba mươi phút sau tại trung tâm thương mại, hai người gặp nhau ở cổng vào rồi cùng nhau đi. Trước tiên là cứ ngắm nhìn đã, việc mua đồ tính sau.

- Rộng thật đấy!

- May mà cậu hẹn mình tầm vừa chiều nếu đến tối hoặc sáng sẽ rất đông người.

- Vậy sao? Mình thử lên tầng trên xem có gì không ha?

- Ừ, đi thôi.

Hai cô gái nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Sau một hồi ngắm nghía mới có thể định tâm đi mua đồ.

- Kia có phải nơi bán Kimono đúng không? - Cô chỉ vào gian hàng trước mặt

- Đúng rồi đó, vào xem thử coi!

Hai người tiến vào. Bên trong có rất nhiều bộ kimono xinh đẹp được treo trên tường . Đẹp đến nỗi thấy thôi người ta cũng muốn mua hết về nhà rồi. Có rất nhiều hoa văn, màu sắc được thể hiện trên bộ kimono. Hơn nữa ở đây còn bán phụ kiện đi kèm nữa

- Wow, đẹp thật đấy. Chất vải cũng tốt, sờ vào thấy mền mai, màu sắc và họa tiết cũng phong phú độc đáo đấy.

Cô tấm tắc khen ngợi.

- Cậu nói phải.

- Kaede, cậu chọn một bộ để mặc nha.

- Cũng được, không vấn đề.

Cô xem hết bộ này đến bộ khác nhưng chưa có cái nào ưng ý.

- Kiri, lại đây xem bộ này hợp với cậu đấy.

Kaede giới thiệu cho cô một bộ kimono có màu chủ đạo là màu đỏ tối. Trên vải có vẽ một đàn bươm bướm màu đen đang bay, con to con bé với những đường nét cách điệu rất phức tạp . Nhìn bộ đồ đang toát ra một sự thần bí lạ thường nhưng cũng rất trang trọng quý phái.

- Bộ này rất hợp với mái tóc hai màu đen đỏ của cậu phải không?

- Cậu nói đúng. Hơn nữa tớ cũng rất thích bươm bướm màu đen bởi nó là biểu tượng cho sự thần bí, có sức hút kì lạ.

- Vậy thì vào thử đồ xem nào. Đây, lấy thắt lưng màu đen xem sao.

Kaede lấy một cái thắt lưng đưa cho cô rồi đẩy cô vào phòng thay đồ. Đột nhiên cô ngăn lại

- Kaede, tớ đâu biết mặc kimono. Hơn nữa rất mất thời gian. Mình cứ lấy bộ này cũng được, dù sao nó cũng vừa với mình mà.

- Thôi được rồi!

- Cậu cũng phải chọn một bộ chứ?

- Mình chọn được rồi!

Bộ đồ Kaede chọn có màu xanh lá rất tươi trẻ, còn có thêm một vài cành cây đang nở hoa trông rất có sức sống. Hai người đến quầy thu ngân thể thanh toán, trước đó cô còn chọn thêm cái lắc tay được tạo lên bởi hình chú bướm xinh đẹp màu đen.

Về đến nha đã là 17h chiều. Cô chuẩn bị cơm tối cùng Yukimura sensei, sau khi ăn thì đi tắm. Tắm xong đã là 19h rồi.

- Một tiếng nữa mới đến hẹn. Em phải nghỉ ngơi tí đã.

- Em nên bắt đầu mặc Kimono từ bây giờ đi 

- Tại sao ạ?

- Mặc nó rất mất thời gian. Để cô giúp em. Cô rất giỏi khoản này đấy.

- Cảm ơn cô!

Hai người vào phòng cô thay đồ. Đúng là rất mất thời gian. Đến giai đoạn cuối cũng là giai đoạn khó nhất - Buộc thắt lưng.

- Em muốn để gọn thành một hình vuông hay tạo thành hình cái nơ?

- Um... Hình nơ đi ạ!

- Được rồi! Đứng yên đừng nhúc nhích nha.

- Vâng!

Một lúc sau, cuối cùng cũng hoàn thành việc mặc đồ. Tóc cô buộc lên trông rất đẹp. Cô bây giờ vừa trong sáng vừa đáng yêu lại càng huyền bí đến kì lạ. Cái lắc hồi chiều cũng được đeo vào.

- Đúng là người đẹp vì lụa mà! - Yukimura sensei khen

- Cô đang khen người hay khen lụa.

- Có lẽ là cả hai!

- Cảm ơn cô! Đúng là có thêm phụ nữ " thật sự" khác hẳn tên" phụ nữ fake" nào đó 

- Hả? Em nói gì?

- À, không có gì ạ !

Cuối cùng cô cũng ra khỏi nhà để đến đền. Có vẻ cô đến hơi sớm nên quyết định đứng ngoài đợi mọi người. Vì buồn chán nên cô cứ nghịch đi nghịch lại viên sỏi dưới chân.

- Kiri phải không? - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô ngẩn mặt lên và nhìn thấy Karma cùng mọi người.

- Karma...

- Đứng đây làm gì? Vào trong thôi!

- Um.

Cô đang có chút thất vọng vì Karma không nói lời nào về bộ Kimono của cô. Ít ra cũng nói nó hợp với cô chứ.

- Kiri, bộ kimono đẹp thật đấy! - Nagisa

- Cảm ơn!

" Tại sao cậu ấy không nói lời nào nhỉ? Mình hôm nay đặc biệt khác mọi hôm mà..."

Mọi người đến gặp Koro sensei. Thầy ấy vui mừng đến khóc luôn

- Thấy còn định tự tử nếu các em không đến nữa cơ

- Biết vậy tụi em đã không đến!

- Phải đó!

Cùng lúc thì Chiba và Hayami bị cấm túc khỏi cửa hiệu vì cái tội chơi quá đà. Karma thì nhặng xị với ông chú nào đó vì tội cướp tiền của cậu. Isogai thu hoạch được rất nhiều cá chỉ vàng và còn định ăn nữa. Bitch sensei lại sử dụng nhan sắc để dụ đàn ông vào ủng hộ quán của cô. Koro sensei trở thành chủ của rất nhiều của tiệm bán đồ ăn nhanh. Đúng là tâm phục khẩu mục.

Cô cũng gần như thử hết các trò có thể chơi ở đây rồi nên đang đi quanh quẩn nhìn mọi người chơi.

- Nè Kiri! - Tiếng gọi từ đằng sau

Cô quay lại thì ra là Karma

- Có chuyện gì sao?

- Thì đã đến đây rồi. Sao mình với cậu không thử đi dạo chung nhỉ?

- Được thôi! Đi nào.

Cô nắm lấy tay cậu và kéo đi. Hai người vừa đi vừa nắm tay, không ai trong hai người biết mình đã nắm chặt tay đối phương từ bao giờ.

- Karma, cậu mua cho mình cái này đi.

Cô chỉ tay vào một chiếc mặt nạ màu trắng sữa hình chú cáo. Cô biết mặt nạ kiểu này rất nổi tiếng ở Nhật Bản và xuất hiện khá nhiều trong các bộ anime cô từng xem. 

- Tại sao?

- Cậu là bạn trai mình mà, phải mua đồ tặng người ta chứ?

- Tớ đã đồng ý làm bạn trai cậu rồi sao?

- Thế thì vì cậu là bạn cùng trường, cùng lớp và là bạn THÂN nên mua tặng tớ đi nha.

- Biết rồi!

Dẫu bao khó khăn thì giờ trong tay cô đang là bé mặt nạ xinh xắn.

- Về nhà tớ sẽ đóng khung treo trên tường. Nhất định sẽ trân trọng nó.

- Đương nhiên cậu phải như vậy rồi 

Trên đường đi, cô còn đòi rất nhiều thứ khác như kẹo táo, Tokoyaki,... Karma thì vẫn chiều theo ý cô. Cô trong mắt cậu bây giờ giống như một đứa trẻ đáng yêu bị bỏ đói lâu ngày.

Hai người cười nói đi đến nơi mà Koro sensei bảo sẽ ngắm được rõ nhất pháo hoa.

- Có vẻ vẫn chưa đến giờ? - Nagisa

- Không cần vội vàng.

Đột nhiên bầu trời sáng rực những ánh sáng tươi đẹp. Pháo hoa được bắn lên trời rất đẹp. Có cái rất nhiều màu sắc, có cái chỉ riêng một màu trắng giữ nền trời đen giống như một cơn mưa sao băng vậy. Thật sự là một khung cảnh vĩ đại trong lịch sử của cô. Hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm pháo hoa cùng những người bạn yêu quý chứ?

- Kiri, - Karma khẽ gọi cô

- Sao?

- Bộ kimono đẹp lắm, rất hợp với cậu - Mắt cậu vẫn hướng lên nhìn bầu trời

Không chỉ bầu trời sáng rực mà bây giờ trong lòng cô cũng vậy đây này. Vui lắm, cuối cùng Karma cũng khen rồi, quả là không uổng công vất vả mặc nó.

- Nếu khen thì phải nhìn vào mắt người ta chứ? - Cô cố dấu niềm vui, trêu lại cậu

-...

- Cậu có biết là tớ đợi cậu này mãi không? Khen thì phải nói sớm hơn biết chưa.

- Có người khen là được rồi còn gì!

- Dù sao thì cũng... - Cô ghé sát vào tai cậu - Cảm ơn.

Cảm giác trong lòng cậu rất lạ. Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng lại ngọt ngào thật đấy!

- Đúng là bướm đen rất hợp với cậu.

- Hử?? Tớ biết mà.

Mùa hè sẽ kết thúc sau những màn pháo hoa đó. Là kỉ niệm rất đẹp. Vậy cô và mọi người có thể nhận được những kết thúc tươi đẹp vậy không? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

loading...