38. Tin nhắn

"Nè Karma, đói quá à!"

"Ăn đi!"

"Lại là cháo? Nhà cậu không còn thứ gì khác hay sao? Ăn cháo ngán lắm!"

Reika chán nản. Chống cằm nhìn vào tô cháo. Cầm muỗng múc lên rồi đổ xuống. Múc lên rồi lại đổ xuống. Phát hiện ra trò mới à nha! Trò này thú vị quá trời! Từ cái mặt chán nản chuyển sang vui vẻ. 

"Nghịch quá!"_Karma

Ngưng một chút. Nhưng lại tiếp tục nghịch tô cháo, trêu ngươi một ai đó đang ngồi đối diện. Giờ chuyển sang khuấy. Đổ, múc rồi khuấy. Thật là thú vị! Vừa vui lại vừa có thể chọc cho người ta ngứa mắt.

Tự nhiên lúc nãy nổi điên với Asano à! Thật không thể hiểu nổi! Asano đang giúp đỡ thôi mà, làm gì mà phản ứng ghê vậy chứ? Karma lâu lâu bị cái gì ấy! Bệnh lâu năm mà giấu sao? Rất có thể! Nhưng mà bệnh gì mới được! Thái quá có điều kiện? Chắc vậy!

"Thôi, đưa đây!"

Karma lấy lại tô cháo. Reika liền vui mừng. Thế là khỏi ăn cháo. Thật hạnh phúc!

"A~!"

"Hả?"_Reika nghiêng đầu khó hiểu.

"Há miệng ra!"

Reika quay mặt qua chỗ khác. Phản đối! Không muốn ăn!

Karma biết Reika không muốn ăn. Nhưng vẫn bắt buộc cô ăn. Một phần vì đang có hứng đút cho cô ăn. Còn một phần là vì làm biếng nấu món khác quá đi~! Cháo dễ nấu, mấy món khác phải chế biến nữa! 

"Có ăn không?"

"Không!"

Reika phồng má. Trông cute nha~! Nhưng mà sự cute đó dùng không đúng chỗ rồi! Muốn cắn vào má cô một cái ghê a~! Karma là người như thế nào nhỉ? Nghĩ là làm.

Karma đổi chỗ ngồi. Lại ngồi cạnh Reika. Vẫn kiên trì dụ dỗ cô ăn cháo. Và dĩ nhiên không thành công. Karma nở nụ cười ác ma. Cậu quàng tay qua vai cô.

Reika giật mình. Cậu lại giở trò quái quỷ gì nữa đây? Cảm nhận thấy môi mình âm ấm, đảo mắt nhìn mới thấy. Muỗng cháo ngay trên miệng mình. Đã nói là không ăn rồi cơ mà! 

Cô quay mặt sang định chửi thì bị chặn lại bằng một nụ hôn. Chạm nhẹ, chỉ là một cái chạm nhẹ vậy mà mặt Reika đã đỏ ửng lên rồi. Karma mở mắt và bắt gặp gương mặt cà chua của ai kia. Reika chưa định thần được thì nguyên muỗng cháo đã vào miệng.

"Ăn ngoan đi!"                                                                                                                                                       

"Tôi đâu phải trẻ con đâu, không cần đút!"

"Tại cậu không chịu ăn nên tôi đành phải đút thôi! Chứ cậu nghĩ tôi thích đút cho trẻ ăn ư?"

"Hứ! Tôi tự ăn."

Đợi Reika ăn xong. Karma dọn rửa rồi hai người cùng nhau lên phòng của cậu. Reika vừa vào phòng thì đã bị Karma nhắc nhở: Ngồi im! Không được phá cái gì ở trong phòng này. Karma không muốn giống lần trước, chỉ trong 1 phút mà làm cho cái phòng của cậu như một bãi rác.
[ Au: Thắc mắc thì quay lại chap 10. Nhà Karma đấy!]

Reika cũng đành phải ngậm ngùi yên vị trên giường. Ngó qua ngó lại, sao không có cái gì để chơi hết vậy cà? Chán thật, vậy thì ngủ thôi! Cô nằm xuống giường, cong người lại. Ngủ kiểu như con tôm ý!

Thấy Reika có lẽ đã ngủ, Karma bắt đầu soạn đồ. Nhưng nằm được một lát thì ngồi dậy, bò đến chỗ Karma.

"Karma, cậu làm gì vậy?"

"Soạn đồ."

"Soạn chi?"

"Hai ngày nữa lớp E sẽ đi nghỉ mát ở Okinawa"

"..."_Reika chết lặng.

Sao diễn biến nhanh dữ vậy trời? Chết tiệt thật! Mình mới đi có được 1 tuần mà sao lại thành ra như vậy chứ? Huhu... Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Mình là học sinh của lớp A, vậy là sẽ không được đi rồi, phải ở nhà ư? Không chịu đâu! Thật bất công!

Vậy là vụ bóng chày, vụ Nagisa, vụ Itona trở lại và vụ kiểm tra cuối kì I qua hết rồi! Đáng ghét thật đó! Mấy cái vụ bóng chày hay Itona thì không quan trọng nhưng mà vụ của Nagisa thật sự rất là muốn xem. Huhu... Và việc Karma tuột hạng nữa! À mà lúc xem Anime, nhìn cậu đỏ mặt. Ôi trời, mất cả lít máu. Dù lúc đó không ưa cậu thiệt nhưng mà cũng phải xiêu lòng khi thấy cái mặt đỏ ấy. Thật sự là rất cute! Nhớ đến thấy mắc cười thật đấy! 

"Hihi...Haha..."_Reika bụm miệng cười

"Gì vậy? Chạm mạch à?"

"Haha...Cậu...đừng nói bất cứ gì hết...hihi..."

"Hửm?"

"Haha...Háhá...Haha..."

Lần này là Reika ôm bụng mà cười. Nằm lăn lóc dưới sàn. Cười như một con điên. Nhiều lúc múa tay múa chân quơ trúng Karma nữa! Thật là mất hình tượng!

"Á nè nè, cậu đỏ mặt lại một lần nữa đi!"

"Tôi đỏ mặt lúc nào?"_Karma nhíu mày khó hiểu.

"Lúc mà cậu ở ngoài với Koro-sensei đấy!"

"Làm sao cậu biết được?"

"Tôi luôn dõi theo cậu mà!"

"Cậu...biến thái sao?"_Karma nổi hắc tuyến.

Một cái gối lập tức bay thẳng vào gương mặt điển trai của anh chàng tóc đỏ. Sau đó là một đống quần áo ở trong balo của Karma đang sắp xếp nãy giờ bay hết ra ngoài. Nằm tứ tung trên sàn. Cho dọn lại thấy mẹ luôn!

Reika cũng ngứa tay nên lục tung, chọi tùm lum những thứ có trong phòng. Tập sách, gối, đồ dùng học tập, máy chơi game... . Rồi phóng lên giường nằm ngủ. Nãy giờ vận động nhiều nên mệt vãi chưởng ra! 

Karma lấy cái gối và cái mền trên người mình xuống. Nhìn xung quanh căn phòng, trong 1 phút mà căn phòng đã thành ra như vậy ư? Cậu hắc tuyến đầy đầu nhìn người con gái đang nằm trên giường ngủ. Bị bệnh mà quậy khủng khiếp như vậy sao? Dù bệnh nhưng cũng phải dạy dỗ lại mới được!

