4. Lớp E


Hiện giờ tôi cũng không tin mình đã vào được thế giới Anime. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà giờ mới nhớ lại thì hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Cái sai thứ nhất là tại sao Karma lại chung đường về với tôi... . À mà khoan, Karma...Karma...Hừm...Tại sao cậu ta lại ở đây vậy? Tôi nhớ cậu ta đâu có xuất hiện sớm như vậy đâu, chẳng lẽ có sai xót ở đâu à? Mà hồi nãy Karma nhảy xuống vách núi được Koro-sensei vớt lên...Hừm...cảnh tượng đó hình như là ở tập 3 thì phải... tập 3 cũng là lúc cậu ta nhập học và được "danh hiệu" người đầu tiên làm Koro-sensei bị thương...Hừm...tập 3......... . 

Hảaaaaaaaa!? Cái gì tập 3 rồi hả? Vậy làm sao đi cứu Yukimura-sensei được! Ông Thần đó tính lộn thời gian à? Tôi chưa cứu được cô ấy thì làm sao cho Koro-sensei với cô ấy thành một cặp được. Tiêu rồi! Chút nữa về đến nhà hỏi ông ta mới được. Ôi trời! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đang mãi suy nghĩ mà tôi quên nhìn về phía trước. Karma đang đi thì bỗng dưng dừng lại trước một ngã tư. Vì cậu ta đột ngột dừng lại không báo trước, và tôi sở hữu một chiều cao "khiêm tốn" nên kết quả là nguyên cái mặt của tôi đụng vào lưng cậu ta. Lưng cậu ta rất ấm giống với "cậu ấy" và mùi của cậu ta cũng vậy. Tôi bất ngờ nên lùi về phía sau.

"A~. Này sao cậu dừng lại mà không nói trước."

Karma quay lại. Cậu ta bước một bước về phía tôi, khom người xuống dùng hai tay nắm lấy vai tôi rồi đưa khuôn mặt của cậu ta gần với mặt của tôi. Karma nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Đó là tại cậu đi mà không nhìn đường thì có sao lại trách tôi chứ?"

"Cứ cho là vậy đi. Vậy bây giờ tôi hỏi: Cậu đang làm gì vậy?"

"Con mắt trái của cậu, nó bị sao vậy?"

"Không bị gì hết!"_Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta, nhìn hướng khác.

"Vậy à!"_Karma nói rồi buông tôi ra. "Cậu nhìn tôi làm và làm theo tôi nhé!"

"Hả?! Tại sao?"

"Đừng nhiều lời! Nào làm theo tôi! Xòe hai bàn tay ra vỗ một cái rồi nhắm mắt lại khi nào tôi ra lệnh cậu mới được mở mắt."

Tôi làm theo cậu ta và kết quả... 

"Cậu mở mắt ra được rồi!"

Khi tôi mở mắt ra thì thấy trên tay cậu ta cầm băng gạc mắt của tôi. Tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc cậu ta kêu tôi làm lúc nãy.

"Trả lại đây."

"Ồ! Mắt trái của cậu có màu đỏ à?"_Karma.

"Rồi sao."

"Ồ! Odd eyes đẹp đấy chứ! Sao lại che đi?"_Karma.

"Đó là chuyện của tôi. Bây giờ thì trả lại đây!"

"Nếu cậu có thể thì cứ lấy."_Karma 

Tôi giơ tay lên lấy lại nhưng không được vì Karma... quá cao. Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ? Cho một tên đáng ghét như cậu ta cao khủng khiếp, còn một cô bé vừa dễ thương vừa đáng yêu như tôi thì...lùn tịt. Về nhà phải kêu tên Thần kia biến cho mình cao thêm một chút nữa mới được!

Một lát sau...

"Này! Cậu nên về nhà uống thêm nhiều sữa vào cho cao thêm tí đi!"_Karma nói rồi đeo lại cho tôi cái băng gạc.

"Kệ tôi! Không cần cậu quan tâm."

"Từ đây đi thêm chút nữa thì sẽ thấy cái địa chỉ mà cậu nói đấy. Tôi phải rẽ ở đây nên cậu đi một mình được không?"

"Ờ. Vậy tạm biệt."

Tôi và Karma tạm biệt nhau ở đó. Tưởng cậu ta sẽ đi liền chứ! Nhưng đi được vài bước thì cậu ta bồi thêm cho tôi một câu :

"Mà, đi đêm có ngày gặp ma đấy! 'Cô nàng quạ đen'!"_Karma cười rồi đi mất.

"Cậu im đi, 'Đầu cà chua'!_Tôi đáp lại lời Karma.

Cậu ta chỉ giỏi nói xạo thôi chứ làm gì có...ma. Nhưng mà lỡ gặp thiệt rồi sao...T^T. Karma chết tiệt! Thôi không nghĩ nữa tìm nhà mau mới được.

Đi một lát, tôi đã tìm được ngôi nhà đó. Cứ tưởng ông ta sẽ cho mình một căn biệt thự to đùng chứ. Ai ngờ ông ta cho tôi một căn nhà 1 lầu bình thường. Mà thôi kệ, có chỗ sống là được rồi. Tôi mở của cổng bước vào. Có vườn. Nhưng trong vườn cỏ dại mọc um tùm cao tói cả đầu gối của tôi. Bây giờ tối rồi để mai mình sẽ dọn dẹp hết mới được. Tôi mở của vào nhà, mở đèn. Rồi thấy một khung cảnh...

"Ông Thần chết tiệt, Ông ra đây ngay cho tôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Trong rừng.

Ở trong rừng, Reika đang di chuyển rất nhanh bằng cách... leo cây. Cô vừa leo vừa lẩm bẩm:

"Ông Thần chết tiệt! Tại ông tất cả. Ôi trời ơi trễ giờ rồi, Nagisa sẽ giận mình mất! Huhu..."_Reika.

Đang chuyền cành một cách ngon lành thì bỗng từ đằng xa cô thấy cái gì đó nên dừng lại ở một cành cây, cô nheo mắt phải lại ngắm nghía.

"Màu đỏ?" 

"Là màu tóc của Karma à? Cậu ta ra đây làm gì nhỉ? Mà thôi không quan tâm, mình phải nhanh lên để gặp Nagisa mới được!"_Reika nói xong rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Nhưng cô không biết rằng, từ đằng xa có một chàng trai với mái tóc màu đỏ chói đang dựa vào gốc cây nhìn về phía cái cây mà cô dừng lại, mỉm cười.

"Tới rồi sao?"_Cậu nói rồi, đút tay vào túi quần đi về phía lớp 3-E.

#Trong lớp 3-E.

 #Giờ nghỉ trưa.

"Rầmmmm..."

Tiếng mở cửa lớp của một ai đó đang nhễ nhại mồ hôi. Làm cả lớp giật mình đều đưa mắt về phía cánh cửa và người đang đứng ở đó.

"Naoki cậu đến rồi à?"_Nagisa lên tiếng.

"Shiota...Hộc...Xin lỗi...Tớ đến...trễ..."_Reika chạy lại nắm lấy tay của Nagisa cúi đầu tỏ ý có lỗi.

"Không sao đâu! Mà cậu gọi tớ là Nagisa được rồi!"_Nagisa.

"Nhưng mà tớ thích gọi cậu là Nagi-chan hơn được không?"_Reika làm vẻ mặt cún cưng.

"Ờ...Uhm được chứ!"_Nagisa.

"Vậu cậu cũng gọi tớ là Rei-chan luôn đi!"_Reika hào hứng.

"Nhưng mà..."_Nagisa ấp úng.

"Bạn của cậu à Nagisa?"_Kayano hỏi.

"Ừ, chúng tớ gặp nhau ở vách núi hồi hôm qua. Cậu ấy là Naoki Reika. Còn đây là Kayano Kaede."_Nagisa.

"Xin chào! Tớ là Naoki Reika. Rất vui được làm quen với cậu Kayano-san!"_Reika

"Tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu Naoki-san!"_Kayano.

"Gọi là Rei-chan thôi!"_Reika.

"Uhm"_Kayano.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới dây là hết chap rồi! Các bạn nhớ vote cho Au nha!

Arigatou...




loading...

Danh sách chương: