Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Su Khoi Dau Cua Hanh Phuc Chap 18 Truong Hoc Nghe Nghiep Can Benh Tai Phat

Hôm nay cô lại đi học bình thường. Nụ cười vẫn trên môi, vẫn ngân nga những bài hát không rõ nguồn gốc. Trời vẫn xanh và đẹp, không nắng không mưa không mây gió dịu. Thật tuyệt vời mà!

- Thời tiết tốt lòng người phấn khởi, hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời đây!

Đột nhiên, giọng nói khá quưn thuộc vang lên, kèm theo một chút tức giận.

- Trời đẹp không liên quan gì đến câu chuyện tớ đang nói với cậu cả.

Karma cốc đầu cô. Tình hình là mới sáng sớm gặp nhau cậu ta đã than vãn cái chuyện đêm qua gì mà đột nhập rồi này nọ nữa. Cô căn bản là không quan tâm, cái quan trọng cô chỉ cần biết là hôm qua mình đã hôn cậu ấy, vậy thôi! Thường thì những thằng con trai bị hôn bất ngờ như thế sẽ ngại lắm, nhưng mà người đang lản vản cạnh cô đây thì không thấy gì là hoang mang cả.

Cô liếc nhìn sang cậu ấy, người đang thuyết giáo cho cô một bài học vô nghĩa. Nhìn cậu ta khiến mặt cô nổi mấy vệt hồng nho nhỏ. Thiệt tình thà rằng cậu ta không nói gì còn làm cô đỡ ngại hơn chứ thấy cậu ta như vậy cô hoang mang quá.

- Cậu thôi đi, đúng là ông cụ non, chuyện hôm qua là quá khứ rồi, tốt nhất là quên đi.

- Hể? Quên cả nụ hôn hôm qua sao?

- Đồ chết tiệt này nữa!!!

Cô nói rồi đánh cậu ta mấy cái, đe dọa:

- Lên lớp cấm hé răng nói câu gì về chuyện tối qua, nghe chưa?

- Rõ rồi!

------------------------------

Đến trường, mới nghỉ có một ngày mà nhớ quá đi. Cô bỏ rơi con người nào đó lao thẳng vào lớp học. Mở toang cánh cửa và hét lớn:

- Kiri đã quay trở lại rồi đây!

Mọi người nhìn thấy cô vui vẻ ra hỏi thăm tình hình sức khỏe. Có vẻ ai cũng lo lắng cho cô, hơn nữa cô cũng cảm thấy có lỗi với họ. Rõ ràng là cô không hề bị ốm nhưng thôi, giải thích làm gì cho rắc rối ra, kệ luôn.

- Một ngày không gặp mà nhớ các cậu quá. Kaede, gặp cậu mừng quá trời.

Cô ôm lấy cô bạn của mình và nũng nịu:

- Cuối tuần này đi xem phim nha, hai bọn mình thôi. Rồi đi mua sắm nữa.

- Được thôi, hôm nay cậu trông vui quá nhỉ?

- Vậy sao? Chắc là được gặp cậu nên vui đấy.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, đã đến tiết đầu tiên. Vừa vào lớp mà trên bàn đã xuất hiện " bản khảo sát kế hoạch tươi lai". Có vẻ là Koro sensei vừa để vào đây và bay mất tích đâu luôn rồi đấy, người trông tiết là Bitch sensei. Hôm nay trông cô giản dị quá, dễ thương thật mà, cô đúng là thien thần số một cuả cả lớp E này.

-Kế hoạch tương lai sao?Mình còn chưa nghĩ tới cơ. - Cô cầm tờ giấy đung đưa trước mặt, chán thật đấy chả biết mình nên làm gì nữa.

- Nè nè Karma, có ý gì không? - Cô quay sang hỏi nhưng thấy bóng dáng cậu đã chạy mất hút sang chỗ của Nagisa rồi. Lại trêu cậu ấy, thú vị đấy nhưng đây không có tâm trạng, sau này cô nên làm gì đây?

- Không cần nói cũng biết chắc chắn Karma sẽ làm người quản lý Chính Phủ quốc gia rồi. Khoan, người quản lý sao? Nếu vậy thì...

Cô nghĩ ra được cái gì đó rồi viết vào trong giấy của mình.

Một lúc sau, tại phòng giáo viên, các học sinh đang được Koro sensei tư vân nghề nghiệp, cuối cùng cũng đến lượt cô,

- Hừm... Kiri, có vẻ em đã chọn được nghề cho mình rồi nhỉ?

Koro sensei cầm tờ giấy trước mặt đọc

- Vâng, nó rất phù hợp với em, em nghĩ thế!

- Tốt, vậy tại sao em lại chọn nghề nghiệp này vậy?

- Thì... - Cô gãi đầu - Nói ra cũng hơi ngại nhưng em rất giỏi về các lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa giáo dục cho đến nghệ thuật, à trừ hát ra nha! Em có thể học rất giỏi, chơi nhạc cụ tốt hay thậm trí em có thể có kĩ thuật ám sát vượt trội, nhưng nếu nó chỉ được giữ cho mình em thì thật phí phạm. Em muốn cho những thế hệ sau có một nền văn hóa giáo dục tốt, vì vậy nên em mới chọn nghề nghiệp đó.

- Có ý chí lắm Kiri, em có thể làm được. Bây giờ thì mang bản kế hoạch tương lai về cho phụ huynh xem nhé!

- Vâng ạ!

Bản kế hoạch khảo sát kế hoạch tương lai

Tên : Kajino Kiri

Tên trường cao trung : Cao trung Tokyo

Nghề nghiệp thứ nhất: Hiệu trưởng trường trung học nào đó

Nghề nghiệp thứ hai: Giáo viên đa tài :D

----------------------------------------------

- Theo nhà giáo sao? Thú vị đấy! - Karma cầm lấy tờ giấy

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ là nhà lãnh đạo bọn trẻ sau này trở thành thiên tài.

- Nagisa, cậu có chuyện gì không vui sao? - Kaede lo lắng hỏi

- Không, chỉ là về chuyện nghề nghiệp, tớ không biết...

- Ổn thôi, làm điều cậu thích là được. - Cô nói - Thậm trí đó có là việc ba mẹ không thích cậu vẫn phải làm, vì đó là tương lai cậu lựa chọn mà.

- Kiri...

- Thôi, hôm nay tớ có việc nên về trước đấy. Bye nha!

Nói rồi cô chạy đi mất tiêu. Có việc gì chứ, thật ra hôm nay cô muốn sớm được ăn cơm để tối nay còn đi xem drama chứ.

Như kế hoạch, tối hôm đó cô đến trường để hóng tất cả câu chuyện nhưng khi chờ đợi được ba mươi phút thì mới chợt nhận ra là darama ngày mai mới có. Tối hôm nay Nagisa còn đang nói chuyện với mẹ của cậu ấy mà, phải là tối mai mới đúng. Thiệt tình là mất công cô chờ đợi bị muỗi cắn sưng chân lên này. Chán quá cô về nhà và ngủ luôn.

Tối hôm sau, lần này chắc chắn không nhầm lẫn được rồi. Chiều nay sau khi chứng kiến cảnh Mẹ Nagisa tức giận cô đã rút ra cho mình một định lý luôn đúng đó là chỉ cần sau khi họp phụ huynh về chắc chắn con cái sẽ hứng chịu cơn tức giận khủng khiếp nhất, thật ra thì cũng tùy người thôi.

Sau bao tháng ngày mong ngóng cảnh mẹ Nagisa đưa cho cậu cây đuốc và nói: " Đốt nó đi. Đốt trường học bằng chính đôi tay của con".

Ôi mẹ ơi, mẹ mà được đưa sang thế giới của con thì hay biết mấy. Ước mơ của bao học sinh là điều mẹ đang mong muốn đấy. Cô phải cảm kích vô cùng, người mẹ đầu tiên nói ra câu này là đây. Best mẹ của ngàn năm là đây. Cháy trường - ước mơ của bao học sinh sẽ thành hiện thực nếu mẹ có tồn tại ở thế giới của con đó ạ! Nhưng thật chất đến trường cũng không phải là tồi tệ, tùy từng người từng hoàn cảnh mà thôi.

- Mẹ của cậu ấy kì lạ thật!

Cô ngồi trên cành cây nhìn câu chuyện diễn ra. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến. Khi có người đàn ông nào đó xuất hiện, cô không rõ là trộm hay là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng nhìn thấy người đó, cơ thể cô bắt đầu có biểu hiện lạ. Máu trong người nóng bừng cả lên, đột nhiên cô cảm nhận được căn bệnh mà cô gặp phải hồi trước, cái căn bệnh cơ thể mất kiểm soát sắp sửa tái phát lần nữa. Rõ ràng là từ khi ở Đảo Okinawa trở về, cô không gặp phải nó lần nào nữa, vậy mà bậy giờ lại... Trong đầu cô đôi lúc lại thoáng xuất hiện cảnh tượng không thể tưởng tượng được: Nagisa, mẹ của cậu và cả tên sát thủ kia nằm dưới đất, máu chảy lênh láng, muộn đỏ cả mặt sân; ngôi trường đang bốc cháy dữ dội và cô đang đứng, đôi tay bị xúc tua của thầy cuốn chặt; cô đã nở một nụ cười thật dơ bẩn.

Hình ảnh vừa biến mất, tay trái của cô đã bẻ gãy một cành cây nhọn hoắt gần đó. Cô đã gần như không kiểm soát được nữa.

- Chết tiệt... - Cô cố gắng đưa bàn tay còn lại của mình giật lấy cành cây.

Máu chảy theo dòng trên đôi tay trắng mịn, bỗng chốc đôi tay lại run lên vì đau. Cô đã dùng chính cành cây ấy để đâm vào cổ tay trái của mình. Vết thương rất sâu nhưng không phải là quá nguy hiểm. Cơn đau làm át đi cảm giác mất kiểm soát của cô. Cơ thể đã dừng lại, cô tựa người vào thân cây, thở nhẹ. Cả người như được giải thoát khỏi cảm giác nặng nề, chỉ có đôi tay là vẫn đang run lên vì đau...

Cô xé mảnh áo và buộc vào tay ngăn máu chảy.

- Chết tui rồi, về nhà làm sao giấu được cô Yukimura đây, kiểu gì cũng bị mắng cho xem.

Cô ngồi khóc không ra nước mắt, số cô thật bất hạnh mà. Sau khi chờ đợi mọi chuyện kết thúc, cô mới ra về.

------------------------

Ngày hôm sau, người trước mặt đang nắm lấy cổ tay băng bó vết thương của cô.

- Bị làm sao đây?

- Bình tĩnh nào, chỉ là vết thương ngoài ra thôi.

- Tớ hỏi là bị làm sao?

- Chỉ là một số hành động qua khích tối qua dẫn đến việc tay va chạm lung tung và bị chảy máu mà thôi!

Cậu đang rất bực mình với cô, người ta đã có công hỏi thăm rồi thì làm ơi trả lời hẳn hoi tử tế giùm cái, nói thế ai mà hiểu được chứ.

- Băng thế này mà bảo nhẹ à? Cậu tự lấy dao đâm vào tay mình đúng không?

Uây, trực giác tốt thế. Nhưng chỉ gần đúng thôi. Cành cây cũng có thể gây tổn thương mà.

- Thôi mà, không sao hết. Đừng lo lắng quá, cậu cứ như ông già ấy.

- Lần sau phải cẩn thận đấy, tớ không muốn thấy cậu bị thương đâu.

- Biết rồi mà, hôm qua cũng bị giáo huấn một trận đã đời nên nhớ lắm. Hứa sẽ không có lần sau đâu.

- Nhớ đấy.

- Rõ rồi.

Đến trường mọi người nhận được thông báo hết sức quan trọng

- Lễ hội văn hóa của trường sẽ được tổ chức!!!





loading...