Cậu tiến lại giường, sát khí tỏa ra. Reika nằm trên giường đã cảm nhận được nhưng vẫn giả vờ ngủ. Karma ngồi xuống giường, kéo Reika ngồi trong lòng mình. Đổ mồ hôi lạnh, Karma định làm gì cô vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kéo đi! Còn đấy!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Thiệt đấy! Còn nữa nên cứ kéo tiếp đi!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Mấy mem có tin tui ko? Tin thì kéo tiếp đi!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gần tới rồi! Kéo tiếp đi!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Một chút nữa thôi! Kiên nhẫn lên!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Lâu lâu như vầy cũng vui mà phải ko mấy mem? Lâu lâu tui bị chạm mạch chút chút nên có gì thông cảm giùm cái nha! Hihi! Đọc tiếp đi! Chap này tui đầu tư dữ lắm nên ngọt và có lẽ hơn 2000 từ lận đấy! Cứ từ từ tận hưởng. Coi chừng sâu răng nhá mấy mem! Thôi vào truyện đi!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bệnh nhây lại tái phát! Xin lỗi nhé! Đang ngứa tay nên bấm nhầm ý mà! Thông cảm nha!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ấy ấy, lại nhầm nữa rồi! 

Thôi không giỡn nữa, vào truyện thôi! Lần này tui nghiêm túc đấy!

*

*

*

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nằm trong lòng Karma nhưng Reika vẫn nhắm mắt vờ ngủ. Thấy nhột nhột ngay mặt nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở mắt. Cho đến khi có cái gì ấm ấm, nóng nóng nhưng hơi ẩm ẩm, ươn ướt trên mặt, Reika mới hé hé mở mắt. Bắt gặp một cảnh tượng mà cô muốn khóc không ra nước mắt. Karma đang liếm và gặm má của Reika. Cái má của người ta mà làm như đồ ăn vậy, liếm liếm rồi còn mút mút.

"Cậu làm gì thế?"

"Chụt. Chụt.!"_Tiếng mút má. 

"Áaaaaaa...Thả ra coi! Tên biến thái chết tiệt!"

Reika nằm không yên, tay chân bắt đầu múa máy. 

"Có nằm yên không?"_💢

"Cậu có thôi ngay không? Cái má của tôi mà làm như đồ ăn vậy? Cứ cắn hoài, biết đau lắm không?"_😣

"💢 💢 💢"_Cạp cạp, mút mút.

Dằn mặt. Đây chính là dằn mặt. Biết tính tình người ta là càng nhắc thì càng lấn đến mà cứ chống đối hoài à! Kì ghê nha~!

Gặm một hồi, đã miệng rồi, hết ngứa răng rồi mới chịu buông ra. Reika dùng ánh mắt thù hận nhìn Karma vừa xoa xoa cái má đỏ có vết răng của mình. Ác quỷ! Đây chính là ác quỷ giáng thế! Nóng quá, sao hôm nay oi bức thế nhỉ? Đã vậy còn gặp cái tên tàn nhẫn này cứ ôm ôm nữa chứ! Chời má ơi, nóng bỏ mọe! 

Reika chợp mắt. Mệt rồi! 

"Karma, bật điều hòa lên đi! Tôi nóng quá!"

Karma tìm đồ điều khiển rồi cũng bắt điều hòa lên. Nhưng trong đầu lại nghĩ ra một cái âm mưu gì đó! Tui không biết gì hết nha, tác giả vô tội nhá!

"Cởi áo khoác ra cho đỡ nóng. Mà cái bộ đồ này..."_Karma

"Của Gaku-kun cho mượn. Phải giặt sạch rồi trả lại ch-..."

"Cởi ra! Ngay lập tức!"

Chưa kịp phản ứng và trả lời thì Karma đã cởi ra giùm luôn rồi! 

[Au: Chời ơi, coi ổng kìa! Người ta mới mặc được có chút xíu mà làm ghê thế!
Reika: Đúng đúng! Mặc mới có chút xíu à!
Au: Để bữa nào tui cho bà với Asano "ưm ưm" ha!
Karma: Hả?! Nói lại xem nào! *Cười tươi*
Au: Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? *Xách máy tính chạy*]

Reika cũng chẳng phản kháng hay chống cự. Nằm ngủ luôn! Nãy giờ giỡn với Karma vậy đủ rồi! Nằm trên giường đã nhắm mắt lại rồi nhưng vẫn lí nhí:

"Tôi ngủ trước nhá! Ngủ ngon, Karma!"

Karma đứng nhìn Reika một lúc rồi quay sang đống lộn xộn, thở dài. Đêm nay mệt rồi đây!

Sau 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp, cuối cùng cũng đã xong. Muốn gãy cả lưng. Cậu tắt đèn rồi leo lên giường nằm nghỉ. Lạnh quá đi! Reika đắp chăn mà quấn như một cái kén vậy, nhìn na ná như một cái gối ôm. Gối ôm thì để ôm mà nhỉ?

"Karma nè!"

Reika ngồi dậy, lấy cái chăn ra khỏi người của mình. Trèo lên người của Karma. Cô mở băng gạc mắt ra. Đồng tử màu đỏ máu long lanh, sâu thẳm nhưng lại trống rỗng. Karma như bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Tâm trí bắt đầu mờ mịt, mơ hồ. Reika nhìn cậu, đã thấy rõ dấu hiệu. Cô nói rõ từng lời một:

"Karma, cậu có nghe tôi nói gì không? Nghe rất rõ mà đúng không? Vậy bây giờ những lời tôi nói sau đây cậu bắt buộc phải thực hiện. Đã nghe rồi chứ? Bắt buộc thực hiện. Rồi, bây giờ thì cậu hãy quên tất cả những cái gì đã xảy ra trong đêm hôm nay đi! Quên hết đi! Và không còn nhớ chuyện tôi bị bệnh nữa, được chứ? Nghe rõ rồi thì cậu ngủ đi! Đêm nay vất vả cho cậu rồi! Ngủ ngon nhá!"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Karma. Cậu nhắm mắt, ngủ. Reika xuống giường, đắp chăn cho cậu, mở cửa bước ra khỏi phòng. Định tìm cái áo khoác của Asano lúc nãy Karma giựt nhưng mà cậu để ở đâu vậy trời? Người ta có một cái áo để mặc thôi mà cũng đem giấu nữa. Người gì ngộ kì thời ghê! Giờ kiếm chắc cũng không ra đâu. Về nhà luôn đi! Mệt thật!

Khi đi ngang qua phòng khách. Reika nhìn đồng hồ được treo trên tường. Kim ngắn và kim dài nằm ngay ngắn ở con số 12. Đã nửa đêm. Vậy là đã hết tác dụng. Reika cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở lại bình thường. Hết sốt rồi! Cô đặt tay lên trán. Hừm, con mắt đỏ này đúng thật là hữu dụng. 

Mở cửa ra và đóng cẩn thận. Không khóa chắc cũng được mà ha? Chắc không có tên trộm nào vào nhà của tên ác ma này đâu!

Reika bắt đầu chạy thật nhanh trên những con đường vắng tanh người chỉ có những ánh đèn mờ ảo bên đường. Lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn. Có 1 tin nhắn từ số lạ gửi đến. Tin nhắn được gửi lúc sáng. Do vài việc nên vẫn chưa tìm hiểu về nguồn mặc dù đã đọc rồi. Miệng lẩm bẩm:

"Chết tiệt! Rốt cuộc là tên nào đã gửi cái tin quái gở này chứ? Biết được thân phận thực sự của mình."



Nội dung tin nhắn:

- Dạo này sống tốt dữ ha! Có bạn có bè luôn, cuộc sống ở thế giới ảo hạnh phúc dữ hen! Chắc Yuu trên trời nhìn xuống chắc sẽ hạnh phúc giùm luôn đó! Tôi cũng mừng cho cậu lắm, Độc Nhãn à! Nhưng cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi đó! Tôi sẽ luôn dõi theo cậu!

Từ: XXXXXXXXX


loading...

Danh sách chương: